Truyen3h.Co

[GiaXan] 404

suffocate

Lkt4505

Chẳng ai nghĩ rằng một cô ca sĩ lạnh lùng, nổi tiếng như Nguyễn Khoa Tóc Tiên lại đang sống chung cùng một nàng họa sĩ đang “hot” trong giới sáng tạo.

Bởi vốn dĩ, cả hai chưa từng có bất kỳ tương tác công khai nào.

Không chung sân khấu.

Không xuất hiện cùng nhau.

Mạng xã hội cũng chẳng follow hay để lộ bất kỳ mối liên hệ nào.

Nhưng dù vậy…

mối quan hệ của cả hai, trong mắt người ngoài, vẫn chỉ dừng ở mức:

Chị em thân thiết.

Chị mở cửa phòng làm việc.

“Thy, đi ngủ sớm đi, sắp thành gấu trúc rồi.”

Em không ngẩng đầu, vẫn cúi xuống bản vẽ.

“Chị ngủ trước đi ạ, em sắp xong rồi. Mai em nộp bản thảo nên cố nốt, có gì em ngủ bù sau.”

“Lại để sát deadline mới làm à?”

“Đâu, tại không có linh cảm mà.”

Chị khẽ nhướng mày.

“Linh cảm của em toàn xuất hiện lúc 11–12 giờ đêm không.”

Em cười khổ.

“Em cũng đâu có muốn như vậy đâu…”

“Tranh thủ xong sớm rồi ngủ sớm đi đó.”

“Dạ.”

Cửa phòng khép lại.

Nhưng chỉ vài phút sau… lại mở ra.

Chị đặt xuống bàn một hộp sữa dâu lạnh.

“Uống đi rồi làm tiếp.”

Em ngẩng lên, mắt sáng nhẹ.

“Em cảm ơn ạ, chúc chị ngủ ngon.”

“Ừ.”

Có lẽ lý do cả hai vẫn sống cùng nhau, dù đều đã có chỗ đứng riêng trong sự nghiệp…

là vì chị chưa bao giờ thật sự yên tâm về em.

Nếu một ngày Lê Thy Ngọc không có người nhắc ăn, nhắc ngủ…

thì liệu em có còn giữ được sức khỏe và tinh thần như bây giờ không.

Những lần chị đi diễn xa, đi công tác nước ngoài lệch múi giờ, chị vẫn đặt lịch.

Vẫn nhắn tin.

Chỉ để nhắc một người ở nhà:

“Ăn chưa?”

“Ngủ chưa?”

“Đừng thức khuya.”

Cho đến lần đó

Chị đi nước ngoài hơn một tuần

Lệch múi giờ hoàn toàn

Không gọi được

Không nhắc được

Chị vẫn cứ nghĩ em sẽ chăm sóc được cho bản thân mình nhưng...

Ngày chị trở về.

Cửa phòng làm việc mở hé.

Đèn vẫn sáng.

“Thy…?”

Không có phản ứng.

Chị đẩy cửa.

Em nằm gục trên bàn.

Màn hình vẫn sáng.

Bản vẽ dở dang dừng lại giữa một nét chưa hoàn chỉnh.

“Thy!”

Chị lao tới.

Lay nhẹ.

Không tỉnh.

Khoảnh khắc đó,

tim chị hụt một nhịp.

Bàn tay run lên rõ rệt.

“Thy, dậy đi…”

Không có phản ứng.

Lần đầu tiên,

chị mất bình tĩnh.

Điện thoại suýt rơi khỏi tay khi gọi cấp cứu.

Giọng nói cũng không còn giữ được sự bình tĩnh như mọi khi.

Và cũng là lần đầu tiên…

chị nhận ra.

Nếu em xảy ra chuyện thật,

chị… không chịu nổi.

...

Nhưng rồi sau lần đó…

mọi thứ dần quay lại quỹ đạo cũ.

Em vẫn vẽ.

Vẫn sáng tác.

Vẫn chạy deadline như trước.

Chị vẫn đi diễn.

Vẫn bận rộn với lịch trình của mình.

Nhưng có một điều… thay đổi.

Chị bắt đầu nghiêm túc hơn trong việc chăm sóc em.

Không còn là nhắc nhở theo thói quen nữa.

Mà là để ý.

Kỹ hơn.

Sát hơn.

Em đã ăn chưa.

Ngủ đủ không.

Làm việc bao lâu rồi.

Em không nghĩ nhiều.

Chỉ thấy chị… hơi khó hơn trước một chút.

Nhưng cũng quen rồi.

Vì từ trước đến giờ…

chị vẫn luôn là người lo cho em nhiều nhất.

Và đâu đó, em cũng hiểu—

mình đã quen với việc được chăm sóc đến mức…

không còn giỏi tự chăm sóc bản thân nữa.

...

Những ngày bình thường.

Mỗi khi bí ý tưởng, em lại uể oải lê ra sofa, ngồi sát bên chị.

“Chị ơi…”

“Gì nữa?”

“Em bí rồi…”

“Lần này bí cái gì?”

“Cái đoạn chuyển mạch cảm xúc á, em viết không ra.”

Chị im lặng vài giây.

“Cho nhân vật im lặng.”

“…hả?”

“Khi không biết phải nói gì thì đừng cho họ nói. Để hành động kể chuyện.”

Em khựng lại.

Rồi mắt sáng lên.

“Ờ ha…”

Lần nào cũng vậy.

Những chỗ em vướng—

về mạch truyện, về cảm xúc, về cách dẫn dắt—

chị đều gỡ ra được.

Không dài dòng.

Nhưng luôn đúng chỗ.

“Chị giỏi thật á, may mà có chị.”

Em cười vô tư.

Ôm chầm lấy chị một cái.

Rất nhanh.

Rồi chạy biến vào phòng vì sợ mất ý tưởng.

Cửa đóng lại.

Chị vẫn đứng đó.

Bàn tay vừa rồi bị ôm qua… khẽ siết lại.

Rồi buông ra.

Em không biết.

Rằng những khoảnh khắc như vậy…

chị luôn nhớ lâu hơn em tưởng.

Vì em luôn kể cho chị nghe tất cả.

Từ công việc.

Đến cuộc sống.

Đến những dự định… và cả những phân vân nhỏ nhất.

“Chị thấy em nên làm thể loại này không?”

“Chị nghĩ vậy ổn không?”

“Chị Tiên ơi…”

Còn chị…

lúc nào cũng ở đó.

Trả lời.

Giúp em chọn.

Giúp em sửa.

Giúp em đi tiếp.

Giúp em vực dậy tinh thần

...

Và câu chuyện của họ cứ như thế…

lặp lại.

Bình yên.

Ổn định.

Cho đến một ngày.

Nhịp sống quen thuộc đó…

bắt đầu có một vết lệch nhỏ.

Hôm đó em đi liên hoan mừng công.

Truyện mới vừa đạt số lượt bán kỷ lục.

Tin nhắn chúc mừng đến liên tục.

Đồng nghiệp, cộng sự, người quen… ai cũng nhắc đến em với sự hào hứng.

“Bản thảo truyện mới sao rồi?”

“Gửi rồi đó ạ, còn cái tiếp theo… chắc để từ từ, em chưa có cảm hứng.”

Em cười, nhấp một ngụm nhỏ.

Không khí dần thoải mái hơn khi có chút hơi men.

Câu chuyện cũng từ công việc…

chuyển sang những thứ cá nhân hơn.

“Ủa mà em không có ý định có người yêu hả?”

“Đúng đó, sự nghiệp giờ ổn rồi còn gì.”

“Hay để chị giới thiệu cho vài anh ngon zai nha?”

Em bật cười.

“Thôi chị…”

“Hay là…”

Một người khác chen vào, nửa đùa nửa thật:

“Em không hứng thú với đàn ông?”

“...”

“Vậy để chị giới thiệu cho vài chị.”

“Chờ đã…”

Em liếc sang chiếc điện thoại đang rung ở trên bàn, cười nhẹ

“Đợi em tí, em nghe điện thoại đã.”

Em đứng dậy, cầm điện thoại đi ra ngoài.

“Dạ?”

Giọng em dịu xuống rõ rệt.

“Dạ chắc cũng sắp về rồi ạ.”

Đầu dây bên kia, giọng chị vẫn đều đều:

“Để chị kêu tài xế tới đón em.”

“Dạ thôi, em bắt taxi cũng được…”

“Không.”

Chị ngắt ngang.

“TỐi rồi. Nguy hiểm lắm.”

“Chị kêu tài xế, 15 phút nữa tới. Sẽ chờ em ở dưới.”

Em khựng lại một chút.

Rồi cười nhẹ.

“…dạ, em cảm ơn.”

“Cảm ơn thì uống ít thôi.”

“Chị không muốn thấy ma men làm nũng trong nhà đâu.”

“Mai còn than đau đầu, mệt, rồi bắt chị chăm nữa.”

“Không có mà…”

Em bật cười.

“Ừ, vậy thôi.”

“Chơi vui vẻ.”

“Dạ, bye chị.”

Cuộc gọi kết thúc.

Em đứng đó thêm vài giây.

Nhìn màn hình tối dần.

Rồi mới quay trở lại vào phòng.

“Người yêu hả?”

Một chị trong bàn cười hỏi ngay.

Em lắc đầu.

“Không, chị gái em thôi.”

“Chị gái gì mà lo dữ vậy?”

“Đúng rồi, lần nào tụ tập cũng thấy điện”

“Thì… chị gái thiệt mà.”

Em cười, trả lời rất tự nhiên.

“Vậy là thật sự chưa có người yêu?”

“Dạ.”

“Vậy để chị giới thiệu cho vài chị nha? Đảm bảo hợp gu.”

Em khựng lại một chút.

“Hả?”

“Gì, muốn không?”

“…thôi.”

“Thôi gì, ngon vậy mà không thử? Để chị gửi info cho, lựa từ từ.”

Em cười trừ.

Gật đầu cho có lệ.

Ly lại nâng lên.

Tiếng cụng vang lên.

Không khí lại ồn ào như trước.

Nhưng lần này…

em không còn thật sự tập trung vào câu chuyện nữa.

Không phải vì em kén chọn.

Chỉ là…

em chưa từng nghĩ nghiêm túc về chuyện đó.

Và cũng chưa từng nghĩ…

sẽ có một ngày…

cuộc sống của em xuất hiện thêm một người khác.

Ngoại trừ chị.

Buổi liên hoan kết thúc muộn. Đèn đường đã lên hết, không khí đêm mang theo chút lạnh nhẹ.

Chiếc xe quen thuộc đậu sẵn bên lề. Em vừa bước ra đã thấy tài xế đứng chờ.

“Chị Tiên dặn đón em ạ.”

Em khẽ gật đầu, leo lên xe.

Cả đoạn đường về, em không nói gì. Chỉ tựa đầu vào cửa kính, để mặc đầu óc trôi theo những tiếng cười và câu hỏi lúc nãy.

“Em không có ý định có người yêu hả?”

Em khẽ thở ra, không nghĩ nữa.

Về đến nhà, đèn phòng khách vẫn sáng.

Tiếng TV nhỏ nhẹ vang lên trong căn nhà im ắng.

Chị ngồi đó, điện thoại đặt sang một bên, như thể đã chờ từ lâu.

Nghe tiếng cửa mở, chị ngẩng lên.

“Về rồi à?”

“Dạ.”

Em tháo giày, bước vào, mùi rượu nhè nhẹ theo sau.

Chị khẽ nhíu mày.

“Uống bao nhiêu rồi?”

“Ít mà…”

“Ít mà mặt đỏ vậy?”

Em bĩu môi.

“Không có…”

Chị nhìn em thêm một chút rồi thở nhẹ, đứng dậy.

“Lại đây.”

Em ngoan ngoãn bước lại.

Chị đưa tay chạm nhẹ lên má em. Nóng.

Ngón tay dừng lại một nhịp rất ngắn rồi rút về.

Chị quay người đi vào bếp.

Tiếng ly chạm nhẹ, tiếng nước rót.

Một lúc sau chị quay lại, trên tay là ly nước và thuốc.

“Uống đi.”

Em nhận lấy, nhưng không uống ngay. Chỉ nhìn chị.

“Chị…”

“Gì?”

“Hôm nay, ở đó… mọi người hỏi em có người yêu chưa.”

Tay chị khựng lại một chút, rất nhỏ.

“Rồi em trả lời sao?”

“Tất nhiên là chưa rồi.”

“Ừ.”

Chị đáp gọn, quay đi.

Em vẫn đứng đó, không đi.

“Xong rồi họ đòi giới thiệu cho em nữa.”

Chị không quay lại.

“Thì em có muốn không?”

Giọng chị bình thường đến mức… nghe như không có gì.

Em im một chút.

“Em không biết nữa…”

“Không biết?”

“Ừ… kiểu… cũng không nghĩ tới.”

Chị gật đầu nhẹ.

“Vậy thì đừng vội.”

Không gian yên xuống.

Em cúi xuống uống thuốc.

“Nhưng mà…”

Chị không quay lại, nhưng vẫn nghe.

“Nếu có người hợp thì… chắc cũng nên thử ha chị?”

Lần này chị im lâu hơn một chút.

“…Ừ.”

Chỉ một chữ.

Em không để ý.

Chỉ nghĩ đó là một câu trả lời bình thường.

Nhưng chính khoảnh khắc đó, trong lòng chị bắt đầu xuất hiện một cảm giác rất lạ.

Không rõ ràng.

Không gọi tên được.

Chỉ là… không thoải mái.

Một chút khó chịu rất nhỏ.

Trong đầu chị thoáng qua một suy nghĩ rất rõ—

Nếu em có người yêu thì sao?

Em sẽ dành thời gian cho người đó.

Sẽ thân mật với người đó.

Sẽ không còn ở cạnh chị như bây giờ nữa…

KHÔNG!

Không muốn.

Không muốn em thử.

Không muốn em quen.

Không muốn em có ai khác.

Chị đối xử với em theo một cách mà… không ai nghĩ là bình thường.

Không phải kiểu hỏi han cho có.

Mà là nhớ từng thói quen nhỏ nhất của em.

Nhớ em hay quên ăn.

Nhớ em thích gì, không thích gì.

Nhớ em thường thức khuya.

Nhớ cả việc em ghét uống thuốc… nhưng lại rất dễ bệnh.

Có hôm đi diễn về trễ, việc đầu tiên chị làm không phải là nghỉ ngơi.

Mà là ghé ngang phòng em.

Xem đèn còn sáng không.

Có hôm đi công tác xa, lệch múi giờ.

Chị vẫn đặt lịch nhắc.

Đúng giờ đó, điện thoại em sẽ hiện lên:

“Ăn chưa?”

“Ngủ chưa?”

“Đừng thức khuya.”

Có hôm em ngủ gục.

Chị không gọi dậy.

Chỉ lặng lẽ dọn đồ, tắt đèn, kéo chăn.

Có hôm em cáu vì bí ý tưởng.

Chị cũng không hỏi nhiều.

Chỉ đặt đồ ăn xuống, để đó.

Đợi em tự nguôi.

Những điều đó lặp đi lặp lại… đến mức trở thành thói quen.

Thành hiển nhiên.

Và cũng chính vì vậy—

những người xung quanh hai người không ai tin đây chỉ là “chị em”.

Mie chống cằm, buột miệng:

“Tự nhiên tao thấy hai người giống người yêu ghê.”

Không ai phản ứng quá mạnh.

Minh Hằng liếc qua một cái rồi cười:

“Ừ, cũng giống thật.”

Ngọc Phước nhún vai:

“Chắc tại ở chung lâu quá.”

Đồng Ánh Quỳnh không nói gì.

Chỉ nhìn hai người thêm vài giây, rồi cụng ly.

Câu chuyện trôi qua rất nhanh.

Không ai đào sâu.

Cũng không ai chờ một câu trả lời rõ ràng.

Chị chỉ im lặng uống nước.

Không giải thích.

Không phủ nhận.

Em thì cũng chỉ cười, không để trong lòng.

Mọi thứ nhẹ tênh.

Như một câu nói vu vơ giữa rất nhiều câu nói vu vơ khác.

Và cũng chính vì nó nhẹ như vậy…

nên không ai nghĩ sẽ có một ngày—

câu nói đó lại trở nên khó bỏ qua.

Một lần tụ tập đông đủ khác.

Đồng Ánh Quỳnh vừa nhìn hai người vừa cười:

“Tao nói thiệt, hai đứa bây mà chưa quen nhau là hơi phí đó.”

Mie lập tức gật đầu:

“Chứ chăm nhau kiểu này… người yêu còn chưa chắc làm được.”

Minh Hằng chống cằm:

“Hay là giấu tụi này?”

Ngọc Phước nhướng mày:

“Tao nghi lâu rồi nha.”

Không khí ồn ào, nửa đùa nửa thật.

Ai cũng đang chờ một câu trả lời.

Chị đang uống nước, khựng lại một chút rồi đặt ly xuống.

“Không có gì hết.”

“Thiệt không đó?” — Mie hỏi lại.

“Ừ.”

“Chị em thôi.”

Giọng chị vẫn bình thường.

Không né tránh.

Không lúng túng.

Như thể đó là một điều rất hiển nhiên.

Em ngồi bên cạnh, nghe vậy cũng chỉ cười.

“Đúng rồi, chị em thôi mà.”

Câu nói nhẹ tênh.

Vô tư.

Không ai nói thêm gì nữa.

Nhưng ánh mắt của mọi người nhìn nhau… lại cùng một ý.

Không tin.

Còn chị—

vẫn luôn nghĩ như vậy.

Ít nhất là cho đến lúc đó.

Vì có những thứ…

khi chưa bị chạm tới—

người ta sẽ nghĩ rằng nó chưa từng tồn tại.

Cho đến ngày hôm đó.

Sau một buổi tiệc mừng công, em về rất khuya.

Không phải đi một mình.

Mà là được một người chở về.

Một chị gái — Phương Anh Đào.

Người mà em quen qua lời giới thiệu của một chị đồng nghiệp thân thiết… gần như là sếp.

Chị đứng trong phòng khách.

Nghe tiếng xe dừng trước cửa.

Nghe tiếng em cười.

Rất thoải mái.

Rất tự nhiên.

Không giống với những lần đi về một mình trước đó.

Cửa mở.

Em bước vào, vẫn còn vương lại nụ cười.

“Em về rồi—”

Chưa nói hết câu, em khựng lại khi thấy chị đang ngồi đó.

Ánh mắt chị… không giống bình thường.

“Đi với ai về?”

“Dạ… chị Đào. Người em kể chị nghe á.”

“Ừ.”

Chỉ một chữ.

Nhưng không hiểu sao… không khí chùng xuống.

Từ hôm đó—

mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Em vẫn như bình thường.

Vẫn vẽ.

Vẫn làm việc.

Nhưng em… cười nhiều hơn.

Hay nhìn điện thoại hơn.

Thỉnh thoảng còn vừa nhắn tin vừa cười một mình.

Có những lúc em ra ban công nghe điện thoại.

Giọng nói nhẹ hơn hẳn.

“Dạ… em biết rồi mà.”

“Không có, em đang sắp xếp lại ý tưởng.”

“Ừ, mai nói tiếp nha.”

Chị không hỏi.

Nhưng chị thấy hết.

Từng chút một.

Và chính những điều nhỏ đó—

làm chị bắt đầu không yên.

Một cảm giác chộn rộn.

Khó chịu.

Không rõ lý do.

Chỉ là… không thích.

Không thích em cười như vậy với người khác.

Không thích em dành thời gian cho người khác.

Không thích việc có một người… đang dần chen vào cuộc sống của em.

Từ sau hôm đó—

những khó chịu nhỏ bắt đầu xuất hiện.

Không ồn ào.

Không rõ ràng.

Chỉ là… lặt vặt.

Rất lặt vặt.

Nhưng rồi mọi thứ bắt đầu lệch đi… từ những điều rất nhỏ.

Ban đầu chỉ là mấy câu hỏi.

“Đi ăn với ai vậy?”

“Về trễ vậy?”

“Lại là chị đó hả?”

Giọng chị vẫn bình thường. Không gay gắt. Không tra hỏi.

Nhưng em bắt đầu nhận ra… tần suất của những câu hỏi đó ngày càng nhiều.

Rồi những khó chịu nhỏ bắt đầu xuất hiện.

Không ồn ào.

Không rõ ràng.

Chỉ là… lặt vặt.

Rất lặt vặt.

“Em đi đâu đó?”

“Em đi cà phê với chị Đào xíu.”

“…Mấy giờ về?”

“Chắc tối á.”

Chị im một nhịp.

“Đi lâu vậy làm gì?”

“Thì… nói chuyện thôi mà chị.”

“Không có việc gì khác để làm hả?”

Em khựng lại.

“Chị sao vậy?”

“Không có gì.”

Tối đó em về trễ.

Chị vẫn ngồi ở phòng khách.

Không hỏi.

Không nói.

Chỉ là—

không ngủ.

Những ngày sau đó—

Mọi thứ lặp lại.

Em vẫn nhắn tin.

Vẫn gọi điện.

Vẫn có những cuộc hẹn.

Còn chị—

vẫn nhìn.

Vẫn im.

Nhưng không còn như trước.

Có hôm em vừa bước vào nhà, tóc còn vương mùi gió đêm.

Chị đang ngồi ở sofa, laptop mở nhưng không gõ gì.

“Về rồi à.”

“Ừ, nay đi ăn mừng xong hơi lâu xíu.”

“Đi với chị Đào nữa?”

Em khựng lại một nhịp.

“…ừ.”

Chị gật đầu.

“Ừ.”

Không nói thêm gì.

Nhưng không khí… tự nhiên nặng xuống.

Một tối.

Em đang ngồi nhắn tin, môi vô thức cong lên.

Chị từ bếp bước ra, nhìn một cái.

“Nhắn với ai vậy?”

“Bạn thôi.”

“Bạn nào mà cười dữ vậy?”

Em thở nhẹ.

“Chị hỏi hơi nhiều rồi đó.”

Chị im một giây.

“Ừ, vậy thôi.”

Rồi quay đi.

Nhưng không phải “thôi”.

Mà là tích lại.

“Em đi nữa hả?”

“Dạ… em có hẹn.”

“Lại là chị đó?”

“Dạ…”

Chị cười nhẹ.

Nhưng không có chút vui nào.

“Thân dữ ha.”

Em cau mày.

“Chị nói chuyện kiểu gì vậy?”

“Chị nói bình thường.”

“Không bình thường.”

Tối hôm đó.

Em vừa bước vào nhà.

“Chị—”

“Đi vui không?”

Giọng chị đều đều.

Nhưng lạnh.

“Bình thường mà…”

“Nói chuyện hợp lắm đúng không?”

Em đặt túi xuống.

“Chị có vấn đề gì thì nói thẳng đi.”

Chị nhìn em.

Lần này không né nữa.

“Chị không thích.”

“Không thích cái gì?”

“Không thích em đi với người đó nhiều như vậy.”

“Thì tụi em là bạn—”

“Bạn mà ngày nào cũng gặp?”

“Chị—”

“Bạn mà nhắn tin suốt ngày?”

“Chị đang làm quá đó.”

“Ừ.”

“Nhưng chị không dừng lại được.”

Câu nói đó—

khiến em khựng lại.

Nhưng cũng chính lúc đó—

em bắt đầu khó chịu thật sự.

“Lo kiểu này ngộp lắm chị biết không?”

Không khí… đóng băng.

Chị đứng im.

Mắt hơi tối lại.

“Ngộp?”

“Ừ.”

“Vậy trước giờ chị làm vậy… em thấy ngộp?”

Em im lặng.

Chị cười.

Lần này không còn nhẹ nữa.

“Vậy thôi.”

“Sau này chị không lo nữa.”

“Không phải ý em là vậy—”

“Không sao.”

“Em thích làm gì thì làm.”

“Chị không quản.”

Tối hôm đó—

không ai nhắn tin.

Không ai hỏi “về chưa”.

Lần đầu tiên… căn nhà không có chị.

Và cũng là lần đầu tiên…

em thấy trống.

Nhưng cái tôi vẫn còn đó.

“Em không cần chị phải kiểm soát em như vậy!”

“Chị chưa bao giờ nghĩ là kiểm soát!”

“Vậy là gì?!”

“Là quan tâm!”

“Quan tâm mà như thế à?”

“Vậy em muốn chị mặc kệ em luôn đúng không?!”

“Ít nhất… là cho em thở.”

Im lặng.

“Ừ.”

“Vậy em đi đi.”

“Chị vừa nói gì?”

“Chị….”

“Chỉ đuổi em à Tiên”

Em bật cười.

Nhưng mắt đã đỏ.

“Được thôi.”

“Em cũng đang nghĩ tới chuyện đó.”

“Không, ý chị là …..”

Cửa phòng đóng lại.

Chị đứng trước cửa phòng em rất lâu.

Tay đưa lên…

rồi lại hạ xuống.

Như thể chỉ cần gõ cửa—

mọi thứ sẽ vỡ ra.

Nhưng rồi—

'cạch'

Cánh cửa bất ngờ mở ra.

Chị giật mình, theo phản xạ định rút tay lại.

Nhưng ánh mắt vừa lướt vào trong—

liền khựng lại.

Vali mở toang.

Đồ đạc lộn xộn.

Tim chị rơi thẳng xuống.

“Em… em định đi thật à?”

Em đứng đó.

Không trả lời.

“Đừng đi…”

Giọng chị thấp xuống.

“…chị xin lỗi.”

Em khựng lại.

“Chị không nên như thế.”

“Là do chị… không kiểm soát được cơn ghen của mình.”

Em nhíu mày.

“Ai làm gì mà chị phải ghen?”

Chị siết nhẹ tay.

“…Tại dạo này em thân với người đó quá.”

“Chị sợ.”

“Sợ gì?”

“…Sợ em quen với người đó rồi… quên chị.”

Một khoảng lặng.

Em thở ra nhẹ.

“Em với chị Đào là chị em bình thường"

"Do chị ấy am hiểu về lĩnh vực mà em chuẩn bị triển khai trong truyện mới của em nên em mới tâm sự với chị ấy nhiều hơn thôi mà. ”

Chị nhìn em, cảm giác tim mình loạn nhịp. Từng cử chỉ, từng ánh mắt căng thẳng của em khiến chị bối rối, một thứ cảm xúc mà chị không thể giấu.

Chị nhận ra tim mình muốn nói ra điều gì đó, nhưng không dễ dàng.

Một khoảng lặng nặng trĩu, chỉ còn tiếng thở của hai người.

Chị hít một hơi thật sâu, rồi bỗng bật ra:

“…Chị thích em.”

Giọng chị khàn đi.

“Lâu rồi.”

“Chỉ là… chị cứ nghĩ đó là tình cảm chị em.”

“Nhưng không phải.”

“Là yêu”

Không gian yên đến mức nghe rõ nhịp thở.

Em cắn môi.

Không nói ngay.

“Em cũng thích chị”

Chị khẽ cười.

Nhẹ đến mức như vừa thở ra được.

Chị đưa tay kéo em lại.

Khoảng cách giữa hai người biến mất… chậm đến mức nghe rõ cả nhịp thở của nhau.

Em chưa kịp phản ứng—

môi chị đã chạm xuống.

Nụ hôn đầu tiên.

Rất nhẹ.

Chỉ là một cái chạm.

Khẽ đến mức… như sợ làm em giật mình.

Chị dừng lại ngay sau đó.

Không tiến thêm.

Không ép buộc.

Chỉ ở rất gần—

hơi thở chạm nhau.

Như đang hỏi.

Như đang chờ.

Em không lùi.

Chỉ khẽ siết nhẹ tay áo chị.

Một tín hiệu rất nhỏ.

Nhưng đủ.

Chị nghiêng đầu.

Lần này—chạm lại.

Nụ hôn thứ hai.

Chậm hơn.

Mềm hơn.

Không còn là thử nữa—

mà là giữ.

Môi chị khẽ miết qua môi em.

Cẩn thận.

Chậm rãi.

Như đang nâng niu một điều gì đó rất quý.

Em khẽ nhắm mắt.

Không né.

Chỉ… đáp lại.

Rất tự nhiên.

Khoảnh khắc đó—

yên đến mức mọi thứ xung quanh như biến mất.

Nhưng rồi—

mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Khi em khẽ kéo chị lại gần hơn.

Khi khoảng cách không còn nữa.

Khi sự dè dặt ban đầu… tan đi.

Nụ hôn thứ ba.

Không còn chậm.

Không còn thăm dò.

Mạnh hơn.

Sâu hơn.

Dồn dập.

Chị siết lấy eo em, kéo sát lại.

Không còn khoảng trống.

Tất cả những cảm xúc bị dồn nén—

vỡ ra cùng lúc.

Ghen.

Lo.

Sợ mất.

Nhớ.

Không còn giữ.

Không còn giấu.

Em khẽ thở gấp.

Nhưng không đẩy ra.

Ngược lại—

tay bám chặt hơn vào vai chị.

Cả hai như bị cuốn vào nhau.

Không ai dừng lại.

Từng bước lùi dần.

Cho đến khi—

lưng em chạm vào cửa phòng.

Một tiếng cạch rất nhỏ.

Cánh cửa khép lại.

Bên ngoài—

vẫn là căn nhà im lặng.

Nhưng phía sau cánh cửa đó—

mọi thứ…

đã hoàn toàn khác

...

Và từ đó, mọi thứ chính thức thay đổi.

Nhưng… không phải thứ gì cũng thay đổi hoàn toàn.

Ví dụ như Phương Anh Đào.

Dù chỉ là chị em bình thường, nhưng mỗi lần em nhắc đến, mỗi lần em nhắn tin, hay chỉ là một cuộc hẹn nhỏ—

chị vẫn khựng lại.

Rất nhẹ thôi.

Không phải kiểu giận dữ.

Chỉ là hơi dỗi, hơi khó chịu.

Không nói rõ.

Nhưng đủ để em nhận ra.

“Chị lại sao nữa?”

“Không sao.”

“Rõ ràng là có.”

Chị im một chút.

“…Không thích.”

Em thở dài.

“Lại nữa?”

“Ừ.”

Chị trả lời rất thẳng.

Không né.

Không giấu.

Cũng không giải thích thêm.

Chỉ đơn giản là… không thích.

Những lúc như vậy, chị không cãi.

Cũng không làm lớn chuyện.

Chị chỉ kéo em về phía mình.

Có khi em đang ngồi nhắn tin.

Chưa kịp phản ứng—

đã bị kéo nhẹ lại từ phía sau.

Vòng tay chị ôm lấy eo em.

Cằm tựa lên vai.

“Đừng nhắn nữa.”

Giọng trầm xuống.

Không lớn.

Nhưng đủ khiến em khựng lại.

“Chờ xíu—”

“Không.”

Một câu rất ngắn.

Không phải hỏi.

Mà là muốn.

Có lúc chị không nói gì.

Chỉ đứng đó, nhìn em.

Đợi.

Đợi đến khi em tự quay sang.

“Nhìn gì vậy?”

“Nhìn em.”

“…Rồi?”

“Em đang bơ chị.”

Em bật cười.

“Có đâu—”

Chưa kịp nói hết—

chị đã kéo em lại gần.

Không mạnh.

Nhưng dứt khoát.

“Phạt.”

Một từ rất nhẹ.

Nhưng cách chị nói… không hề nhẹ.

Nụ hôn chạm xuống.

Không còn bất ngờ như lần đầu.

Mà là có chủ ý.

Chậm.

Rõ ràng.

Như một cách nhắc em

'chị đang ở đây.'

Rằng 'em không được quên chị'

Em khẽ đẩy vai chị.

“Chị…”

“Ừ?”

Giọng chị bình thản.

Nhưng tay vẫn chưa buông.

“Em đang bàn chuyện mà.”

“Xong rồi hẵng bàn tiếp”

“…Trời ơi.”

Chị không trả lời.

Chỉ siết nhẹ tay thêm một chút.

Một kiểu dỗi… rất rõ.

Cuối cùng—

người thở dài trước vẫn là em.

“Thôi được rồi, không nhắn nữa.”

Chị im một giây rồi.

“…Ừ.”

Lần này, khóe môi chị khẽ cong lên.

Rất nhẹ.

Rồi cuối xuống tìm lấy môi em.

Những “hình phạt” như vậy

không nhiều.

Không quá đáng.

Nhưng luôn vừa đủ…

để em phải quay lại dỗ chị.

Và cũng vừa đủ để em nhận ra

chị ghen.

Như lần này…

không còn là cảm giác mơ hồ như trước nữa.

Mà là—

một kiểu ghen…

có danh phận.

_______________________________________________

Toi vừa nghĩ là nhào vô viết vội vì nếu chỉ cần để tới sáng mai thoi là mất mood rồi nó lại troii vào dĩ vãng aaaaa. Cảm ơn vì đã đọc ạ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co