Truyen3h.Co

Giấy Gấp Đôi

Chương 1

Wiif72

Âm thanh ồn ào dưới sân trường vang lên, kéo cậu trai đang nằm sấp trên bàn khỏi giấc ngủ ngắn buổi sáng. Cậu chớp mắt, ngẩng đầu lên, cảm giác mơ hồ vẫn còn vương trong mi mắt nặng trĩu.
Bên ngoài, tiếng ve sầu kêu rền, xen lẫn tiếng giày dép lạo xạo trên nền gạch, tiếng bóng nảy lộp bộp đâu đó ở góc sân, rồi cả những mẩu chuyện rì rầm bất tận của lũ học trò lớp dưới. Tiếng cười bất chợt vỡ òa, lan ra như gợn sóng, chạm vào tường gạch rồi dội ngược lên không khí.

Mọi thanh âm ấy đan xen, hòa thành một khúc nhạc sống động của tuổi học trò. Chúng len qua ô cửa sổ khép hờ, ùa thẳng vào lớp học vốn yên tĩnh, khiến không gian nơi Tùng ngồi như rung lên đôi chút.
Tùng dụi mắt, ngồi thẳng dậy, mái tóc đen hơi rối xõa xuống trán. Cậu thở khẽ, nghe mùi nắng hăng hăng thoảng vào cùng mùi bụi phấn còn vương trong không khí. Bên ngoài cửa sổ, những tán cây xanh khẽ lay động trong gió, để ánh nắng xiên nghiêng lách qua kẽ lá, rải xuống sàn lớp từng vệt sáng lung linh.

Phòng học 205 đã cũ kỹ, bức tường loang màu, bảng đen mờ những vết phấn chưa kịp xóa hết, dãy bàn ghế gỗ sẫm màu với những vết khắc chữ vụn vặt của ai đó từ bao năm trước. Thế nhưng, trong khoảnh khắc ấy, tất cả lại như lặng lẽ đứng ngoài cái náo nhiệt bên dưới. Giữa âm thanh rộn ràng kia, căn phòng này vẫn riêng mình một góc yên tĩnh.

Tùng tựa nhẹ cằm lên tay, nhìn ánh nắng nhảy múa trên mặt bàn. Cậu có chút lười biếng, có chút thờ ơ, và cũng có chút gì đó… thấy bình yên.

Cậu cúi xuống, dọn lại tập vở trong ngăn bàn để chuẩn bị cho tiết học sau. Bỗng một tờ giấy note gấp nhỏ, nằm nép ở góc bàn, khẽ rơi ra.

Trên đó là dòng chữ đơn giản, nét bút không tính là đẹp nhưng ngay ngắn đã khiến cậu tò mò:

Ai ngồi bàn này buổi sáng thì nhớ giữ bàn sạch sẽ nha. Cảm ơn nhiều.”

Tùng hơi nhíu mày, nhưng khóe môi lại khẽ cong. Trong lớp chẳng ai để lại kiểu lời nhắn này cả. Vừa xa lạ, vừa có chút gì đó… thú vị.

Cậu đoán chắc là học sinh lớp 10, vì cậu có nghe thông báo rằng năm nay vì số lượng học sinh quá đông không đủ phòng học nên trường đã phân ra hai khối học chung một phòng, và phòng hiện tại cậu học là học sinh lớp 12 học sáng còn lớp 10 học chiều.

Cậu xoay cây bút trên tay, ngần ngừ một lát rồi cũng cầm bút viết thêm vài chữ phía sau:

Okee thôi. Cậu chắc là học sinh lớp 10 nhỉ?”

Mảnh giấy được gấp lại cẩn thận, đặt lại vào đúng vị trí. Chỉ có ánh nắng là lặng lẽ chứng kiến, rồi trải thêm một lớp vàng nhạt lên mặt bàn.

Ở nơi ồn ào ngoài kia, chẳng ai biết rằng, trong căn phòng tĩnh lặng này — có một bí mật nhỏ vừa được khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co