Chương 2
Ngày hôm sau, Tùng đến lớp sớm hơn thường lệ. Bầu trời còn phủ một màu xanh nhạt, nắng chưa gay gắt mà chỉ mới lấp lánh như dát mỏng trên tán cây ngoài sân trường. Cậu bước vào lớp , kéo ghế ngồi xuống, ngả lưng ra sau như thường lệ. Phòng học giờ chỉ mới lác đã vài người bạn đến,có tiếng ve sầu rì rầm len qua khe cửa sổ khép hờ.
Tùng chống cằm, mắt khẽ liếc về phía ngăn bàn. Bỗng cậu nhớ ra — hôm qua, mình đã tìm thấy một mảnh giấy nhỏ, còn tiện tay viết lại vài chữ rồi gấp gọn bỏ vào đó. Khi ấy, cậu cũng chẳng suy nghĩ nhiều, chỉ thấy tò mò.
Cậu khẽ mỉm cười, cậu nghĩ tới cảnh tượng người ngồi đây buổi chiều sẽ thấy như nào khi nhận được mẩu giấy trả lời của cậu. Cậu khẽ cúi đầu rồi nhìn vào ngăn bàn, trong lòng có chút mong chờ.
Bên trong quả nhiên đã có một mẩu giấy khác. Lần này tờ giấy được gấp vuông vắn hơn, đặt ngay ngắn như thể người kia đã cẩn thận lắm mới để lại. Tùng hơi nín thở mở ra. Nét chữ ngay ngắn trải dài trên trang giấy:
“ Dạ, em học buổi chiều. Cũng ngồi ngay bàn này, ngay chỗ anh vẫn ngồi. Vậy là hai đứa mình… cũng có duyên anh nhỉ?”
Tùng đọc xong, bất giác thấy lòng mình rung nhẹ. Một cảm giác lạ lùng, vừa gần gũi vừa xa cách. Người kia ngồi ở đây, cũng chống tay lên bàn này, cũng mở ngăn bàn này, nhưng hai người lại như hai nhịp sống song song, chẳng bao giờ chạm vào.
Cậu gấp mảnh giấy lại, tựa lưng vào ghế, mắt hướng ra khung cửa sổ. Ánh sáng buổi sáng đã thay đổi, chiếu thành những dải dài nghiêng nghiêng trên mặt bàn, làm nổi bật thêm những đường kẻ đã cũ. Trong phút chốc, Tùng tưởng tượng ra bóng dáng một người khác, một cậu trai nhỏ hơn mình 2 tuổi, cũng ngồi đây vào một buổi chiều nào đó. Cậu đã viết mấy dòng chữ ấy, có khi cũng mỉm cười, cũng bối rối y như anh lúc này.
Tùng đưa tay vào cặp, lấy bút và một tập giấy ghi nhớ màu xanh lá, xé một tờ. Ngòi bút chạy chậm rãi, từng chữ cẩn thận hơn hôm qua:
“Thú vị phải không. Một bàn, hai người, hai khoảng thời gian. Có khi nào tụi mình sẽ tình cờ gặp nhau không?”
Cậu chần chừ một lúc, rồi chậm rãi gấp giấy, đặt lại vào ngăn bàn. Ngón tay khẽ chạm vào mặt gỗ đã sờn nhẵn, một cảm giác khó diễn tả len vào ngực.
Ngoài kia, tiếng trống báo giờ học vang lên, kéo Khải trở về với hiện tại. Cậu nhanh chóng bỏ chuyện này qua một bên, tập trung vào học bởi vì tiết đầu tiện ngày hôm nay là tiết Toán - cô dạy toán kiêm chủ nhiệm lớp của Tùng - cô Bình nổi tiếng trong trường là nghiêm khắc và khó tính, cậu không muốn mới đầu ngày mà đã bị cô chửi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co