Chương 4
Thấm thoát, Juhoon đã đặt chân vào Đông viện này được tròn một mùa trăng. Một tháng - quãng thời gian đủ dài để những vết chai sạn trên đôi bàn tay của kẻ phong trần bắt đầu mờ nhạt dưới lớp lụa đào, và cũng đủ để y dần quen với mùi trầm hương vấn vương trên vạt áo.
Hán Thành đã vào giữa giấc xuân, nắng đã bắt đầu có mật, rót vàng lên những dải hành lang chạm trổ cầu kì. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với những lo âu thắt ruột về việc phải gồng mình thích nghi với tầng tầng lớp lớp quy tắc nghiêm ngặt chốn phủ đệ quan gia, cuộc sống của Juhoon lại trôi qua tĩnh tại đến ngỡ ngàng. Mang danh là kẻ làm thuê làm mướn, nhưng công việc hằng ngày của y chỉ quẩn quanh trong một vòng lặp thư thái vô cùng.
Mỗi sớm mai, khi sương mù còn lảng bảng trên những mái ngói hồng, Juhoon chậm rãi xách bình tưới nước lên những khóm mẫu đơn đang ngậm nụ ngoài hiên. Những giọt nước trong vắt đọng trên cánh hoa như những giọt lệ, long lanh dưới ánh mặt trời non dại.
Mỗi độ ban trưa, khi nắng hanh bắt đầu len lỏi qua kẽ lá cổ thụ, y lại nhẹ tay dùng khăn lụa mềm mại lau qua mặt bàn gỗ trắc nhẵn thín trong thư phòng, cho đến khi lớp sơn mài bóng bẩy soi rõ khuôn mặt thanh tú nhưng đượm vẻ u hoài của y.
Mỗi lúc chiều tà, khi ráng hồng nhuộm thắm chân trời phía Tây, Juhoon lại lẳng lặng thay một bình trà mới. Hương trà Quan Âm thanh tao lan tỏa khắp không gian, quyện vào mùi giấy mực cũ kĩ, chờ đợi bước chân người chủ nhân trở về.
Những công việc ấy nhẹ tựa lông hồng, nhàn hạ đến mức ngay cả một tiểu đồng mười ba tuổi cũng có thể đảm đương trọn vẹn mà chẳng tốn chút tâm sức. Thuở ban đầu, Juhoon vẫn tự nhủ lòng rằng có lẽ Đại nhân e ngại y mới chân ướt chân ráo vào phủ, chưa thấu hiểu lễ nghi nên chưa nỡ giao phó những trọng trách khó nhằn. Thế nhưng, mười ngày qua đi, rồi hai mươi ngày lặng lẽ nối gót, sự ưu ái quá mức này bắt đầu khiến y cảm thấy bất an.
"Đại nhân giữ mình lại đây, thực sự chỉ vì một vết sẹo sao?"
Y tự hỏi, rồi vô thức đưa bàn tay trái lên, nhìn trân trân vào vết sẹo đỏ hình vòng tròn nơi ngón út, nó như là sợi dây vô hình xích y lại với dinh phủ xa hoa này vậy. Mải mê với những suy nghĩ miên man, Juhoon không nhận ra một bóng hình cao lớn đã đứng ở cửa thư phòng tự bao giờ, lặng lẽ ngắm nhìn y.
"Sách ở đây, có cuốn nào ngươi xem hiểu không?"
Thanh âm trầm thấp, mang theo chút uy nghiêm đột ngột vang lên khiến Juhoon giật nảy mình. Y vội vàng buông chiếc khăn lụa, lúng túng cúi đầu thật thấp, tim đập thình thịch như kẻ vừa làm chuyện vụng trộm bị bắt quả tang tại trận.
"Đại nhân... người đã về."
Keonho vẫn mặc nguyên triều phục đỏ thẫm, gương mặt hắn phảng phất vẻ mệt mỏi của những cuộc đấu đá chốn đình đài, nhưng ánh mắt khi nhìn Juhoon lại dịu dàng lạ kì.
"Một tháng rồi, ngươi thấy ở đây thế nào?" Hắn hỏi, tay lướt nhẹ qua những gáy sách cũ "Có thấy gò bó quá không?"
Juhoon vẫn cúi đầu, đôi mắt dán chặt vào mũi giày thêu của mình: "Dạ không... Thảo dân thấy ở đây rất tốt. Cơm ăn áo mặc đều hơn hẳn ngoài kia. Chỉ là..." Y ngập ngừng, dồn hết can đảm để nói ra nỗi lòng "Chỉ là thảo dân thấy mình làm việc quá ít, bổng lộc nhận được lại quá nhiều. Ăn cơm người, hưởng lộc người mà không giúp được gì ích dụng, trong lòng thực sự không yên."
Keonho khựng lại, hắn quay sang nhìn Juhoon. Ánh hoàng hôn hắt qua cửa sổ, bao phủ lên đôi vai gầy của Juhoon một lớp hào quang mỏng manh. Hắn muốn nói với y rằng, chỉ cần y đứng ở đây, trong tầm mắt hắn, đã là món quà lớn nhất mà thiên mệnh ban tặng. Hắn muốn nói rằng, mười năm tìm kiếm của hắn đáng giá hơn vạn lần số bổng lộc cỏn con kia. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ khẽ thở dài
"Ngươi cứ an tâm ở lại." Keonho đưa tay ra, định chạm vào lọn tóc của Juhoon nhưng rồi lại khựng lại giữa chừng, cuộn tay thành nắm đấm.
"Chuyện việc nặng việc nhẹ, ta đã có tính toán riêng. Nếu ngươi thấy rảnh rỗi quá, thì hãy giúp ta mài mực. Sắp tới ta có nhiều sớ quan trọng cần phê duyệt."
"Mài mực...?" Juhoon ngơ ngác ngẩng đầu.
"Phải. Mài mực." Keonho khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi trên gương mặt cương nghị của hắn"Ngươi có làm được không?"
Juhoon vội vàng gật đầu"Dạ, thảo dân làm được."
"Vậy là tốt rồi." Keonho xoay người đi về phía bàn làm việc.
"Từ nay, khi ta ở thư phòng, ngươi không cần lui đâu. Cứ ở lại đây... mài mực cho ta là được rồi."
Ngoài hiên, gió xuân lay động những khóm mẫu đơn, những cánh hoa mảnh mai khẽ rung rinh trong giấc tình.
...
Chắc đây sẽ là cái fic nhây nhất của t quá, aghh.
Mà mn có thấy giọng văn này ôk hong, có bị chậm quá hong...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co