Chương 5
Đêm xuống, bóng tối bao trùm lấy Hán Thành, chỉ còn lại ánh lửa leo lét hắt ra từ những chiếc đèn lông treo cao trước cổng các. Ở Đông viện, ngọn đèn dầu được thắp lên, ánh sáng vàng nhạt lan tỏa, trải dài trên mặt bàn gỗ trắc nhẵn thín, phủ lên hai bóng người một lớp ấm áp mong manh.
Juhoon ngồi nép mình ở một góc bàn, trước mặt y là nghiên mực đen tuyền. Đôi bàn tay thanh mảnh, vốn đã bớt đi những vết chai sạn của những ngày lang bạt, nay cầm thỏi mực một cách nâng niu. Y chậm rãi xoay tròn theo nhịp nước, từng vòng, từng vòng đều đặn, âm thanh mài mực khe khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Ở phía đối diện, Keonho cúi đầu bên chồng tấu sớ cao ngất, những bản tấu chương mang theo hơi thở nóng hổi của triều chính, của những mưu đồ tranh đoạt quyền lực và cả nỗi lo toan cho vận mệnh giang sơn. Bút lông trong tay hắn lướt đi dứt khoát, từng nét chữ hiện ra mạnh mẽ, ngay ngắn, ánh mắt hắn tập trung cao độ, đôi lông mày đôi khi nhíu chặt lại bởi những rối ren nơi biên thùy hay sự lũng đoạn tham tàn của lũ sâu mọt chốn quan trường.
Thế nhưng, cứ sau mỗi trang sớ lật qua, ánh mắt của hắn lại vô thức nâng lên, xuyên qua làn khói trầm mỏng manh đang lãng đãng giữa không trung để dừng lại nơi người đang miệt mài bên nghiên mực. Thấy Juhoon vẫn bình yên ở đó, thấy lọn tóc mai khẽ rủ xuống gò má trắng sứ, khẽ chạm vào mảnh môi hồng ruộm của y, trái tim Keonho như tìm thấy một nhịp nghỉ giữa bao mỏi mệt.
Xong việc mài mực, Juhoon lại mải mê nhìn theo dòng chữ phượng múa rồng bay trên giấy đến thất thần.
"Ngươi đọc được không?"
Juhoon giật mình, y vội vã cúi đầu: "Thảo dân... thảo dân đó giờ lang bạt kì hồ, không được học hành nên không biết chữ."
Keonho đặt bút xuống giá sứ, ánh mắt hắn dịu lại.
"Vậy ta dạy ngươi."
Juhoon ngẩng phắt lên "Thôi ngài không cần phải vậy đâu ạ, người bận trăm công nghìn việc, gánh vác cả giang sơn xã tắc, sao có thể phí hoài thời gian quý báu để dạy chữ cho một kẻ như thảo dân."
"Biết chữ không phải việc gì lớn lao, cũng không phải là để trở thành kẻ sĩ cao sang."
"Ít nhất, khi biết chữ, ngươi sẽ không bị kẻ khác dùng ngôn từ mỹ miều mà lừa gạt, cũng không để kẻ gian ác đổi trắng thay đen ngay trước mắt mình mà chẳng hay biết."
Hắn kéo một tờ giấy bản trắng tinh lại gần, chấm ngọn bút lông vào nghiên mực mà Juhoon vừa dày công mài xong. Nét bút rơi xuống, dứt khoát mà mềm mại, để lại trên giấy một kí tự giản đơn nhưng mang hàm nghĩa bao la.
"Đây là chữ 'Nhân' ."
Hắn đưa cán bút về phía Juhoon.
"Ngươi...viết thử đi."
Juhoon do dự một thoáng, y nhìn đôi bàn tay mình, rồi lại nhìn cán bút bằng trúc tinh xảo trong tay Keonho. Y run rẩy đưa tay nhận lấy, rồi tay run run vẽ theo nét chữ trên giấy như đang đồ lại một giấc mơ, nét đầu tiên xiêu vẹo vì run rẩy, nét thứ hai lệch hẳn vì y quá bối rối. Một chữ "Nhân" méo mó, ngây ngô và vụng về hiện ra trên trang giấy trắng.
Juhoon cắn môi, giọng lí nhí "Thảo dân thật vụng về... làm hỏng giấy mực của người rồi."
"Không sao." Keonho khẽ cười, một nụ cười nó ấm áp như nắng xuân vừa hé "Chữ viết cũng như tâm người, lần đầu bao giờ mà chẳng bấp bênh."
Hắn đứng dậy, bước vòng qua, chậm rãi tiến lại phía sau Juhoon. Hắn không nói lời nào, chỉ lặng lẽ cúi xuống, một bàn tay lớn nhẹ nhàng bao bọc lấy bàn tay của y.
"Nhìn cho kĩ nha."
Khoảnh khắc ấy, hơi thở của Keonho gần đến mức Juhoon có thể cảm nhận rõ ràng nơi vành tai, mùi trầm hương thanh khiết trên áo hắn bao vây lấy y, khiến y cảm thấy mình như đang bị nhấn chìm, y nửa như muốn chạy trốn, nửa như muốn tựa hẳn vào lồng ngực ấy.
"Khi viết chữ tay phải vững như núi, lòng phải tĩnh như nước. Nét đầu hạ nhẹ... nhấn một chút... rồi từ từ nhấc lên."
Bàn tay hắn dẫn dắt tay y, từng chút một, viết lại chữ "Nhân" ngay ngắn trên trang giấy. Lần này, nét chữ đã có hình có dạng, thanh thoát hơn hẳn. Nhưng Juhoon chẳng thể tập trung vào trang giấy trước mặt, nhiệt độ từ bàn tay đang bao bọc lấy tay y, nóng quá. Tim y đập nhanh đến mức chính y cũng thấy hoảng sợ, tiếng thình thịch ấy vang dội trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài.
"Đại nhân..."
"Hửm?"
Keonho vẫn không buông tay, hắn cứ giữ thế đứng ấy.
"...Không có gì ạ. Chỉ là thảo dân... xin cảm ơn người." Juhoon thở dài một tiếng khẽ khàng, đầu y vô thức nghiêng đi, gần như chạm vào vai hắn, bỗng y thấy sống mũi mình cay cay.
Đêm ấy, viết không được bao nhiêu trang giấy, nhưng những bối rối lại trở nên đầy ắp.
Từ đó về sau, đêm nào cũng vậy. Một người mài mực, một người phê sớ. Khi tấu sớ đã vơi, họ lại cùng nhau học chữ, đọc sách.
Có lúc, Juhoon đọc sai một âm tiết do thói quen dân dã, hay viết lệch một nét phẩy vì mỏi tay, Keonho không hề trách mắng mà chỉ bật cười khẽ.
Có lúc, Keonho mệt mỏi sau một ngày dài đấu trí nơi công đường, hắn đặt bút xuống, khẽ đưa tay day nhẹ vầng trán rộng. Juhoon sẽ lặng lẽ buông thỏi mực, rót một chén trà còn nghi ngút khói, đẩy về phía hắn.
Chỉ là, y không biết rằng, mỗi chữ y viết xuống, mỗi chén trà y rót ra, đều là một lần Keonho bí mật viết tiếp những khoảnh khắc vào cuốn sổ mệnh của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co