1.
Một nhà triết học từng tính toán rằng sau 129600 năm, mọi thứ sẽ tự động lặp lại. Và điều ấy phải chăng có là sự thật?
♡-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-♡
"Manjiro? Ngài lại đi đâu rồi? Manjiro? Haiz, ngày mai là đến lễ trưởng thành của ngài rồi đấy, Manjiro."
Cô hầu gái vừa nặng nề xách chiếc váy của mình vừa hốt hoảng chạy quanh từ nhà bếp ra khắp khu vườn để tìm kiếm cậu chủ nhỏ của mình, vị hoàng đế tương lai xem chừng lại là một cậu nhóc ham chơi, nghịch ngợm và thường xuyên mất tích một cách bí ẩn.
Manjiro chẳng bận quan tâm, cậu không hề đoái hoài một chút nào đến cái lễ trưởng thành kia hay những thứ xa hoa nơi cung điện mà cậu vẫn luôn sinh sống từ khi chào đời tới hiện tại. Điều mà cậu thích là những cuộc dạo chơi, Manjiro nhớ rất rõ những lần được phụ thân dắt tay đến những khu chợ, quán ăn bên ngoài cung điện, đó là lần đầu tiên trong đời cậu biết đến thế giới ngoài kia rộng lớn thế nào. Nhưng bây giờ, mội ngày phụ thân cậu rất bận và mẫu hậu thì đã không còn kể từ khi cậu chào đời.
Một lần tình cờ trong đời, khi mà cậu lại trốn khỏi khu vườn trong cung điện như mọi ngày, Manjiro vô tình gặp được một cô gái nọ ở một ngôi nhà không cách chợ là bao xa. Một chiếc lan can nhỏ trước cả một vườn hoa và một dáng người thiếu nữ nhỏ nhắn đung đưa đôi chân mình theo điệu nhạc lẩm nhẩm ở khuôn miệng. Thấy cậu, cô giật mình nhảy ra khỏi lan can mà chầm chậm lùi về phía sau theo phản xạ.
"Cậu có vẻ cũng ngang tuổi tôi, cậu là ai?"
"Thôi nào, tôi vô hại, tôi chỉ muốn đến đây để ngắm hoa thôi, được chứ?"
"Vậy được."
"Mà cậu có tiền chứ?"
"Biết ngay mà, ngươi là kẻ lừa đảo"
"Đã bảo không phải mà!!"
Ban đầu cổ dè chừng cậu từng chút, từng chút một...
...nhưng cũng chẳng biết từ khi nào, việc mà mỗi ngày cậu đều đến đó, đều trò chuyện đủ thứ trên trời dưới biển, đều xóa nhòa đi cái sự cô đơn trong cô và thay thế nó bằng những nụ cười vui vẻ.
"Phải rồi nhỉ, tôi là Sano Manjiro, tên cậu là gì?"
"Lagom, tôi không có họ."
"Sao lại thế? Mình chưa từng thấy ai không có họ cả."
"Nói đúng hơn là do tôi không nhớ, vì kể từ lần đầu tỉnh dậy trong đời, tôi đã luôn ở trong vườn hoa này, một mình."
"Vậy nếu tôi đến đây mỗi ngày thì cậu sẽ không cô đơn nữa, phải chứ?" Manjiro bất ngờ nắm lấy hai bàn tay cô và mỉm cười rạng rỡ.
Lagom ngơ ngác, đưa mắt nhìn đi nơi khác tránh nhìn vào cái ánh cười ấm áp kia, cô khẽ gật đầu.
"Vậy thì mỗi ngày tôi sẽ đều đến đây." Manjiro đứng dậy, ánh mắt và nụ cười của cậu như quyết tâm hơn bao giờ hết.
"Ể nhưng... bộ cậu không có việc gì khác phải làm sao?"
"Không sao mà, hễ cứ rảnh thì tôi sẽ đều qua đây hết."
"Vậy, tôi sẽ ở đây và chờ cậu."
Cũng chẳng rõ là từ lúc nào mà đóa hoa hồn nhiên đã bắt đầu hé nở và cả tấm lòng ai kia cũng vô tình mà đón nhận theo nó...
Từ lúc nhỏ cho tới tận khi lớn, mỗi ngày và mỗi ngày...
"Cậu biết gì không? Mai là tới lễ trưởng thành của mình đấy. Cậu muốn tham dự chứ?" Manjiro hớn hở mời gọi.
"Thôi, mình không đến đâu. Chắc mai cậu bận rộn lắm, vậy thì không cần tới đây cũng được."
Đã tới lễ trưởng thành, tức mà Manjiro cũng sắp tới tuổi kết hôn và lập gia đình được rồi, Lagom thiết nghĩ cô không nên làm phiền cậu thêm nữa. Khi đã trưởng thành, ai rồi cũng sẽ bận với công việc và cả cô cũng thế, đâu ai có thời gian để cứ ngồi đây ngắm hoa và ngân nga những câu chuyện tếu táo đến cả ngày lận như thời thơ bé mãi được?
"Mà nè, chưa bao giờ mình thấy Lagom nhắc tới sinh nhật của cậu nhỉ?" Manjiro thắc mắc.
"Sinh nhật tớ sao?" Bỗng chốc Lagom nhận ra một điều rằng từ trước đến nay, cô chưa bao giờ biết sinh nhật là gì cả. "Hmm thực ra thì tớ cũng không nhớ sinh nhật mình là ngày nào nữa, nó quan trọng lắm hả?"
"Tất nhiên là quan trọng rồi." Manjiro nhảy xuống bãi đất trống ở trước vườn hoa từ trên lan can. Một cơn gió nhè nhẹ thổi, mang theo cái mùi thơm nức mũi từ những sạp quán nhộn nhịp người đi kẻ lại bên chợ, gửi theo cả những cánh hoa khẽ chao liệng đến tận chân trời xa xăm. Một khung cảnh thật đẹp.
"Đi ăn chút gì đó chứ?" Manjiro khẽ nở nụ cười mời gọi Lagom nhưng cô biết lần nào cậu mời cô như vậy, cô cũng đều là người phải trả tiền và chạy theo cái miệng phàm ăn tục uống của cậu ta.
"Hôm nay tớ sẽ bao." Manjro mở lời trong khi chạy đến và nắm lấy bàn tay cô kéo đi.
"Thật á?" Lagom vui mừng hỏi, chả nhẽ đã đơn thân chống chọi với đời lại còn phải vắt tiền bao ăn cho cái tên giàu ú ụ kia sao?
"Thật, hôm nay mình mang nhiều tiền lắm."
"Vậy thì phải đi ăn sạch cái khu này luôn thôi!!"
Tản bộ đến tận tối muộn, hai người ăn không biết bao nhiêu là món. Kính cẩn chào hỏi từng người trong làng một cách lễ phép, ở nơi này mọi người đều coi nhau như là gia đình vậy. Và cũng bởi thế nên người ta luôn nói rằng vương quốc này là một nơi hạnh phúc dù cho nó chỉ là một đất nước nhỏ xíu trên bản đồ với lực lượng quốc phòng luôn e sợ trước sự lấn át của các nước khác.
"Cậu có vẻ thân với mọi người nhỉ Lagom"
"Ừm, từ nhỏ mình đã được nuôi lớn lên bởi những người trong làng, mỗi lần có đứa trẻ nào đó trong làng ra đời và bọn họ đều mang cả đồng đồ đến chúc mừng."
"Nghe vui ha" Manjiro khẽ cười, lúc nhỏ cậu không hề hay biết gì về cái thế giới bên ngoài cung điện kia cả.
Vừa gặm miếng taiyaki trong miệng, Lagom ngẫm nghĩ theo từng bước chân của mình. Cô từng có một giấc mơ rất lạ, cứ như thể cô đã gặp gỡ và rời xa một ai đó. Cô không có lấy một chút kí ức nào về cái câu chuyện kì lạ ấy nhưng cảm giác lại rất thật, Lagom cho rằng đó có lẽ chỉ là một giấc mơ vu vơ mà khi tỉnh dậy thì cô đã thấy mình nằm ở giữa vườn hoa kia rồi. Không biết cha mẹ là ai hay bản thân là gì, cả cái tên của cô cũng là do mọi người trong làng cùng đặt và săn sóc, vì thế nên Lagom không có họ.
"Hmm, tớ không biết mình sinh ra vào ngày nào nhưng mọi người trong làng đều nói rằng họ nhặt được tớ vào ngày 17/4 vì thế nên họ chọn ngày đó làm sinh nhật tớ, nhưng đáng tiếc rằng nó luôn gần với ngày lễ bội thu nên mọi người thường bận và không có thời gian để tổ chức."
"17/4? Chẳng phải là đã qua mất 4 tháng rồi sao?"
"Ừm thì... mình cũng đâu có quan trọng nó?"
"Không được, năm sau nhất định tớ sẽ nhớ, cậu muốn gì tớ cũng sẽ tặng hết."
Và đúng như lời hứa, năm sau và cả sau nữa, Manjiro đều dành hết thời gian cho cô vào cái ngày hôm ấy, làm mọi thứ để khiến cô cười, đi từng sạp quán để tìm kiếm một món đồ mà cô sẽ thích dù cho Lagom nói rằng điều đó là không cần thiết. Manjiro luôn khiến cô hạnh phúc, cũng chính vì cái sự vui vẻ ấy mà dần dần cô bắt đầu cảm thấy nhói đau trong lòng.
"Lạ thật đấy" cô nghĩ thầm cùng với nụ cười đau khổ trong tiếng lòng.
Cái cảm xúc nhen nhóm như ánh lửa bập bùng cháy trong cô, nhiều khi Lagom muốn dập nó đi mà chẳng được...
Có lẽ nụ hồng tình yêu đã bắt đầu chớm nở trong cô thật rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co