Truyen3h.Co

Gift For Luftmensch

2.

Call_me_Karelina

Hai năm sau, người ta đồn nhau rằng vị quốc vương cũ đã không may mà qua đời vì thế nên mọi người hô hào nhau mang những lễ vật, của quý đến dâng tặng và làm lễ đón mừng nhà vua mới sẽ cai trị vương quốc. Và cũng kể từ đó, cô không còn được nhìn thấy cái bóng dáng tinh nghịch của Manjiro thêm lần nào nữa...

Lời yêu vụng trộm trong cô, có lẽ Lagom sẽ không bao giờ có thể thốt ra nổi khi đã vô tình để lạc mất cơ hội từ những tháng ngày xưa cũ.

Sinh nhật năm ấy, Manjiro không tới và Lagom thì vùi mình vào việc phụ quán cho mọi người trong chợ để luôn bận bịu mà quên đi cái nỗi mong chờ hàng năm trong lòng.

Xuân đi, hạ tới, thu qua, đông về, đã 3 năm rồi, Lagom bây giờ đã là một cô thiếu nữ trưởng thành, cũng bắt đầu tới tuổi tìm người kết thân và suy nghĩ về chuyện lập gia đình trong tương lai. Vốn dĩ Lagom đã phần nào quên đi được những nhớ nhung kia rồi, hay đúng hơn là cô đã chọn chôn vùi những kỉ niệm hạnh phúc thời trẻ của mình bên chàng trai với mái tóc màu nắng ấm ngày nào.

Thế nhưng, đời người trớ trêu lắm. Cô đã đến tuổi này, người trong làng ai mà chẳng mong cho cái cô bé đơn thân ấy sẽ sớm tìm được gia đình. Lagom từ nhỏ đã ngoan ngoãn, lễ phép đã vậy còn khá được việc, các bà trong làng thì nổi tiếng là đưa chuyện, mai mối. Sau cùng thì cứ để cho mấy bà ngồi với nhau từ sáng tới chiều, kiểu gì chả sinh ra vài cặp đưa đẩy.

Hôm nay lại có thêm một chàng trai tỏ tình cô nữa, tuy không nhiều nhưng cô không thể chọn được ai khi trong lòng vẫn còn vương vấn người cũ. Lagom đã quá chán ngán cái cảnh mà mấy bà cô trong xóm cứ sán lại rôm rả chuyện cưới xin cho người này người kia rồi cứ thỉnh thoảng lại có người gọi cô là con dâu. Lagom biết bản thân cô không phải là một thứ quý giá gì, trong làng có rất nhiều người con gái xinh đẹp, dịu dàng và nữ công gia chánh hơn cô. Thế nhưng Lagom là một con người tự do, cô có quyền để quyết định cho tương lai của mình.

Manjiro không biết đang làm gì nhỉ...?

"Con mang bó hoa này đến mộ của tiên hoàng đế giúp bác được chứ?"

Ở đất nước nhỏ hẹp này, nơi mà mọi người đều gắn bó với nhau và ai cũng đều trân trọng vị quốc vương trong lòng họ. Vị vua cũ đã luôn hết lòng vì nhân dân, vậy nên khi ông ấy mất đi, ai cũng đều được phép đến cúng viếng.

Lagom gật đầu và nhận lấy bó cúc từ tay của bà chủ tiệm hoa với vẻ ngoài nhân hậu, cô nhanh nhảu chạy đến mộ quốc vương. Dù có thể nơi đây không xa hoa như những quốc gia khác nhưng nơi cô sắp đến cũng được bày biện trang nghiêm lắm. Nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống mộ, Lagom kính cẩn chắp tay tưởng niệm người đã khuất. Cô nghĩ thầm, không biết nếu giờ cô ước một điều gì đó thì nó có thành sự thật không nhỉ?

"Tôi ước được gặp lại Manjiro"

Nghĩ rồi cô thắp nén nhang rồi nhanh tay thu dọn đồ đạc. Bỗng có tiếng gọi thân thuộc phía sau, nghe thấy nó cô cảm thấy như mình vừa trẻ lại 3 năm tuổi vậy.

"Lagom?"

Lagom ngỡ ngàng, cô giật nảy mình khi đang có ý định rời đi. Đã 3 năm trôi qua rồi, đã là cả một khoảng thời gian quá dài rồi cô mới được gặp lại cậu. Lagom mừng lắm, sự vui mừng lớn lao đến mức khiến cô và lao thẳng đến để ôm chầm lấy Manjiro.

Nhưng đời đâu có dễ dàng đến thế? Ngay khi cô còn chưa kịp chạm tới cậu thì hai vệ sĩ đi bên cạnh đã ngay lập tức rút kiếm ra và chĩa thẳng vào mặt cô rồi.

"Vậy là sao, Manjiro?"

"Cẩn thận cái miệng lại, đây là quốc vương."

"Được rồi, bỏ kiếm xuống đi Sanzu. Cô ấy là bạn của tôi. Hai người cứ lui đi, ở đây an toàn."

Hai người kia cuối cùng cũng chịu lui, bỏ lại đôi bạn thân ngày nào kề bên những khung mộ.

"Lâu rồi không gặp, Lagom. Cảm ơn cậu vì đã dành thời gian tới thắp nhang cho cha mình."

"Cha? Ý cậu là sao?"

"À thì... xin lỗi vì thời gian qua mình bận chuyện giang sơn xã tắc nên chẳng có thời gian để tới thăm cậu, mình bây giờ đã là vua của một nước rồi mà."

Cô biết, tất nhiên là cô biết chứ. Manjiro của cô bây giờ đã lớn rồi, ai rồi cũng phải lớn lên và khi ấy họ sẽ chẳng còn có thời gian để nghĩ về những chuyện xưa cũ nữa. Lagom rồi cũng sẽ chỉ là một cái tên trong quá khứ. Chỉ là, Lagom đã ngu ngốc mà bỏ qua cái trường hợp tồi tệ này. Sano Manjiro, đó chẳng phải là cái dòng họ hoàng gia nổi tiếng khắp đất nước này đấy ư? Một kẻ thường dân như cô làm sao mà có thể với tới đóa mặt trời ở tít tận trên tầng mây kia được?

Bỗng có một chàng trai với mãi tóc đen dai, cạo sát một bên đầu bước đến và nói:

"Thưa Bệ hạ, một tiếng nữa công chúa Hinata bên nước láng giềng sẽ tới cung điện để bàn chuyện kết hôn."

"Ừm, ta biết rồi."

"Cậu sắp kết hôn rồi sao Manjiro?"

Manjiro không đáp, cậu nhìn cô bằng một ánh mắt vô cảm rồi rời đi cùng với anh chàng kia. Cô biết mà, Manjiro sống ở một thế giới hoàn toàn đối lập với một kẻ không cha, không mẹ, không nhà như cô. Có lẽ cô đã quá tự tin vào bản thân mình rồi nên mới tương tư suốt 3 năm ròng như vậy, đúng thật là sai lầm.

Về nhà kể từ ngày hôm đó, Lagom như kẻ thất thần, chẳng để tâm đến việc gì, cả chuyện người khác đang nói cũng không để ý. Dẫu có ai hỏi chuyện, cô cũng đều lắc đầu không đáp và đêm ngày thì đều thơ thẩn bên cánh đồng hoa.

Cùng lúc đó, ở nơi hoàng gia mà Manjiro sống cũng chẳng khá khẩm gì hơn.

Quan thần trong triều ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại mấy câu quen thuộc, nào là "quốc vương nước láng giềng thật tốt bụng khi đã để ý đến một nước nhỏ như chúng ta", "quốc gia Ostania là một nơi có nền quốc phòng lớn mạnh hàng đầu, kết hôn với công chúa bên đó là một cơ hội tốt để phát triển cường quốc",... vân vân và mây mây những lời nói mà Manjiro đã nghe đến mức muốn phát ngán cả đôi tai rồi.

Không phải mọi người trong nước hiện giờ đều đang rất hạnh phúc sao? Manjiro biết việc một nước nhỏ như vậy khi đứng giữa một thế giới cạnh tranh khốc liệt và chỉ có quân sự mới có thể bảo vệ được lãnh thổ thế kia sẽ có thể dễ dàng bị nhấn chìm bất cứ khi nào. Cậu không muốn điều ấy xảy ra nhưng cũng lại chẳng muốn phải kết hôn với công chúa bên đó chút nào.

"Thưa bệ hạ, tể tướng Kisaki bên nước Ostania đang trên đường sang đây để bàn chuyện hợp tác trong tương lai."

"Ta biết rồi."

Những cuộc họp cứ liên tục diễn ra liên miên, Manjiro bắt đầu muốn chóng mặt với đống giấy tờ, đôi mắt ngày nào giờ đã ngập tràn những vết thâm quầng vì mệt mỏi.

Cậu nhớ vị của taiyaki.

Và cũng nhớ cả những tháng ngày bình yên được Lagom nắm tay và dẫn đi ăn taiyaki mỗi ngày nữa...

Cậu cuối cùng cũng gặp lại được cô, nhưng lại chẳng có nổi một giây để nói lên điều gì...

Đêm hôm đó, Manjiro mơ thấy một giấc mơ rất lạ, hay cụ thể hơn cậu mơ thấy chuyện đã xảy ra ở kiếp trước của chính mình...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co