Truyen3h.Co

[Gill x bray x Jaysonlei ]- Chỉ Có Anh

Chap 6

TinTrn187948

Sáng hôm sau, đúng như lời hứa, Gill đến đón Bray đi quay.
Chuyện cả hai đi chung vốn dĩ chẳng có gì lạ, bởi họ thân thiết từ lâu. Với mọi người, đó chỉ là hai người anh em.

Nhưng với ba người Karik, BigDaddy và Jaysonlei, câu chuyện không hề đơn giản như vậy.

Cái cách Gill nhìn Bray, cái cách Bray nở nụ cười nhẹ khi trông thấy cậu... tất cả đã nói lên quá nhiều điều.

Karik và Big chỉ mỉm cười, chúc phúc cho đứa em út của mình, trong lòng cũng thấy vui vì cuối cùng cậu đã được ở cạnh người mình thương.

Nhưng riêng Bigdaddy lại thoáng xót xa khi liếc nhìn sang Jaysonlei, cậu im lặng, đứng cạnh anh, ánh mắt đượm buồn.

Anh khẽ xoa đầu cậu, như một lời an ủi không cần nói.
Cậu chỉ cúi mặt, siết chặt tay, cố kìm nén cơn nhói trong lòng.

Khác với suy nghĩ của Big, Jaysonlei chưa từng nghĩ đến chuyện buông tay. Cậu biết mình chẳng có tư cách gì, nhưng cũng chẳng thể từ bỏ.

"Em sẽ không tranh giành, nhưng cũng sẽ không rời đi."

Đó là lời mà cậu tự nói với chính mình.

Thời gian trôi, mối quan hệ giữa Gill và Bray đã kéo dài hơn hai tháng.
Hai tháng với những buổi hẹn hò vụng trộm, những tin nhắn khuya, và những lần quan tâm nhỏ nhặt.

Bray vẫn chưa từng chủ động hôn cậu, cũng như chưa từng đi xa việc nắm tay.

Anh nói anh cần thời gian, và Gill đồng ý.

Cậu bảo, "Khi nào anh sẵn sàng, em sẽ chờ."

Nhưng... cậu không giữ được lời hứa đó.

Ngày quay hôm ấy, chương trình lại tổ chức một trò chơi quen thuộc: truyền bóng bằng môi.
Và trớ trêu thay, Bray bị ghép đôi với... Jaysonlei.

Cả trường quay reo hò. Gill chỉ biết cười trừ, trong lòng hơi nhói.

Trò chơi bắt đầu.

Và, như định mệnh trêu ngươi, Bray với khả năng "chơi trò nào thua trò đó" đã vụng về làm rơi quả bóng.

Khoảnh khắc bóng rơi xuống đất, môi anh chạm môi Jaysonlei.

Không khí vỡ òa. Tiếng hét, tiếng cười, tiếng trêu vang lên khắp phim trường. Hai người đàn ông vội vàng tách ra, Bray đỏ mặt, Jaysonlei cũng xấu hổ che miệng. Ai cũng nghĩ chỉ là tai nạn...

Chỉ trừ một người.

Gill nhìn chằm chằm về phía họ.
Ánh mắt cậu không còn sáng nữa, mà sâu như đáy đêm.
Nụ cười biến mất, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.

Máy quay vẫn còn, cậu vẫn phải giữ bình tĩnh. Nhưng ngay khi đạo diễn hô "Cắt!", Gill đã lao đến.

Cậu nắm tay Bray, kéo anh đi thẳng về phòng makeup nơi không một ai ở lại.

"Gill, em làm gì vậy..."

Cánh cửa khép lại rầm một tiếng. Chưa kịp nói hết câu, môi anh đã bị bịt kín.

Một nụ hôn mạnh bạo, dồn dập, vừa như trừng phạt, vừa như đòi quyền sở hữu. Anh bị ép lùi lại, lưng chạm tường, hơi thở hòa vào nhau. Nụ hôn kéo dài hơn năm phút, nóng bỏng và rối loạn đến mức khi tách ra, giữa hai người vẫn còn sợi chỉ mỏng dính nối nhau.

"Đó chỉ là tai nạn thôi, em bình tĩnh lại đi." 

Bray thở gấp, cố giữ giọng. Anh phải thừa nhận bị Gill hôn không hề tệ. Thậm chí... hơi quá thật. Nhưng anh biết cậu đang ghen, tổn thương, là giới hạn cậu cho phép đã bị vượt qua.

"Gill..."

Nhưng người đang ghen thì nào có nghe ai. Gill lại cúi xuống, môi một lần nữa chạm vào môi anh, sâu và nặng hơn trước.

Chưa đủ.
Chưa đủ.
Vẫn chưa đủ.

Hai tay cậu di chuyển, dừng lại ở bờ vai, rồi trượt xuống làn da nóng rực. Sự chạm vào ấy khiến Bray bừng tỉnh. Anh đẩy cậu ra, giáng một cú đấm mạnh khiến Gill khựng lại.

"Em đang làm gì vậy, Gill?"

Giọng anh khàn, nặng nề. 

"Chẳng phải em từng nói sẽ không ép anh sao?"

Gill cúi đầu, hơi thở đứt quãng.

"Em xin lỗi..."

Chỉ thế thôi. Không biện minh, không thanh minh. Chỉ là một lời xin lỗi nhỏ xíu trong khoảng không căng thẳng.

Bray thở dài, định quay đi. Anh sợ nếu còn ở lại, anh sẽ chẳng giữ nổi mình nữa. Nhưng khi vừa mở cửa...

Trước mặt anh, là Jaysonlei.

Cậu ngẩn ra, bối rối. 

"Em... em tới gọi anh ạ, chuẩn bị quay tiếp rồi."

Giọng cậu run run, ánh mắt né tránh.

Bray không biết nên giải thích thế nào, nhưng có lẽ cũng chẳng cần. Anh nhìn, cười nhẹ, rồi quay đi cùng cậu

Còn lại một mình, Gill khẽ chạm ngón tay lên môi.
Ánh mắt mơ hồ, môi cong thành nụ cười nửa miệng.

"Ngọt thật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co