Truyen3h.Co

[Gill x bray x Jaysonlei ]- Chỉ Có Anh

Chap 7

TinTrn187948

Kết thúc chương trình Anh Trai Say Hi, mọi người đều quay về với quỹ đạo của riêng mình. Gill và Bray vẫn giữ mối quan hệ trong bóng tối không ồn ào, không phô trương, và cũng chẳng có gì tiến triển.

Bray vẫn chưa sẵn sàng bước xa hơn sau nụ hôn đầu tiên. Cậu hiểu, nên cậu vẫn kiên nhẫn. Nhưng chờ đợi mãi, lòng người cũng mỏi.

Ngày hôm nay, Gill bận rộn với lịch trình, không kịp gửi tin nhắn chúc buổi sáng như thường lệ. Anh thì cũng không chủ động phần vì tự ái, phần vì nghĩ "đàn ông gì mà suốt ngày nhắn tin hỏi han."

Và khi cô đơn len vào, anh lại tìm đến nơi cũ: quán bar.

Anh đi cùng Karik, Robber và BigDaddy. Cả nhóm uống đến khi men đã ngấm. Tiếng nhạc dội từng hồi, ánh đèn loang lổ chiếu lên gương mặt nửa cười nửa say.

Một cô gái trẻ chủ động ngồi cạnh anh, cười tươi đến mức đôi mắt cong cong. Sự chủ động ấy khiến anh quên mất lý trí, quên cả lời hứa từng nói với Gill. Ánh đèn flash điện thoại lướt qua, một tấm ảnh chụp chung và định mệnh đã bắt đầu từ khoảnh khắc đó.

Tấm ảnh ấy đến được tay Gill nhanh hơn cả tốc độ cậu có thể bình tĩnh.

Khi anh vẫn đang lơ mơ trong cơn say, cánh cửa bar bật mở mạnh đến mức ai cũng ngoái lại nhìn. Gill đứng đó, trong ánh đèn neon chập chờn, đôi mắt không còn sáng như mọi ngày.

Cậu không nói một lời, chỉ siết lấy cổ tay anh, kéo anh ra giữa bao ánh nhìn ngỡ ngàng. Anh vùng vẫy, nhưng bàn tay càng siết chặt hơn không thoát được.

Xe dừng trước nhà, không khí trong xe nặng trĩu như có thể bóp nghẹt tim người đi đường.

Quen anh suốt thời gian qua cậu đã vì anh nhẫn nhịn rất nhiều lần, nhưng anh 5 lần 7 lượt đều không vì cậu, những gì anh muốn là làm những chuyện mình thích. Lần này thì đi quá sự cho phép của cậu rồi, nếu anh đã không thể vì cậu vậy thì cậu cũng sẽ làm những gì cậu muốn.

"Gill, em điên à? Bỏ ra!"

"Không. Lần này, em sẽ không nhịn nữa."

Bỏ qua mọi sự chống cự và la lối, cậu lôi anh lên phòng, cưỡng chế trói tay và ngăn cái mỏ hỗn không ngừng là lối kia.

"Em đã cố gắng nhẫn nhịn, đã chờ đợi... nhưng anh thì sao, anh có bao giờ nghĩ cho em chưa?"

Anh im lặng. Một giây im lặng đó thôi, nhưng với Gill, nó như lời thú tội.

"Anh nên giữ giọng mà....gọi tên em đi" 

Sáng hôm sau.

Ánh nắng lách qua rèm, chiếu lên gương mặt mệt mỏi của anh. Anh tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Áo sơ mi trên người đã xộc xệch, cổ tay in hằn vết đỏ.

Gill đứng đó, trong chiếc áo phông nhàu, ánh mắt đầy lo lắng nhưng không dám lại gần.

"Anh tỉnh rồi à... em xin lỗi. Em không kiểm soát được."

Bray nhìn cậu, trong mắt là cơn giận và sự tổn thương xen lẫn. Anh đứng dậy, tát cậu một cái khiến không khí vỡ tan.

Anh chưa bao giờ đánh cậu, đúng hơn anh chưa bao giờ đánh bất kỳ ai cả, dù có giận đến mấy thì anh chỉ la mắng mà thôi.

Thế nhưng anh đã đánh cậu.....

"Ai cho em cái quyền đó hả?"

"Em làm gì sai sao, tối qua chẳng phải anh cũng rất thoã mãn sao"

"Câm"

Anh tức đến đỏ cả hai mang tai, anh đưa tay lên chạm vào những vết bầm tím đầy rẩy trên cơ thể mình.

"Mày nói tao phải làm sao ra ngoài với bộ dạng này đây...Hả?"
"Tao còn chưa cho phép mày đụng vào tao"

"Đợi anh cho phép ư, anh đã nghĩ đến cảm xúc của em chưa. Em vì anh nhẫn nhịn và tự giải quyết bao nhiêu lần, cũng vì đợi cái gật đầu từ anh. Nhưng anh thì sao, anh lén em đi tìm người khác. Anh có thật sự coi em là bạn trai của anh không"

Cậu giận chứ, tức chứ mọi ấm ức này cậu không nhịn được nữa rồi.

"Tao tìm tới nữ thì có gì sai, nếu làm điều đó với mày chỉ làm tao cảm thấy mắc mặt và xấu hổ"

Từng chữ như dao cứa, từng lời như xát muối. Gill đứng im, nước mắt tràn ra mà không kịp lau. Hóa ra anh không hạnh phúc khi ở bên cậu, anh cảm thấy xấu hổ. Ngay từ đầu tình cảm này vốn chỉ có mình cậu là hy vọng mà thôi, thật nực cười làm sao.

"Nếu vậy... mình chia tay đi. Em mệt rồi."

"Vừa hay, tao cũng muốn như vậy."

Cậu gật đầu. Trái tim cậu đủ đau rồi, cậu không muốn tiếp tục nghe thêm bất cứ lời đau lòng nào nữa. Cậu ngay lập tức rời đi với những giọt nước mắt đầy bi thương chưa chát.

"Em xin lỗi... em sẽ không để anh nhìn thấy em nữa đâu."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co