Truyen3h.Co

gillbinh | đắm chìm

♪ ༘⋆ ❶ ⋆ ༘ ♪

anhranghae

Sài Gòn vào tháng 7 nóng, nhưng ít ra không phải cái kiểu nóng bí bách như ở Hà Nội. Những vệt nắng vàng len lỏi qua từng tán cây, từng cánh hoa, nhuộm màu cả một khu phố

Không khí này khiến nguyên bình thích thú hơn bao giờ hết, anh thích nhất là cái thời tiết không quá nóng, lâu lâu có cơn mưa rào thoáng qua lại càng mát mẻ

"anh bảoooooo"

"ơi, chưa thấy hình đã thấy tiếng"

"hế lô anh, em mang hoa qua nè"

thanh bảo - chủ quán cà phê cuối ngõ, một người anh thân quen vô cùng với nguyên bình bình. Tại ảnh hay đặt hoa tươi mỗi ngày từ tiệm hoa của anh thái ngân, cái tiệm hoa mà bình đang làm shipper á, bình muốn thử cắm hoa lắm mà anh ngân ảnh kêu hậu đậu quá không cho làm

"thanks cưng, tưởng mới ở bến tre lên, sao nay đã đi làm rồi"

"ngồi nhà hoài chán lắm anh, em có mang quà cho mọi người nè, cái này là kẹ-"

"kẹo dừa"

"ủaaaa sao anh biết hay dọ"

"lần nào mày về chả cầm mấy gói kẹo dừa lên, nhiều quá quán anh lấy làm quà tặng khách luôn rồi"

"ừ ha, hề hề"

nguyên bình nhìn quanh, quái lạ, bình mới về quê được 2 tháng mà sao cái quán này trông khác vậy ta

poster, biển hiệu, cả mấy đồ decor, vẫn cái vibe "chanh xả" của anh bảo. Nhưng mà để ý kĩ thì, thấy... có cái gì đó "phố phố" thế nào ấy nhỉ? kiểu nó bụi bụi, phô phố

ví dụ như là cái đèn led kia, sặc sỡ vầy đâu phải gu của anh bảo đâu ta. Còn có thêm vài bức tranh chưa thấy bao giờ, trông không giống tranh in, mà trông nghệ phết

ánh mắt nguyên bình dừng lại ở góc phòng, ngẩn người

"12 giờ trưa mà vẫn có khách à anh?"

vài hạt nắng từ cửa sổ hắt xuống, chạm nhẹ xuống mái tóc màu hạt dẻ và dừng lại trên bờ vai dáng người nhỏ nhắn
dường như người kia chưa nhận ra sự hiện diện của anh. Tay và mắt vẫn dán chặt vào laptop, đeo tai nghe thu mình lại, nom nghiêm túc đến đáng sợ

"khách nào, vắng hơn chùa bà đanh đây"

"kia kìa anh"

"à, culi mới quán anh đó em
thằng cu anh quen lâu rồi, mới vào sài gòn làm việc
đang rảnh nên cho một chân làm designer của quán, lâu lâu chạy việc vặt

vầy mà nó coi đây là nhà nó hay sao á, hôm nào cũng qua đây đóng cọc"

à bảo sao, vậy có khi mấy cái thay đổi lúc nãy bình thấy có thể là từ người này chăng

"ủa tên gì á anh-"

reng reng

"alo em nghe nèeee"

"bìnhh, mày đi giao hoa từ giữa phố tới cuối phố thôi mà làm gì lâu vậy, về đi còn đi ship hoa, lẹ lên cưn"

"em biết òiii, về liền nè anh ngânnn"

"vậy thôi em về nha anh bảoo, bữa nào em qua chơi lâu hơn nhe"

"ừ về đi em, không cần qua nữa cũng được"

"anh nàiiii"

nguyên bình vội vàng đẩy cửa, có vẻ anh bị thu hút quá lâu bởi những chi tiết mới này đến nỗi quên cả thời gian. Lúc đi ngang qua cửa sổ còn nán lại ngắm nghía người kia một lúc

ủa đẹp trai ghê, mà chưa hỏi được tên

♪ ༘⋆⋆ ༘ ♪

sau vài tuần rời xa bến tre lên sài gòn làm việc, sao mà bình nhớ bến tre quá đi, nhớ bánh tráng, nhớ mấy quả dừa ngọt nước, nhớ cái không khí trong lành quá đi

mặc dù ngồi xe có hơn 1 tiếng là về quê rồi, nhưng mà mình là người làm công ăn lương mà, sao mà bỏ việc chạy về được

thật ra nếu được thì bình sẽ về, không có mặt ở cái đất sài gòn này nữa đâu

"anh ngânn, em nhớ mẹ quớ ờ"

"mày mới lên làm được 2 tuần mà bình
về quê 2 tháng lên làm 2 tuần mà mày than là sao hả bình"

"em nhớ ba má em quớ ờ"

bình gục đầu xuống bàn, tay ôm một chồng giấy bọc hoa, bĩu môi than thở

"dậy đi, nhàu hết giấy bây giờ"

bình quay mặt đi chỗ khác rầu rĩ

leng keng

"em về rồi nè"

"nam sơn hỏ, mới đi học về à em
thằng bình nó rên rỉ với anh nãy giờ nè, đau đầu quá"

"sao vậy anh, em mua xoài lắc nè"

"đâu đâu, anh ăn với"

"em mua phần cho em với anh ngân thôi"

"ủaa, gì zọộ sơnn, sơn hổng thương anh hảa"

bình sắp khóc rồi nè

"em đùa, anh ăn đi"

nam sơn đặt túi xoài lắc to tổ chảng xuống bàn, tiện tay chọc một miếng đưa tới miệng bình

"ùm ùm, chỉ có sơn là thương anh"

"mà sao nay mua túi to dữ vậy, ba đứa ăn sao nổi"

thái ngân giật mình, này chắc phải 7 kí, ăn xong thành thần xoài mất

"đâu có, em mua tẹo qua quán anh bảo với anh duy, nọ anh vũ kêu muốn ăn
giờ em chia ra mang sang đây"

"đi hả, anh đi với"

nguyên bình bật dậy, mắt sáng rực, sẵn sàng cầm cái túi xoài lắc tổ chảng đó đi rồi

"ủa gì vậy, sao anh hăng hái vậy"

"trốn được việc nên thích quá chứ gì nữa, đi nhanh nhanh còn về ship hoa đê"

"biết òii màaa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co