Truyen3h.Co

gillbinh | đắm chìm

‎ꫂ᭪݁ ❷ ‎ꫂ᭪݁

anhranghae

từ lúc gặp cái người bé bé kia ở quán anh bảo, nguyên bình tò mò dữ lắm á
mỗi hôm giao hoa là lại khều anh bảo một tí thông tin, em tên là trường giang, sinh năm 1999, quê gốc hà nội

mỗi lần qua lại lén nhìn ẻm một cái, hôm thì vẫn ngồi trong cái góc đó, hôm thì thấy đang sửa đèn led, hôm thì lại cười phớ lớ với thằng xuân bách

mỗi tội sang mấy lần rồi mà chưa bắt chuyện được với em, tại cái bản tính hồ hởi, thích làm thân á, ai trong cái phố này nguyên bình đều quen hết
nên là 2 tuần rồi mà chưa nghe được giọng của giang làm bình ngứa ngáy khó chịu ghê

mà thế nào tự dưng nay cu sơn kiến tạo một pha hay quá chời, có cớ để ở lại lâu hơn

bình quyết tâm nay phải nói chuyện được với ẻm

ꫂ᭪݁

"thì ra mấy anh ở đây, trốn việc tập thể à, nãy qua quán xăm trống trơn"

"uầy em sơn mua xoài lắc cho anh à, yêu thế"

"anh cứ spam boxchat em, tra tấn quá nên đành phải vậy thôi, không có yêu thương gì đâu"

thiên thời địa lợi nhân hoà à, đông vậy thì dễ bắt chuyện với em giang rồi, bình ngó ngó xem cái đầu hạt dẻ kia đâu rồi, lon ton kiếm ghế ngồi cạnh

"ngồi xuống đi mấy cu, ăn chung cho vui, để kêu anh ngân đóng cửa qua đây luôn một thể" minh huy với lấy điện thoại

"kêu ổng mang luôn mấy quả ổi sang ăn luôn đi" tuấn duy đứng trong quầy nói lớn

"nay sơn đi học vui không nhóc?"

"nay anh bảo bày đặt hỏi em hả, em phình phường"

"thiếu tiền tiêu vặt thì cứ alo anh, anh không cho"

"? là sao nữa anh zai"

nhân lúc đang ồn ào, bình lấy hết dũng khí quay sang

"em mới tới đây làm hỏ"

"à vầng, em làm được gần 4 tháng rồi anh"

"em tên gì zợ"

"em tên trường giang"

anh biết

"em sinh năm bao nhiu"

"em 99 anh ạ"

anh biết

mái tóc two-tone hạt dẻ - bạch kim rũ xuống gần che tới mắt giang, giọng nói trầm ấm, khàn nhẹ, lúc nói còn lộ răng nanh, sao mà giống con mèo quá đi!!

"anh bình, anh ăn đi chứ, nhìn gì ghê thế" xuân bách đưa xiên xoài tới trước mặt

"à ừ, anh cảm ơn nhe" bình mải mê ngắm đến mức giật thót tim khi bị gọi

"em là người gốc hà nội hỏ, còn anh là-"

"anh nguyên bình, sinh năm 96, quê bến tre
em biết rồi anh"

"ủa gì zợ, sao em biết hay zợ, đoán trúng phóc hết lun òi, giang giỏi thế" bình ngơ ngác, mình chưa nói gì mà ta, sao ẻm biết hết rùi vậy

"anh bảo kể em đó, hôm nào anh chả qua quán, hàng xóm với nhau mà không biết tên thì cũng hơi kì"

"vậy áa, vậy mà anh chưa được nói chuyện với em lần nào, biết vậy anh nhào vô bắt chuyện cho rùi"

"giờ nói rồi mà anh" giang cười, mắt híp, để lộ chiếc nanh mèo

dễ thương quá trời, nguyên bình thề em giang là người có răng nanh cười xinh nhất trong những người mà bình từng gặp

ꫂ᭪݁

"em add friend với anh nha giangg"

"để làm gì anh?"

"thì để nhắn tin nè, chia sẻ nè, này kia nè"

"nhưng mà em không thích kết bạn với người lạ anh ơi"

đùng

một tiếng sét đánh thẳng xuống não bình

đây là, vừa bị người ta từ chối thẳng thừng á hả
nguyên bình đã xì

"ui anh giang đừng trêu anh bình, ảnh khóc á" nam sơn nghe thấy vừa nhịn cười vừa kéo kéo áo giang

"cái thằng này, bến tre chứ không phải hà nội đâu mà trêu cái kiểu đó" thanh bảo cười hà há, cu bình bất động rồi kìa kk

"buồn cười quá má, lần đầu ngô nguyên bình bị phũ"

"mà còn bị đứa bé tuổi hơn phũ"

bộ đôi huy duy ôm nhau cười nắc nẻ

"thôi cố mà làm thân đi nha bình, bị người ta say no thẳng mặt kìa"

bỏ hết mấy lời trêu ghẹo nãy giờ, bình thật sự đã đứng hình, là lần đầu, chính xác là lần đầu bình gặp phải tình huống này

não ngưng hoạt động rồi

"em đùa thôi anh hì hì" giang lay lay bình, cười toe toét

"hả"

"em đùa mà"

"à em đùa hả.. à..."

thật sự sự việc chỉ xảy ra cách nhau vài giây thôi nhưng mà bình đã nghĩ tới 7799 kịch bản truyện romance kết se, ngược tàn bạo, đau khổ,... rồi

"anh bấm in tư đi" một chiếc điện thoại chìa ra trước mặt, bình ngơ ngác bấm trong vô thức

"em kết bạn rồi nhé" giang lắc lắc điện thoại

"à ừ"

vội vàng mở điện thoại lên check, thấy tên trường giang là acp liền

mới nãy còn đơ đơ, giờ nguyên bình không biết phải diễn tả cảm xúc như nào nữa
quá độ rồi, quá mức rồi, quá sướng rồi, không những nói chuyện được với em giang, mà còn xin được cả in4 của ẻm

ôi sao mà vi diệu thế, thiệt là thích!

ꫂ᭪݁

cuối buổi anh em dọn dẹp rồi chào nhau đi về, riêng bình vẫy vẫy tay gọi giang

"bái bai anh về nha, hẹn mai gặp em ha"

"dạ vâng, bye anh"

"cái gì vậy, sao mày không chào anh hả bình" anh bảo đứng chống nạnh trước cửa

"đúng đúng, sao không hẹn cả em nữa"

"quán có bốn người mà ông chào một người vậy là có được không bình" xuân bách lẫn minh huy chen nhau nói

ồn ào thế, nguyên bình ra hiệu im lặng, vẫy tay chào rồi kéo nam sơn về mặc cho những lời oán trách phía sau

mai lại được gặp em giang rồi, sao mà mong buổi tối này trôi nhanh quá đi!!!

ꫂ᭪݁

chính là quá iu cái look này của giang meo meo cạ nhà ơi 😭💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co