2.
Từ lúc cầm tờ giấy chẩn đoán trên tay mình, dù cho có cố gắng nghe lấy những âm thanh rời rạc mà bác sĩ đang nói chuyện với anh, Bảo lờ mờ thấy chẳng có chữ nào lọt tai. Đầu anh quay cuồng, bên tai nghe thấy tiếng rít thật dài bên màng nhĩ, anh đưa tay lên ôm lấy đầu, đột nhiên chỉ muốn thoát ra khỏi nơi này càng sớm càng tốt.
Và rồi anh nhắm mắt, chỉ mong sao tất cả đều là một ác mộng nhất thời. Nhưng khi mở mắt ra lần nữa, một lần nữa và lại thêm những lần mà anh cho là tận cùng, sự thật chỉ duy nhất có một buộc anh phải tin vào điều có thật ấy. Giang nằm đó, chìm vào giấc ngủ sâu như chưa muốn tỉnh, vòng tay vẫn níu chặt lấy bên mép áo anh như sợ anh đi mất
Rồi anh nhìn vào khoảng trống trên bàn tay mình, nhớ lại khoảnh khắc cái ngày mình cầm tờ giấy mỏng thổi nhẹ cũng bay nhưng cớ sao lại nặng nề như tảng sắt đè nặng lên lưng mình, trên tờ giấy để vài dòng anh không rõ nghĩa, nhưng kết luận cuối cùng mà anh có thể hiểu được - *rối loạn nhân dạng phân ly
"Nói cho chính xác để anh dễ hiểu, bên trong cậu còn một nhân cách khác mà chúng ta sẽ tìm hiểu khi cậu đồng ý tiếp tục điều trị với chúng tôi. Có nhiều lí do để bản thân gặp phải rối loạn đa nhân cách, như theo tôi cùng cậu điều trị, đến từ góc nhìn từ tuổi thơ của cậu thiếu tình thương từ bé, và những nỗi thiếu sót nhỏ như mảnh kính tích tụ dần vào nỗi đau khổ và hệ thần kinh của cậu tự khắc tạo nên một hàng rào mới để bảo vệ cậu khỏi những nỗi đau cậu có. Nhưng nhân cách khác của cậu không phải sinh ra để bảo vệ cậu, mà là để cậu bảo vệ nó. Vì nó chính là đứa trẻ trong cậu, đứa bé thiếu sót những yêu thương mà nó thiếu"
"..."
"Thiện Thanh Bảo, tên của người mà cậu sẽ phải chia sẻ cơ thể mình cho người ấy trong khoảng thời gian sắp tới"
;
Tình yêu luôn luôn chẳng phân biệt giới tính, tuổi tác hay thậm chí là yêu như nào cho đúng. Nhưng Bảo đã từng đọc được ở đâu rằng đừng yêu khi mắc bệnh tâm lý
'Mắc bệnh tâm lý làm ơn đừng có yêu, chỉ làm người bên cạnh mình thêm muộn phiền thôi!'
Tắt điện thoại, khi mà màn hình ánh sáng xanh chỉ còn lại là ánh sáng duy nhất trong căn phòng tối đèn cũng chợt tắt đi mất. Những suy nghĩ quẩn quanh trong tâm trí anh mãi không thể tan biến đi, rõ ràng bài viết vô chủ ban nãy giờ đây đang chiến đấu với nội tâm anh không ngừng nghỉ. Bảo thở dài, móc trong túi quần bao thuốc lá xé vỏ nham nhở, khi mà bên trong chỉ còn duy nhất điếu thuốc nằm ngả nghiêng trong bao thuốc, chiếc hộp quẹt đánh ánh lửa vào đầu lọc, rít một hơi đầu tiên vào cuống họng...
Bỗng Bảo trợn mắt, nước mắt lưng tròng ngay khóe mắt, anh sặc điếu thuốc khi chỉ vừa rít hơi đầu
Đây là một điều thật bất thường, vì Bảo chưa bao giờ bị sặc thuốc kiểu này, chỉ có những người chưa bao giờ thử hút hay mấy thằng nhóc loi choi tập đòi mới sặc khói thuốc thôi. Cơn ho không mấy dài nhưng ngắt quãng, đến độ gần như là khuôn mặt anh đỏ bừng vì cơn ho cứ day dẳng, Bảo dụi điếu thuốc còn cháy rực vào gạt tàn dưới chân, cơn sặc khiến anh chẳng muốn tiếp tục cơn phê pha của mình nữa
Khẽ chửi thề, rõ ràng là vì kẻ kia quá yếu đuối đến một điếu thuốc cũng chẳng làm quen được. Trần Thiện Thanh Bảo dọng vào ngực mình mấy cái vì cơn nhói giữa lòng ngực, mày thật là yếu đuối.. Thiện Thanh Bảo
Chẳng biết anh nghĩ gì, một lần nữa gõ vào điện thoại những tiếng cộc cộc mạnh tay, rồi tắt nguồn điện thoại, ném nó ra xa chỗ mình
yunbray110
mình chia tay đi
yunbray110
anh không còn tình
cảm với em nữa
yunbray110
cảm ơn em vì tất cả
silvyww_.
anh nói vậy là sao? (x)
này (x)
thằng chó (x)
Bạn không thể nhắn tin cho người này
;
Gill mở cửa bước vào trong quán rượu, ánh đèn vàng trên trần rọi xuống bóng mình trông thật lẻ loi và đơn côi, tiếng nhạc jazz bên tai nhẹ nhàng và sâu lắng, chúng chẳng làm phiền đến bất kì ai với mỗi bận lòng riêng của mình. Trên quầy bàn bartender, anh Bảo của cậu ngồi yên trên chỗ ghế cao cạnh bàn pha chế, anh hơi ngà ngà, đầu nghiêng nghiêng ngắm nhìn ly nước đã cạn khô, nước đá trong ly tan ra thấm đẫm lòng bàn tay anh thật lạnh nhưng lại chẳng buông ra
Trường Giang nhẹ nhàng ngồi cạnh chỗ trống bên anh, ánh mắt cậu như chứa cả hàng vạn vì sao nhưng nhìn kĩ lại chỉ phản chiếu mỗi bóng hình anh, cậu dùng đôi mắt này nhìn lấy anh, khắc ghi lấy người này vào tận sâu trong lòng, và chắc chắn đã khắc cốt ghi tâm mà khảm sâu trong trái tim đang đập rộn ràng như một bản tình ca
"Cho tôi một ly giống của anh ấy"
Thanh Bảo giật mình, nên chợt quay đầu khiến môi mình chạm nhẹ vào khuôn mặt kẻ kia. Thấy mình mất bình tĩnh liền rụt người lại nhưng lại chẳng thể nhớ là mình đang ngồi trên một chiếc ghế cao, anh tuột khỏi đệm ngồi, xém một chút sẽ ngã oạch ra sàn. Anh nhắm mắt theo bản năng, nhưng đếm ngược tận vài giây cũng chẳng thấy viễn cảnh mình nằm ra đất, hé bên mắt, hóa ra kẻ kia đã kịp ôm mình kéo ngược lại ghế. Gương mặt Gill không biến sắc nhưng hàng chân mày lại không giữ được nét bình tĩnh, chờ đến khi anh mở mắt mới thu tay về
"Em đến đây làm gì thế"
Bảo chớp chớp mắt, chu bờ môi xinh ra hỏi cậu, nhưng rồi lại cảm thấy câu hỏi của mình trông thật ngu ngốc vì chẳng lẽ đến quán rượu để làm nhạc? Anh chống chế cho mình bằng cách cầm lấy xiên que nằm trơ chọi trên chiếc ly mà chọt lung tung trong đáy ly
"Anh đến đây để làm gì thì em cũng như thế thôi, anh lại đi uống martini một mình mà chẳng rủ em"
Giang nhận lấy nước từ người pha chế, cảm giác lạnh lẽo từ ly truyền sang bàn tay vẫn còn ấm lắm khi ôm anh ban nãy, Gill không mấy vui nhưng vẫn kề môi vào thành ly nhấm nháp vị rượu len lỏi vào cuống họng mình. Mùi vị vẫn như cũ, tay nghề của người pha chế chẳng khác đi. Chỉ khác là bây giờ, anh Bảo của nó chưa biến thành dáng vẻ lạ lùng kia, có vẻ cậu hơi thất vọng, vì cậu có chút thích bóng dáng anh mềm mại trước mặt cậu hơn
"Em là một thằng nhóc tốt nhất mà anh từng gặp, Giang"
Giang sững người, bàn tay đặt chiếc ly xuống bàn hơi run run. Cậu trai quay người nhìn anh, thấy Bảo hoàn toàn tỉnh táo như người chưa say, nhưng lại nói chuyện như kẻ đang say
Tốt? Trên đời này chưa ai dám nói thằng Giang này tốt bụng, càng không kẻ nào dám khẳng định Trường Giang thật sự đối xử với một ai đó thật lịch thiệp và cởi mở như lời anh Bảo vừa nói. Chỉ sợ một ngày đó anh sẽ nhận ra, thằng Giang mà anh luôn tin cậy sẽ chẳng còn là kẻ mà anh tín thờ, chỉ còn là một con quỷ dữ xé toạc bản chất cừu non và nuốt lấy anh, ngậm lấy vùng da trắng trẻo của anh vào bên răng nanh sắc nhọn, nhấm nháp lấy máu anh như thưởng thức ly vang đỏ mà cậu thích uống. Anh sẽ chẳng thể thốt ra được từ "tốt" ấy bất cứ lần nào nữa, vì một khi Giang hóa rồ, khi sự khao khát anh dâng lên như cơn đập vỡ tan, sẽ chẳng có ai có thể ngăn cản cậu lại, kể cả có khi cơn cậu sẽ làm anh đau
"Đó là vì anh tốt với em đấy anh Bảo, chứ em có bao giờ dễ dãi mà tốt với bất cứ ai đâu"
"Anh chưa từng thấy em giận ai bao giờ, em có bao giờ lớn tiếng mắng ai đâu"
"Thế anh muốn em suốt ngày lớn tiếng như Robe à, anh có thích tiếng ồn đâu anh Bảo"
"Ừ nhỉ, chả hiểu từ nãy đến giờ anh nói lung tung sao á. Em coi như chưa nghe thấy gì đi nhé"
"Vâng"
Giang lại nhấm nháp thêm trước khi kịp buông ra lời mời gọi, cậu biết anh đang có tâm sự gì đó khó nói. Và hiển nhiên là anh gật đầu, hai người rời đi trước sau trong chốc lát
"Anh Bảo này, anh có muốn về nhà em uống thêm và tâm sự cho em nghe không?"
;
Hai ly rượu đã cạn là một cảnh tĩnh không động đậy trên chiếc bàn thuỷ tinh nằm giữa căn nhà, di chuyển sang chiếc ghế sofa bên cạnh chiếc bàn con, hai thân ảnh hai kẻ mất kiểm soát lại quấn quýt lấy nhau không rời. Gương mặt người lớn hơn đỏ bừng vì say khướt chẳng biết trời trăng gì, ánh mắt Bảo như dại đi trong nháy mắt, cả cơ thể anh như một chất lỏng tan chảy dính chặt vào cơ thể người nhỏ hơn, nếu như Gill không vươn cánh tay ôm lấy eo anh thì chắc có lẽ anh đã ngổn ngang từ lâu rồi. Trường Giang siết chặt lấy người đối diện kéo cơ thể anh áp sát mình nhiều hơn thế nữa, như chiếm hữu lại như xem anh là báu vật mà giữ chặt và rồi để yên mặc cho anh tham lam muốn được cậu cưng chiều nhiều hơn
Có thể tiền và danh vọng cậu chẳng có cái nào cả, nhưng tuyệt nhiên tình yêu mà cậu dành cho anh thì vô bờ bến, chỉ sợ anh chẳng thèm cần đến đấy thôi
Hương nước hoa trên gáy Thanh Bảo quẩn quanh khứu giác của Giang lôi cuốn cậu gây án bằng cách để lại dấu răng thật rõ lên chiếc cổ trắng ngần pha chút hồng lợt của anh. Dời qua bàn tay anh đang chưng hửng trên ghế bành, Giang không chút chần chừ nắm lấy tay anh dịu dàng hôn lấy, đê mê từng ngón tay mảnh khảnh như nắm món đồ đắt giá trên tay mà dễ vỡ; mỗi cái hôn chạm vào nơi mềm mại ở mỗi đốt ngón tay anh, cơ thể người lớn hơn như có luồng điện chạy dọc sống lưng, anh có chút hưởng thụ mà run rẩy từng cơn, Bảo thút thít khẽ như tiếng mèo con khát sữa, vùi đầu mình vào bên vai trái của Gill mà ngoe nguẩy đầu, nói những câu chữ ngắt quãng mà chẳng có nghĩa bởi hành động cuồng quấy của Giang vẫn chưa ngừng. Thanh Bảo ngẩng đầu nhìn cậu, lại là cái ánh mắt khác thường ấy mà nhìn cậu thật đăm chiu - Giang nghĩ; anh hé miệng, kề sát môi mình vào môi kẻ bé hơn, thể hiện ý tứ muốn hôn hít đắm chìm, nhưng thằng Giang quá phá phách mà không nương theo anh mà há miệng, anh nhăn mày tỏ ý khó chịu, sau đó lại le chiếc lưỡi hồng phớt còn cay xè chất cồn liếm lấy môi đối phương, giương cặp mắt long lanh nhìn cậu
Cầu xin em hãy mau chiếm lấy anh đi, Vũ Trường Giang!
Nhéo lấy mũi anh thật yêu chiều, dù chúng chỉ khiến anh càng thêm mất kiên nhẫn. Rồi Trường Giang cúi đầu, bắt lấy đôi môi anh mà gặm lấy chỉ như đang mút cây kẹo vị dâu, mùi vị rượu vang trộn lẫn chỉ càng khiến Giang bùng nổ, anh Bảo của nó thật quá đỗi ngọt quá mức cho phép, anh chẳng khác gì một miếng kẹo đường tan chảy trong miệng Giang, cậu luồn lưỡi bắt lấy chiếc lưỡi vừa nãy mời gọi mình, tiếng động từ cả hai phát ra như âm thanh đê mê từ thiên đường, Giang có cảm giác từ đây về sau chẳng cần phải hút thêm bất cứ điếu thuốc nào trên đời nữa, vì anh chính là điếu thuốc lá cuốn nhất mà Giang chỉ muốn giữ lấy riêng cho mình. Thanh Bảo đẩy từng nhịp vào vai Giang, lồng ngực anh phập phồng vì chẳng còn hơi thở sót lại cho riêng mình, biết anh đã đạt giới hạn nên cậu dứt ra, lấy tay mình đỡ gáy anh để anh có thể bình tĩnh hít thở lại, cơ thể anh co rúm lại vì bị bắt nạt bởi thằng nhóc kia, bên khoé mi còn ươn ướt chút gió sương mằn mặn. Giang ngắm nhìn anh như xem kiệt tác mà mình vừa sáng tác ra và khẽ hài lòng, thật sự mong muốn giây phút này có thể tồn tại mãi mãi mà chẳng có điểm dừng
"Giang...Anh khát quá"
Để anh ngồi ngay ngắn trên ghế mềm, Giang quay người đi lấy nước cho anh. Nhưng cho đến khi quay lại, anh của cậu đã thiếp đi mất. Dáng người anh co gắp lại, lấy bàn tay chấp lại để kê đầu, nhìn lấy cặp môi sưng và đôi mắt ướt nước của anh chỉ mới bị dày vò lúc nãy đây thôi. Đặt ly nước lên bàn, cậu trai trẻ ngồi rụp xuống sàn đất, gạt bên lọn tóc bay thầm lên bên trán anh đi; bàn tay trượt xuống bầu má bầu bĩnh mà vuốt ve khẽ khàng, hơi thở anh đều đều vì đang chìm trong giấc ngủ sâu lắm
"Anh Bảo, rốt cuộc người mà em thầm thích là anh hay là một kẻ nào khác đây?"
Gill đứng dậy, toan định bước vào trong phòng lấy chiếc mềm để đắp cho anh. Nhưng chỉ bước được một bước, giọng nói anh đều đều trả lời cậu. Nhưng chúng khiến cậu cứng đờ người, cậu chưa bao giờ nghĩ anh sẽ biến trở về làm người thầy, người anh như lúc trước khi cơn say đánh gục. Anh ngồi thẳng dậy tựa lưng vào ghế sofa, ánh mắt nghiêm túc mười phần chắc nịt là Trần Thiện Thanh Bảo chứ chẳng phải kẻ nào giả vờ
"Hoá ra em cũng biết sự tồn tại của kẻ kia à"
(*) Mọi chi tiết về căn bệnh đều được tham khảo trên mạng và không mang bất kì giá trị y học nào
;
xin chào, thấy được sự yêu quý của mọi người dành cho heal me khá là nhiều nên mình quyết định cho ra tiếp chap mới, và điều này có nghĩa là mình không thể để heal me là một oneshot mất rồi
mọi bình luận của các bạn là động lực cho mình!
buon weekend
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co