Truyen3h.Co

gillray | heal me

3.

voxlesuxy_07


Cuộc sống chẳng ai có thể biết chắc điều gì, và nó có vẻ đang ứng lên người Trường Giang ngay bây giờ đây. Khi cậu tựa lưng vào bức tường gồ ghề sau mình, búng lấy điếu thuốc còn đang cháy phập phồng cho chúng bay bớt tàn tro xám xịt. Ánh mắt chỉ chú ý vào con người còn đang vui vẻ cười đùa với những đứa khác mà chẳng nhận ra mình đang bị theo dõi một cách chăm chú.

Anh mỉm cười như ánh mặt trời vào đông Hà Nội, ấm áp và tràn đầy những yêu thương nhưng không kém đôi ba giây phút như gió bắc lùa vào da thịt từng cơn, Giang thấy thật bất công khi cậu không phải là người duy nhất được giữ lấy nụ cười đó cho riêng mình. Rõ ràng chỉ vừa mới đây thôi, khi cả hai còn đắm chìm trong men tình và trao nhau những cái hôn nồng nàn, nhưng rồi mọi thứ bỗng hóa một giấc mơ mà cậu tưởng bở; chúng kết thúc một cách lãng xẹt, như cái cách chúng đã diễn ra biết bao nhiêu lần, Giang đã quá quen với điều đấy hàng ngàn lần rồi! Bảo đến bên cạnh như trao mật ngọt và rồi hút lấy cậu đến những giọt máu cuối cùng, Giang sẽ thoi thóp và rồi rơi xuống hố sâu chứa đầy những tinh mơ về cả hai mà có kể cũng chẳng ai tin.

Và rồi anh dừng trò chuyện, ánh mắt giương về hướng phía Giang để rồi anh hơi giật mình khi thấy cậu nhìn mình mà không giấu giếm cái ánh nhìn thèm khát ấy, dáng đứng ngả ngớn của cậu trông thật đểu cáng, tay trái bỏ vào túi quần chậm rãi nhả ra làn khói uốn lượn che đi ánh nhìn của cả hai; để lấp liếm cho mình, Bảo quay đầu bỏ đi. Như lấy đi cơn phê pha còn sót lại trong điếu thuốc cháy dở trên tay mình, mùi vị trong miệng bỗng trở nên nhạt toẹt đến mức buồn nôn. Giang khẽ chửi thề, vứt ngay điếu thuốc dưới chân ngay sau khi rít một hơi cuối trước khi nhanh chóng dẫm mũi giày lên chà nát nó

Anh Bảo đang tránh mặt cậu, và cậu ghét điều đó vô cùng.

;

"Hoá ra em cũng biết sự tồn tại của kẻ kia à?"

Kẻ nhỏ hơn đứng chắn trước mặt Thanh Bảo, che đi chiếc đồng hồ treo tường vẫn còn đang hoạt động cót két với những tiếng kêu theo nhịp của mình. Câu hỏi của anh như cướp đi sự bình tĩnh từ nãy đến giờ của cậu, Giang ngờ nghệch nửa chẳng biết anh đang nói điên nói dại cái gì, nửa lại muốn buộc anh trả lời câu hỏi nhức nhối ấy mà biết rằng mình chưa bao giờ can đảm để nói ra.

Khuôn mặt anh vẫn còn ửng đỏ vì nạp đồ có cồn, anh hơi nghiêng đầu chắc vẫn còn chếnh choáng chưa hết say. Nhưng ánh mắt vẫn đối diện với cậu tuyệt nhiên chẳng có sự tránh né nào. Giang không dám nhìn ra cánh cửa đóng chặt cách xa cả hai nhiều lắm, nhưng cũng sợ hãi tiếng vặn nắm cửa khẽ hoạt động như đúng với chức năng của mình, vì chỉ cần rầm một cái thật to, anh bỏ đi khỏi cánh cửa dần đóng lại và thế có nghĩa chúng sẽ chẳng bao giờ mở ra nữa, mãi mãi!

Ở đây chẳng ai nói đến cái cửa cả.

Tất cả ai trong đời cũng đều muốn thổ lộ tình cảm trong lòng cho người mình yêu, dưới sự chứng kiến của ánh trăng sáng vằng vặc, một bó hoa hồng tươi sắc chỉ vừa hé rộ, khi Gill đủ can đảm để nói ra mà không cần phải cầm trên tay tờ giấy note với những câu thổ lộ từ tận sâu đáy lòng mình trong không khí trang trọng nhất. Nhưng không phải là lúc này, Gill chưa sẵn sàng thừa nhận những điều nó đang giấu kín sâu trong lòng, và Bảo thì cũng chẳng muốn nghe nó thổ lộ lắm vì anh cũng chỉ đang muốn thực sự biết rằng liệu bí mật của anh đã bị phơi bày hay chưa

"Em..."

"Nghe anh này Giang, chẳng biết em đã biết được những gì về con người anh nhưng anh mong chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra, được không?"

Cánh cửa sầm lại, tiếng mật mã nhà kêu lên mấy tiếng rồi im bặt. Giang nhìn đăm đăm vào cốc nước còn đang được ở trên bàn chưa vơi đi chút nào, mặt ghế mềm nhăn nhúm, mùi da thịt vẫn còn thoang thoảng trong không khí, nếu như không kể đến cái hôn mềm vẫn còn ấm nóng nơi trái tim rộn ràng. Đâu đâu cũng có dấu vết của anh Bảo của nó từng kề bên, vậy mà anh chỉ ôn tồn nói mấy chữ "coi như chưa từng xảy ra" rồi biến mất

Vốn dĩ nói quên là quên, làm sao có thể như thế được

Đặc biệt là giọng nói khẽ khàng qua tai của Trường Giang khi anh lướt qua cậu trước khi chạm tay đến cánh cửa, bảy chữ "coi như là anh cầu xin em" phát ra nhẹ nhàng nhưng cũng đầy những nặng nề mà chẳng ai có thể hiểu rõ như cả hai người. Anh đã cầu xin cậu đừng nói, nếu như cậu có lỡ buộc miệng nói ra, thì chẳng khác nào là cứa dao vào cổ người mình thương và giết chết cả chính mình.

Vì Gill đã lỡ yêu anh hơn cả chính bản thân mình

;

Không phải là Thanh Bảo không biết mình đang bị thằng nhóc kia ngắm nhìn chăm chú từ nãy đến giờ, mà là vì anh cố lờ đi. Đêm qua những gì cả hai đã làm đều là một chuyện quá sức khó tin đối với anh, thì ra mọi chuyện qua đều là vì cái nhân cách chết tiệt kia đã dẫn dắt thằng nhỏ làm những điều cấm kỵ mà ai cũng biết là gì. Rõ ràng Gill là đứa trẻ ngoan, và anh lại là người thầy dẫn dắt nó lên trong sự nghiệp của nó chứ không phải là dắt nó lên giường?

Có những thứ một khi bắt đầu sẽ không bao giờ có thể trở về nơi xuất phát được nữa.

Bảo thấm thía câu này, vì đời anh đã có vô vàn những thứ mà chỉ dám ước giá như có thể trở về như lúc ban đầu. Anh đâm đầu vào mọi thứ trước mặt mà chẳng quan tâm liệu thứ chắn trước mình có gây sát thương đến cỡ nào, và liệu anh có còn bao nhiêu cái mạng nữa cho cái việc chẳng tự lựa sức mình? Gill đến với anh và cậu bây giờ như là một dungeon mà Bảo phải vượt qua trong đời mình. Nếu anh lỡ thua mà chẳng vượt qua được, chắc có lẽ anh sẽ kéo cả cậu nhóc theo mình về điểm xuất phát, thậm chí là cánh cổng địa ngục đang mở cửa chờ đợi cả hai từng giây từng phút

"Anh Bảo, rốt cuộc người mà em thầm thích là anh hay là một kẻ nào khác đây?"

Nhớ lại câu nói ấy của Giang, anh lại thở dài. Tự hỏi liệu anh phải trốn tránh sự thật này đến bao giờ, và làm cách nào để thằng nhóc thôi yêu thích mình, hoặc chính xác là yêu kẻ yêu kiều kia. Đứng trước tấm gương còn đọng hơi sương, mái đầu Bảo ướt nhem. Khẽ lấy bàn tay vuốt ngang chiếc gương lau đi vệt nước, anh nhìn mình trong gương thật lâu, nhìn đến dại người

"Em Giang nói thích tôi, anh lại muốn tìm cách ngăn cản chúng tôi đến với nhau. Nếu không thể đối mặt với thằng nhóc ấy, thì tôi giúp anh. Miễn là anh đừng cố chống đối quá thôi"

"Đây vốn dĩ là cơ thể của tôi, nằm mơ à"

"Anh không nghe bác sĩ nói gì sao, anh là tôi và tôi là anh. Cơ thể của anh cũng chính là của tôi. Việc của anh là phải bảo vệ tôi khỏi tổn thương, bởi vì tôi chính là kẻ phải chịu những tổn thương mà anh mang trong mình. Trần Thiện Thanh Bảo, hãy tự biết lí do vì sao tên tôi chẳng có họ Trần"

"Tôi nói này, đừng mang tổn thương cho người khác nếu cậu cũng đang mang nhiều tổn thương"

Nước từ tóc nhiễu giọt, cảm giác lạnh lẽo của nước như thấm ngược vào cơ thể mình. Thanh Bảo quay đầu định bỏ đi, nhưng giọng nói của kẻ kia vẫn trả lời anh giây phút cuối cùng vẫn vang vọng trong tai mình, chúng như cày cấy vào đầu anh giọng nói của chính mình vang vọng đến nỗi anh chẳng thể nào tập trung vào công việc khác chút nào.

"Chúng ta là một, nghĩa là anh cũng thích thằng nhỏ như tôi thích nó. Rồi sẽ có một ngày anh nhận ra chính anh cũng yêu thích nó nhiều như nào thôi, đồ cứng đầu"

;

Tối thứ sáu, vứt bỏ mọi công việc sang một bên. Ai cũng muốn nhậu cho quên hết ngày, nhìn lại thì nơi thằng Giang đang đứng gần như là vị trí trung tâm của bàn nhậu, hai tay không lúc nào là không rảnh rỗi, cậu cầm tận hai ly bia, ai nói gì cũng bưng ly lên uống. Kết quả là mặt thằng nhóc đỏ bừng, cả người nồng mùi lúa mạch nồng nàn, cùng với chất cồn đang ngâm men đẫm đầy lòng nó; Những người chuốc say nó vì đang tò mò, chưa bao giờ thấy thằng Giang chủ động uống nhiều và say đến như này, gương mặt cười phớ lớ chẳng quan tâm đến ai đang phán xét mình, đến anh Bảo đang ngồi trong góc cũng chẳng được nó đoái hoài tới dù cho mọi cuộc nhậu nó đều kiếm cớ ngồi gần anh.

Nhấp môi vị bia thật lạnh, Bảo thấy cơ thể mình nóng lên, mồ hôi anh đổ nhễ nhại dù cho cả căn phòng vẫn đang chạy điều hoà xuyên suốt. Anh chỉ chăm chú nhìn nó nãy giờ, còn thằng nhóc còn đang bận giận dỗi những kẻ bỏ cuộc trong công cuộc uống đua với nó. Cho đến khi nó cố quá thành quá cố, căn phòng cũng đỡ ồn đi vì nó đã gục ngã nằm ngủ ngoan trên băng ghế đối diện chỗ anh ngồi; khuôn mặt nó cười hiền mà mắt nhắm chặt, khoanh hai tay áp vào lồng ngực mà ngủ, đôi lúc nó khịt mũi vì lạnh, bờ môi khô queo vì chẳng có giọt nước nào thấm vào. Dòng người đến rồi đi, có kẻ đi ngang qua chỉ vào mặt nó trêu chọc, có đứa lại nhanh tay chụp lại khoảnh khắc này để mai mốt kiếm cớ kiếm chuyện chơi chơi. Căn phòng từng rất đông giờ đây im lặng vì còn hai kẻ ở lại sau cùng, nó thì đang ngủ mất, còn anh vốn chẳng hé nửa lời từ nãy đến giờ

Bảo đứng dậy, tiến lại gần cậu rồi nhìn thật kỹ. Bờ mi cong dài, quầng thâm dưới đáy mắt vẫn còn hiện rõ vì chẳng có lớp che khuyết điểm như lúc đi show, tiếng nó ngáy thỏ thẻ mà tai anh phải ráng lắm mới có thể nghe được, nhỏ thôi! Chợt anh nhớ đến những lần mình say xỉn nằm trong lòng nó vào sáng hôm sau, cái ôm ấm như chăn bông và tiếng ngáy khe khẽ chứng tỏ nó còn đang ngủ say lắm, hay cái răng khểnh lộ ra mỗi lúc thằng nhỏ cười thật tươi, ngập tràn cái nắng ấm sưởi ấm tâm hồn anh lạnh lẽo, ánh mắt nó nhìn anh chứa rõ sự si mê mà chẳng cố giấu giếm, như muốn phơi bày cho cả thế giới biết được sự si tình không dứt ra được mà nó dành cho anh

Thật lòng thì, anh chẳng biết mình đang e sợ điều gì...

Khi bạn biết rõ tình cảm của đối phương dành cho mình, bạn sẽ có cảm giác và suy nghĩ như thế nào? Bảo không rõ mình cũng có cảm giác với thằng nhóc hay không. Anh chưa từng nghĩ đến việc yêu đương thử trong khi bản thân chẳng cảm nhận được chút tình cảm nào với đối phương, điều ấy giống như đang lấy tình cảm của Trường Giang ra chơi đùa. Là một người thầy, người anh và là người hiểu rõ đạo lý làm người như Bảo, chuyện đó nguy hiểm như leo lên chiếc tàu lượn mà không đeo dây bảo hộ!

Nhưng nếu thử mà thành công thì sao?

"Anh Bảo"

"Ừ, em dậy chưa để anh chở em về"

"Bảo"

"Anh đây"

"Em thích anh"

"Anh biết"

"Nhưng anh không trả lời em"

"Anh không biết phải trả lời em thế nào Giang à"

Cả hai nhìn nhau, ánh mắt chứa chan lấy đối phương mà chẳng ai muốn dời đi tầm nhìn của kẻ còn lại, Giang ngồi dậy, dù cho mặt thằng nhóc vẫn còn đỏ bừng bừng. Lại là cái khoảnh khắc này, như một kịch bản deja vu mà cậu đã trải qua trước rồi

Nó từng mơ về cảnh sóng biển vỗ về lấy những đóa hoa ươm hồng từ cái hoàng hôn lãng mạn, khi mà nó thuộc lòng câu nói "em thích anh" mà chẳng có sự ngại ngùng nào ở đây. Khi nó đã sẵn sàng vẽ ra cảnh tượng căn nhà có cả hai ôm nhau trên chiếc ghế bành chỉ vốn chứa đủ một người, anh sẽ ngả người vào cái ôm chặt của nó, và cả hai sẽ thiếp đi khi cửa sổ lộng gió tràn vào ru cả hai vào giấc mộng an yên. Nhưng hiện thực thì luôn phũ ngàng, chẳng có chút lãng mạn nào khi cả hai đang trong quán nhậu cả, bông hoa cắm trên bàn cũng chỉ là bông hoa giả nằm trơ trọi vài cành trong chiếc bình nhỏ, Giang như một hũ men đỏ bừng bừng, và lời tỏ tình treo trước cửa miệng cuối cùng có thể nói ra. Còn anh thì bình tĩnh đến khó chịu, chẳng có chút bất ngờ nào vì nó cả

Thế là hết, Vũ Trường Giang chỉ muốn chết quách đi cho xong

"Bỏ đi, coi như-"

"Anh muốn thử hôn em, Giang"

"Anh nói cái gì cơ?"

Không chờ Giang có thời gian tiếp nhận lời anh vừa nói, Thanh Bảo nhanh chóng tiến đến chỗ cậu, trong tíc tắc đã trèo lên đùi cậu ngồi, đôi tay câu lấy cổ cậu mà đáp nụ hôn sâu vào bờ môi vốn khô khốc của đối phương. Nó mở to đôi mắt, dù cho có đang say cũng tỉnh hết cả rượu, vị anh cũng đẫm mùi bia, chất cồn lan ra miệng Giang tan vào chiếc lưỡi đang cùng anh đan lấy nhau. Nó thấy anh nhắm mắt, cả người ấm áp trong cái ôm to lớn nó vừa dang tay bám chặt lấy anh. Bảo nghiêng đầu, há miệng như muốn tiếp sức cho nụ hôn thêm sâu; và nó chiều anh, bằng hết những dịu dàng mà nó có được so với những chịu đựng thầm kín đang dần bộc phát ra bên ngoài. Thân thể hai người dựa sát vào nhau, chiếc áo sơ mi anh nhăn nhúm, cựa vào chiếc áo da mà Gill khoác bên ngoài, lại là mùi nước hoa anh hay dùng toả ra từ vùng gáy mềm, nơi hình xăm mã vạch còn đậm màu mực mà nó đang cố nhịn để không cắn xuống. Cái hôn cứ tiếp tục dù cho nó còn muốn ngang ngược hôn lên mi mắt, cần cổ và cả mảng ngực đang hở qua lớp áo của anh, nó dại đi vì tình quá mà quên mất người trước mặt mình là ai

"Người trước mặt em là anh Bảo em biết đúng chứ"

"Em nói xem, anh là ai"

"Anh nói câu gì để em biết đó là anh đi Bảo"

Gill cúi người, hôn nhẹ lên bên má anh phúng phính, độ ấm từ môi áp lên má anh nồng nàn. Nó nở nụ cười để lộ ra chiếc răng khểnh mà anh thích lắm, và anh vẫn nhìn rõ ánh mắt nó kề cạnh trái tim đang mềm xèo như muốn tan ra vì anh

"Câu trả lời cho lời tỏ tình của em, anh đồng ý"

Anh nhìn vào mắt nó lần nữa, trước khi một lần nữa lại lao vào tìm kiếm tổ ấm của mình. Trái tim Giang đập liên hồi, cảm xúc của hạnh phúc từng phút tràn vào lòng nó như nở hoa

"Hẹn hò với anh đi, Vũ Trường Giang"





















;

một chap coi như mở bát cho năm 2026, thật ngọt ngào như hai bạn nhỏ ở trên.

chap này dành tặng cho những độc giả vẫn đang mong đợi fic của mình từng ngày, cảm ơn các bạn rất nhiều

chúc mừng năm mới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co