4.
Vùi mình trong đống chăn bông chứa chan mùi hương của người mình yêu, cảm giác biêng biêng và tràn ngập sắc hồng lấp la lấp lánh cứ vờn qua vờn lại trong trái tim đang rộn ràng suốt cả ngày sau cái hôm nó cho rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời
Cũng đúng, được người mình yêu cũng yêu mình thì coi như có bao nhiêu phước phần cũng đã xài hết rồi còn đâu!
Cơn đau đầu dù vẫn còn lâng lâng khiến Gill nhíu mày, bàn tay xoa lấy phần đầu vẫn còn buốt lắm mà khẽ suýt xoa, biết thế chẳng nên thi với đua với cái bọn sâu rượu kia làm chi cho rước thêm hoạ. Chợt nhớ ra cạnh mình còn đang có một nhịp thở đều đặn, cánh tay Gill vì để anh kê đầu mà cảm giác tê rần làm nó mau chóng quên mình còn cảm giác đau đầu, nhưng ít nhất nhìn thấy anh say ngủ vùi mình vào lòng cậu, thì tê cả hai cánh tay cũng chẳng có hề hấn gì. Nhìn lên trần nhà trắng muốt, đêm qua như một giấc mơ mà nó đã từng nghĩ đến biết bao nhiêu lần, thậm chí cả nụ hôn anh mềm mỏng vẫn còn đang chạy bên đầu như một thước phim mà nó ước có thể chẳng bao giờ quên. Nó nghiêng người, áp tay lên bầu má anh để cảm nhận độ chân thật rằng trước mắt mình là thật chứ chẳng phải một ảo tưởng, Giang cười tươi chậm rãi đặt lên trán anh một nụ hôn với sức nặng gần như bằng không. Cảm giác nghiện ngập như phê pha, chỉ muốn giang rộng vòng tay ôm chặt anh suốt ngày
"Lần sau đừng có say quắc như hôm qua nữa Giang"
"Em làm anh thức giấc hả"
"Ừm, nhờ nụ hôn trán của em đấy, bạn trai"
Bảo nói bằng giọng mũi, dù mắt vẫn chưa mở. Chỉ thấy anh tuột ra khỏi cánh tay mà cậu đang kê cho anh nằm, sau đó chẳng nói chẳng rằng mà chui tọt vào lòng cậu, chép chép miệng chuẩn bị cho việc đi ngủ tiếp. Trường Giang sững sờ trước sự chủ động của anh, hai mang tai đỏ bừng bừng, bàn tay chưng hửng chẳng biết nên đặt đâu, cuối cùng lại nhẹ nhàng hết mức có thể chạm vào sau lưng anh mà xoa xoa vỗ về anh vào giấc ngủ khác. Mặc kệ ngoài kia có bao nhiêu sóng gió sượt ngang đời nhau, Gill nghĩ nên coi trọng giây phút mà mình đang có trước mắt này. Cơn buồn ngủ dễ đi rồi dễ đến, cuối cùng nó nhắm mắt nhưng cánh tay vẫn chiếm hữu đặt ngang qua eo người đã sớm chìm vào giấc mộng mị
Mùa xuân đến rồi, trong góc phòng tràn đầy những tia nắng sớm đang cố len lỏi e ấp vào tấm màn che lồng lộng gió, tiếng thở đều của cả hai dài dài như một âm thanh trắng đưa nhau chìm vào giấc mộng đẹp, đâu đó trên chiếc giường trải tấm drap trắng bọc lấy hai thân ảnh chìm vào nhau như khắc lấy, như chạm vào linh hồn nhau mãi mãi chẳng muốn tách rời.
;
Bàn tay thon thả kéo chiếc rèm để ánh nắng ấm rót vào căn phòng chìm trong u tối. Như được giải thoát, từng hạt nắng nhảy nhót tràn đầy vào bóng dáng người còn quấn chăn chết chìm trên chiếc giường hướng đón nắng, khuôn mặt Gill lòi ra khỏi chiếc chăn, mái tóc xõa xẹp xẹp nằm im trên vầng trán, ngáy ngủ. Thanh Bảo nhìn lấy hình ảnh đó, khẽ cười.
Dù có là một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh vẫn mong nó là khoảnh khắc đẹp nhất và hạnh phúc nhất của cuộc đời anh.
Anh tiến lại ngay mép giường, nhìn cậu ngủ say một cách yên bình, ngón tay khẽ kéo lọn tóc cậu qua một bên
"Được không em"
;
Ánh đèn sân khấu chiếu lên bóng hình anh một màu trắng sáng chói, ánh hào quang của sự nhiệt huyết không ngừng bốc cháy khỏi con người ấy, anh chính là tâm điểm của sân khấu hôm nay, biết bao tiếng hò hét bên dưới dành cho B Ray đã vang dội cả một vùng trời, đâu đó khoảnh khắc anh nở nụ cười hạnh phúc đã được một người bên trong cánh gà của sân khấu đã ghi lại trong tâm trí mãi mãi không quên được
Khi anh cười với người hâm mộ, khi anh hoà làm một cùng beat nhạc, khi anh cúi đầu chào với khán giả, khi anh chụp hình cùng mọi người, khi anh xoay người tiến vào cánh gà, nhìn thấy người mình yêu đang chờ mình, anh không thôi cười, ấm áp tựa như ánh nắng xuân, ngọt ngào như chiếc kẹo caramel tan chảy trong miệng, và diệu kì tưởng chừng cậu chẳng có được anh, người con trai đang đứng trước mặt cậu, hình hài người cậu yêu thương rất nhiều.
Nhìn xung quanh chẳng có ai để ý đến cả hai, Gill mau chóng đan tay mình bọc lấy tay anh kéo đi, mặc cho anh ngại ngùng sợ bị phát hiện, đôi lúc trên quãng đường đi anh nhiều lần muốn buông tay, nhưng vì thằng nhõi con vẫn nắm chặt lấy tay anh mà không có cách nào để gỡ ra, cho đến khi cả hai đã đứng trong gian phòng riêng của Thanh Bảo, cậu mới chịu buông tay, hai má anh đỏ bừng vì ngại, đôi môi chu ra vì sắp dỗi hờn, vì vậy để anh không thể phát ra bất kì tiếng chửi nào từ miệng xinh, cậu nắm lấy eo anh kéo vào lòng, cúi đầu hôn lấy môi anh thật chặt, để cho anh chỉ có thể im lặng đáp lại nụ hôn ấy, thay vì đôi tay giơ lên chuẩn vị đập vào bên vai Giang cho cậu bớt chiêu trò lại
"Hôm nay trên sân khấu anh trình diễn trên sân khấu rất tuyệt, anh giống như..."
"Giống như?"
"Một chú báo con tỏa sáng trên sân khấu của riêng mình"
Bốp
"Báo con cái đầu mày"
Thằng nhóc con bị vỗ vào vai một cái đau, nhưng nó vẫn cười toe toét, vòng tay ôm anh càng thêm chặt, chưa phút nào là buông lơi. Thanh Bảo dựa đầu vào ngực thằng nhóc, áp một bên tai nghe rõ tiếng nhịp tim cậu đập liên hồi, anh cười nhẹ như sợ cậu sẽ thấy, nụ cười vẽ trên môi xinh đẹp hơn bao giờ hết, cuối cùng anh nhắm đôi mắt, mùi hương cậu nhẹ nhàng quấn lấy mũi anh, tiếng nhịp đập rộn ràng bên tai, đây đều là những khoảnh khắc có thật, để cho cậu ôm mình đứng thẳng, bóng dáng cả hai đứng trong gian phòng trống, mặc cho thời gian không ngừng trôi, cái cảm giác được yêu thương này đã quá lâu anh không thể có được, vậy thì cứ tham lam chiếm đoạt lấy nó dù chỉ là giây phút ngắn ngủi thôi.
"Anh Bảo"
"Ừm"
"Em thích anh lắm"
"Ừm"
"Anh phải nói lại là anh cũng thích em chứ"
"..."
Bảo vẫn được Giang lắc lắc trong vòng tay cậu, nó cúi đầu nhìn anh vẫn nhắm chặt mắt không nói gì, nhưng rõ ràng nó biết anh đang ngại nên chẳng muốn trả lời theo ý nó
"Anh Bảo có trong phòng không nhỉ, lúc nãy nghe nói anh đã vào phòng rồi"
Tiếng bước chân vang dần đến căn phòng chưa kịp khoá trái cửa, cả hai hoảng hốt chẳng biết phải làm gì, cho đến khi tiếng mở cửa đã cận kề bên tai, Bảo và Giang vẫn bất động chẳng biết trốn đi đâu cho không bị phát hiện. Như những kẻ trộm, vốn đơn giản chỉ cần tách ra thì cả hai vẫn là huấn luyện viên và học trò đến cổ vũ thầy mà thôi!
Nhưng chẳng ai trong cả hai nghĩ đơn giản như vậy
"Anh Bảo!...Ủa không có trong phòng hả ta"
Cô trợ lý ngó vào phòng chẳng thấy ai ngoài những trang phục còn đang treo trên sào đồ, cả căn phòng im ắng đến lạ thường, chẳng có chứng cứ gì là B Ray đã trở về phòng nghỉ của mình, bên ngoài mọi người vẫn nháo nhào cho chương trình, tiếng la hét của nhân viên vẫn thê thảm lọt vào căn phòng, cuối cùng cô bị ai đó gọi nên quay đầu đóng cửa bỏ đi mất.
Bên trong chiếc tủ thay đồ, đủ để cho một người thay, thế mà cả hai lại chui vào để trốn, Giang đứng dựa vào cửa, cả bờ vai bọc lấy người lớn tuổi hơn trong lòng, như muốn hoá cả hơi thở đóng băng, chỉ sợ dù có chút sai sót cũng sẽ khiến cả hai bị phát hiện. Thanh Bảo vẫn dựa đầu vào ngực cậu, anh cúi đầu chẳng dám nhìn lên, sợ đến nỗi còn lấy cả bàn tay tự che miệng mình.
Gill cười, ngắm nhìn anh rút trong lòng mình mà sướng tê cả người, cho đến khi đã nghe thấy tiếng trợ lí đi xa lắm, anh mới chịu gỡ tay thở phào, định ngẩng đầu đánh cậu thì bàn tay bị cướp lấy, thay vào một nụ hôn vào lòng bàn tay, ấm áp và ẩm ướt, anh giật mình nhận ra thằng nhóc vừa làm gì thì đã quá trễ để trở tay
"Này!"
"Sao ạ"
"Đừng có như vậy nữa"
Nó cúi đầu, hôn vào trán anh trêu chọc. Anh nghệch ra, định lấy tay còn lại đánh vào người nó thì y như rằng cũng bị bắt lấy, một nụ hôn khác lại đặt vào lòng bàn tay anh mềm mại, như một hình xăm nóng ran khắp cả người. Cần gì kim xăm thật găm vào da nét mực đen tuyền, nụ hôn của thằng nhóc cũng đủ để anh sốt lâng lâng
"Vậy anh nói em nghe đi, anh biết anh cần phải nói gì mà"
Thanh Bảo mím môi, hơi mất kiên nhẫn nhìn chằm chằm vào Giang. Nhưng rõ ràng là nó lì lợm hơn anh, vì anh biết nó sẵn sàng ôm chặt anh trong cái chốn chật hẹp này cho đến khi anh chịu nói ra mấy câu sến sẩm mà nó đòi hỏi. Giang cúi đầu, định tiếp tục dùng những nụ hôn rải rác trên khuôn mặt anh cho đến khi anh chịu nói ra. Anh giật tay bịt miệng nó, khuôn mặt đỏ ửng hai bên gò má, cuối cùng há miệng nói ra mấy chữ
"Anh cũng thích em lắm, nhóc con"
Vũ Trường Giang mỉm cười, cái răng khểnh đáng ghét lộ rõ ra, nó yêu lắm những lúc hiếm hoi anh nói mấy câu mà bản thân ngại ngùng chẳng muốn nói ra, dù cho nó biết anh vì thật lòng mà chẳng dám nói. Nó ước gì mình có thể nghe anh nói câu này mỗi buổi sáng, dù nắng hay mưa, nóng ấm hay lạnh lẽo, dù khi bệnh tật hay khỏe khoắn, dù có trắc trở khó khăn hay dễ dàng êm đềm. Trường Giang cũng chỉ mong anh vẫn bên nó, tay trong tay vượt qua mọi gian nan thử thách, cùng nhau thay đổi, cùng nhau học hỏi, và cùng nhau yêu đương đến suốt một kiếp người.
Thằng Giang vốn ranh ma như con sói đội lốt cừu, nó hôn lên bàn tay đang bịt miệng nó, chỉ đợi anh giật mình mà buông tay, chẳng hề nể nang mà cúi đầu hôn vào môi anh say đắm, như một cơn say mà nó kiếm cớ để có thể gặm nhấm bờ môi quyến rũ nó phạm pháp, nhưng vì nó biết rõ anh thuộc quyền sở hữu của ai, nó biết rõ anh là của ai, và nó biết rõ trái tim anh hướng về nó, nên nó sẵn sàng trêu đùa, đùa bỡn anh hết lần này đến lần khác, nó muốn anh dỗi hờn, muốn anh cười thật lớn, muốn anh kể những uất ức mà anh giấu kín trong lòng, tất cả cũng chỉ vì nó yêu anh, và nó muốn nghe, muốn thấu hiểu tâm can người nó yêu. Môi lưỡi triền miên, như nuốt cả linh hồn anh vào trong người nó, nếm vị mật ngọt của anh một cách trào phúng, nó nương tay dịu dàng để anh thả lỏng, để anh tan chảy trong lòng nó hổn hển, chỉ để nụ hôn sẽ tiếp tục lan man đến tận cần cổ đã bị nó cởi đi mấy cúc áo, rồi sẽ lan dần xuống tấm ngực anh khêu gợi, như cúi đầu và đầu hàng trước cám dỗ anh chẳng cần cố gắng để dụ dỗ, nó sẵn sàng quỳ xuống, hôn lên mu bàn chân anh yêu kiều, để khảm anh vào trái tim nó, cho trái tim nó biết những nhịp đập này là vì ai mà thổn thức suốt ngày, để cho những tháng năm trước đây thiếu bóng tấm chân tình của nó mà như chính mình sống nửa đời lạc lối, lầm lỗi và chẳng thể sống vì thứ tình cảm dịu dàng buộc chặt lấy mình chìm trong hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co