22. buông
thanh bảo đợi tới lượt nhóm mình lâu tới mức ngủ gục luôn. xui sao anh lại đáp ngay trên vai thằng giang - người đang ngồi bên trái anh - để vào giấc. nó hơi giật mình, xém nữa thì tim bay ra ngoài luôn rồi. nhưng dĩ nhiên không có chuyện trường giang đẩy anh ra, nó chỉnh lại tư thế cho thanh bảo một chút để thoải mái hơn rồi cứ để yên cho anh ngủ. như thảo ngồi ngay bên phải thanh bảo, không giấu nổi ghen tức.
nãy giờ, hai đứa vẫn liếc nhau muốn cháy cả mắt. cái quá trình giao tiếp không mấy thân thiện, ồn ào trong im lặng này chỉ bị ngắt quãng khi thanh bảo gục và trường giang ưu tiên lo cho anh trước. xong thì lại đâu vào đấy cả.
trong mắt cả hai, đối phương không khác gì kẻ thù. mà hình như là kẻ thù thật, khi cùng nhắm đến vị đàn anh năm ba họ trần nào đó. như thảo lúc nhận được tin nhắn từ tài khoản tên "vũ trường giang" đã ghét rồi, nhắn tin gì mà cộc lốc khó chịu. lên đây nhìn mặt lại càng ghét, nó còn là omega, thân thiết với thanh bảo nữa. giờ thì anh lại còn dựa vào vai nó mà ngủ ngon lành như thế...
"đã nhắc rồi, thu pheromone vào. omega với nhau hết thì tỏa pheromone làm gì?"
"ơ hay, buồn cười. muốn thu hay không là chuyện của tôi. cậu ý kiến quái gì?"
"không biết ngửi nhiều nhức đầu chết à? sinh bao điểm mà được lên đại học hay thế?"
"nói chuyện nghe mắc ghét. đây cứ không nghe đấy, làm sao?"
"thứ con gái gì ngang ngược vậy?"
"cậu làm như cậu đàng hoàng lắm í."
mẹ, khốn thật. hai đứa cùng năm nhất, cùng láo như nhau luôn mà. gặp địch là mỏ tía lia thế đấy, chứ trước mặt anh bảo có đứa nào dám nói chuyện nghe ngứa tai thế đâu.
phước thịnh ngồi đối diện, đau hết cả đầu. không biết sao nhưng cậu có cảm giác hai con người này hợp để chơi với nhau lắm đấy. khổ mỗi anh bảo của cậu thôi.
mùi hoa đào và rượu vang cứ như muốn đấm nhau tới nơi. trường giang hơi yếu thế trước pheromone của như thảo. cũng do nó phải kiềm chế, giờ mà hơn thua quá thì thể nào cũng lộ. như thảo thấy thế thì đắc ý. dù sao cô cũng là omega trội, omega thường thì sao đấu lại cơ chứ.
vấn đề duy nhất là trường giang không phải omega. ừ, là thế đấy.
"hai anh chị có thể ngưng được không...hồi anh bảo bị ồn mà tỉnh thì ba đứa lãnh đủ đó."
cả hai xém chút nữa thì quên mất sự hiện diện của phước thịnh. đấy, đã bảo hợp nhau rồi mà, cùng chú ý tới anh bảo thôi chứ người xung quanh có để vào mắt đếch đâu. nếu không phải vì đạo đức của chính mình ngăn cản thì phước thịnh đã nổi trận lôi đình vì ức chế rồi.
như thảo xìu xuống, quay mặt sang chỗ khác, ra vẻ không thèm chấp trường giang nữa. nó giật giật khóe môi, muốn chửi tiếp, mà nghĩ đến anh bảo sẽ bị ồn rồi tỉnh dậy nên thôi. trường giang không muốn anh khó chịu.
---
"nhóm số bốn chuẩn bị nhé. tầm mười phút nữa là nhóm ba xong rồi."
một cậu bạn beta đến khu vực sau sân khấu thông báo cho cả nhóm. trường giang lay lay người thanh bảo, gọi anh dậy.
"anh bảo, dậy. sắp tới lượt rồi ạ."
nó gọi tên anh mấy lần, người đang dựa vào nó mới hơi động đậy. anh khó khăn mở mắt, hơi nheo lại vì khó chịu khi bị gọi dậy đột ngột từ cơn mơ. đầu anh còn hơi choáng, ngồi dậy mà cứ nghiêng ngả, trường giang phải giữ lại, không thì thanh bảo té khỏi ghế luôn mất. anh dụi mắt, có vẻ đã tỉnh táo hơn ban nãy.
"ra rửa mặt cho tỉnh táo đi anh."
lần này là phước thịnh lên tiếng. thanh bảo "ừm" một tiếng rồi đi về phía nhà vệ sinh. khi anh quay lại thì cũng sắp lên sân khấu để duyệt rồi.
"nãy anh dựa vào em à giang?"
"vâng."
"xin lỗi, sáng dậy sớm quá nên anh bị buồn ngủ. làm phiền em rồi."
"em không phiền đâu ạ."
nó còn mong anh thường xuyên làm như thế nữa là đằng khác.
như thảo nhìn cả hai từ đằng xa, trong lòng đang thầm nghĩ thằng trường giang kia thích muốn chết mà còn bày đặt khách sáo. ban nãy còn khiêu khích cô cơ mà.
---
nếu sau sân khấu, trường giang có thể "sĩ" với như thảo khi thanh bảo dựa vào nó - thì ngược lại, đứng trước đám đông và trình diễn, người được sĩ là cô, khi người được đứng gần thanh bảo chính là cô nàng omega này.
chỉ mới duyệt sân khấu nên quanh đây chỉ có những học sinh tham gia trình diễn và cả các bạn ở đội hậu cần. nói chung là không có quá nhiều ánh mắt hướng về phía họ, nên thanh bảo ít căng thẳng hơn một chút. chỉ là đôi lúc loạn trí mà xém thì quên mất các động tác. suốt buổi, một là anh nhìn như thảo theo kịch bản, hai là nhìn xuống sàn sân khấu, chứ chẳng dám ngó xuống phía dưới.
hương hoa lởn vởn. anh không biết nên ghét hay nên biết ơn nó đây. dù là khó chịu lắm nhưng nó cũng là thứ giúp anh lấy lại chút tỉnh táo. như thảo luôn nhìn anh, cũng lờ mờ nhận ra có vẻ thanh bảo không ổn lắm. anh bị áp lực chăng?
cũng đúng. hình như thanh bảo từ khi vào trường đến giờ chưa từng thử đứng trước nhiều người.
cô từ nhỏ đã quen với sân khấu. chút ánh nhìn này chẳng có là gì. nhưng với thanh bảo thì khác, luôn có một nỗi sợ nào đó sâu trong anh, kìm hãi anh...
đúng là vẫn khó mà làm được.
thanh bảo nghiến răng, đè lại con tim đang đau nhói.
---
bước xuống khỏi sân khấu, thanh bảo mới có thể thở phào. người anh bỗng thật nặng nề, đầu óc cứ chao đảo, choáng váng như sắp gục. là người đứng gần anh nhất ở hiện tại, như thảo kéo anh thật nhanh đến chỗ ghế ngồi nghỉ ngơi, trường giang cũng thấy, theo ngay phía sau. anh phúc và đình nam định lại gần nhưng bị phước thịnh cản lại.
"thôi để hai anh chị đó sang là được rồi. chắc anh bảo mệt, nhiều người lại gần quá cũng không tốt."
dù hơi lo, nhưng ngẫm lại thì cũng hợp lí nên thôi. có lẽ họ sẽ hỏi thăm thanh bảo sau vậy.
bên này, anh rã rời nhìn hai đứa omega cứ cuống lên hỏi anh ổn không mà nhức hết cả đầu. biết là lo cho anh, thấy ấm lòng lắm, cơ mà chỉ choáng chút thôi. chúng cứ làm như thanh bảo sắp chết tới nơi ấy...
à mà ngực anh đang đau muốn chết thật.
"anh bị sợ đám đông ạ?"
như thảo nhìn sắc mặt thanh bảo tái nhợt, hơi hoảng, lên tiếng hỏi. cô mở chai nước, đưa cho anh.
"...rõ ràng vậy hả?"
"người mù cũng nhìn ra."
trường giang nghe cô nàng đốp chát lại thanh bảo, đầu đầy dấu hỏi chấm. nhỏ này mới hôm qua còn dịu dàng e thẹn lắm cơ mà?
im lặng có nghĩa là thừa nhận. cô thở dài, không nghĩ ra người luôn nổi bật, sôi nổi trong âm nhạc như anh lại sợ đám đông, ngại sân khấu. vậy cô cũng biết lí do vì sao mình chưa từng chạm mặt anh giữa ngôi trường rộng lớn này dẫu luôn nghe bên tai lời đùa về anh rồi. chẳng phải do như thảo xui xẻo, mà vì thanh bảo giỏi trốn quá.
thanh bảo nhận chai nước từ tay cô, trường giang ngồi xuống cạnh anh vẫn không ngưng hỏi han. thật ra, lần này không tệ như lần đầu. anh không còn buồn nôn hay ngất xỉu, vẫn có thể diễn hết. chỉ là xuống sân khấu rồi thì chả còn tí sức lực nào thôi.
mệt kinh khủng, thuận tiện có thằng nhóc kia đang sát bên cạnh nên một lần nữa, thanh bảo lại dựa vào người nó. mới lần thứ hai thôi, mà trường giang cứ như đã quen, không còn giật mình nữa, cứ ở yên cho anh thôi.
mùi rượu vang tỏa ra như một bản năng, nhẹ nhàng quanh thanh bảo, nó muốn trấn an anh chăng? không biết nữa, nhưng không khó chịu. thanh bảo xìu xuống dần, rồi ngủ mất. trường giang vòng tay ra sau lưng anh, vỗ nhè nhẹ. nó cũng đang tận hưởng mùi chocolate đen thơm ngọt nhàn nhạt trên người anh. coi như nó đòi chút công cho việc làm chỗ dựa từ thanh bảo đi.
như thảo vẫn đang đứng đối diện cả hai, thấy màn này, khẽ thở dài. định là sẽ tranh giành với trường giang đấy, đâu phải lúc nào cũng gặp được người như thanh bảo. nhưng mà...cô cũng đâu thể không biết điều tới mức phá hỏng cả hai?
trong vô thức, thanh bảo đã tìm trường giang rồi. như thảo không tranh nổi.
dù gì thân cô cũng là omega trội, niềm tự hào của cha mẹ, bao người yêu quý. trên đời này có hàng vạn người khác cô chưa chạm mặt. thanh bảo dù rất tốt, nhưng anh đã có người ở bên rồi thì thôi. coi như anh sẽ là một kỉ niệm đẹp đẽ trong thời học sinh của như thảo vậy...mới cảm nắng hôm qua thôi, hôm nay dứt còn kịp. chưa có sâu đậm lắm. tuy có tiếc nuối, cơ mà lui về đúng thời điểm cũng là một loại tốt đẹp.
pheromone hoa đào bớt dần, cuối cùng chỉ còn lại chút dư âm nhàn nhạt. trường giang thắc mắc, ngước lên nhìn cô. mắt cả hai chạm nhau, như thảo khoanh tay, tỏ vẻ chịu thua, nhưng trông vẫn bướng với gợi đòn lắm.
"sao? ý gì?"
"đây cũng không phải kiểu chen chân vào tình cảm của người khác đâu. nồng thắm vậy rồi thì tha cho đó."
"ồ, coi như cũng có mắt."
"ơ cái thằng này?"
"sao? muốn cãi nhau à?"
"hứ, không thèm chấp."
"nhưng buông dễ thế à? tưởng phải lồng lộn như trên phim..."
"cái gì vậy má?"
"không phải à? thế thì tốt."
"nè, tôi cũng là công chúa của cha mẹ, đâu cần phải bất chấp như thế?"
"ừ, biết rồi. im đi, cho anh bảo ngủ."
"ơ cậu khơi mào trước cơ mà?"
"nín."
---
lê như thảo ➝ trần thiện thanh bảo
anh ơi
hôm qua em lỡ thích anh á
mà nay thấy anh với bạn kia hợp nhau hơn
nên em hết thích anh rồi
mà vào chuyện đi
em thấy anh mắc chứng sợ đám đông
trước em cũng bị, nhưng sau này học được vài mẹo để khắc phục í
đã gửi một liên kết
anh tham khảo thử
tuy không nhiều nhưng cũng có ích
quan trọng nhất là anh phải tin vào chính anh
cố lên anh nhé
em rất mong được thấy một b ray tỏa sáng trên sân khấu
cảm ơn em
ủa
khoan
hả?
gì cơ???
anh ngủ ngon nhá
---
vũ trường giang ➝ lê như thảo
cô xin in4 anh bảo làm quái gì thế?
tưởng buông rồi?
buông thật mà
không tin thì hỏi ảnh í
nma chứng sợ đám đông của anh bảo hơi nặng
ban sáng thấy ảnh tái mét
nhớ chú ý ảnh nhá
động viên càng nhiều càng tốt
ừ
biết rồi
...???
đcm cô nhắn cái quái gì cho ảnh đấy???
---
cuối cùng thì, vũ trường giang và lê như thảo vẫn như chó với mèo vì trái tính trái nết. ít nhất thì không còn xích mích tình cảm. còn trần thiện thanh bảo thì chả hiểu cái chó gì.
---
định viết kịch bản trà xanh máo chó rồi...nhưng mà cuối cùng vẫn thích nhây nhây như này. thêm vào xíu cho giang có cớ ghen tuông ôm anh bảo thôi.
hết lễ hội là như thảo cũng hết vai luôn. nên cứ cho nhiều chuyện về cô ấy hơn một chút đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co