23. cà phê mèo
sau một ngày thứ bảy phải lên trường duyệt sân khấu, và chiến đấu một lượt với cái chứng sợ đám đông chết tiệt của mình thì phần thời gian còn lại thanh bảo đều dùng để nhốt mình trong nhà. không một cái đèn nào được mở, rèm cửa cũng đóng chặt. anh tạm bỏ qua mấy tin nhắn phía trên của như thảo, chỉ nhấn vào liên kết mà cô nàng gửi cho.
công nhận năm nay anh có mấy đứa đàn em giỏi ghê. năm sau là năm cuối thanh bảo học ở trường rồi, yên tâm giao câu lạc bộ cho mấy đứa nhỏ nhỉ.
mấy lúc mông lung chẳng biết nên làm gì như thế này, thanh bảo lết ra khỏi giường, ngồi lên bàn máy tính. anh mở nó lên, kéo cây gậy thu âm đến gần. con chuột máy tính di chuyển, đến một thư mục đầy những file word toàn chữ là chữ - những demo anh đã viết nhưng lại chẳng đăng tải.
cái thì không đủ hay. cái thì quá ngắn để được anh chú ý. cái lại khiến thanh bảo khó chịu nên không muốn thu.
bây giờ, lại thêm một bản nữa.
---
02:51
trần thiện thanh bảo đã đăng một bài viết
▶ ●─────── 1:02
lại demo mới. lễ hội mà ok thì anh full.
---
...: ơ kìa thức khuya vậy báo
...: volo nay tâm trạng thế, đủ chấm phẩy luôn mà-
phạm hoàng khoa: 👍❓
➝ trần thiện thanh bảo: 🤷♂️
➝ ...: ? anh em nhà này thoại cgi v
...: là tùy tâm trạng của anh sau lễ hội mà tụi e sẽ có nhạc hoặc không đó he
...: ư lyrics đã v bố😭💥
...: toàn up giờ mỹ
...: chạy thận một ổ luôn...nma nhạc hayyy
...: giọng hay quãiii, lyrics thấm
...: ơ nay b ray sầu ak
...: lâu r mới thấy suy suy v nhe
➝ ...: chắc chả áp lực, hình như đó giờ chưa diễn sân khấu
➝ ...: ơ đm người nổi tiếng sợ sân khấu à...
...: đợi một b ray tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu
➝ ...: ơ vl bà ơi được ông bảo tim cmt kìa😭
➝ ...: 💥💥💥
---
thanh bảo tắt máy tính. mặt trời đã ló dạng phía sau ô cửa sổ. đêm nay anh không ngủ, chỉ viết, thu, đăng bài rồi ngồi yên, lướt bình luận của những người yêu thương mình, như kiếm tìm một chút động lực.
nếu lần này anh làm được...
anh rời khỏi ghế, leo lên giường, kéo tấm chăn che khuất cả cơ thể. người anh co lại, vùi khuôn mặt vào chiếc gối mềm mại. tư thế khi ngủ của thanh bảo luôn như thế - một thói quen từ thuở bé, khi luôn phải rúc mình vào vùng an toàn để tránh khỏi những cơn đau.
bốn giờ sáng, anh mới chịu chìm vào giấc ngủ.
---
thanh bảo tỉnh dậy khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, đồng hồ vừa điểm mười hai giờ trưa. đầu tóc anh rối bù, mất tận nửa tiếng để có thể lấy lại tỉnh táo. lâu lắm rồi thanh bảo không thức khuya, hôm qua do tâm trạng tệ quá mà thành cả đêm không ngủ. bây giờ cứ thấy choáng choáng, cũng hơi hối hận rồi đó. mà anh khoa còn thấy cái bài đăng đó nữa, thể nào sao khi lễ hội kết thúc cũng bị mắng té tát.
anh mở tủ lạnh, không mấy ngạc nhiên khi thấy nó chỉ có vài quả trứng cùng ít thứ lặt vặt khác. thanh bảo lấy ra một quả rồi nấu mì ăn. chắc chiều nay anh sẽ ra ngoài để mua thêm đồ ăn dự trữ. lần cuối anh đi chợ cũng là hai tuần trước rồi.
xong xuôi thì rửa tô chén trong bồn rửa, xếp ngay ngắn lên kệ. anh ra ngoài phòng khách, ngồi trên ghế sofa, bật tivi, mở một chương trình ngẫu nhiên nào đó có tiêu đề có vẻ thú vị xuất hiện trên phần đề xuất của youtube.
điện thoại để trên phòng rung liên hồi vì những thông báo từ đủ các trang mạng xã hội của thanh bảo.
---
theo kế hoạch của thanh bảo, ngày chủ nhật này của anh sẽ trôi qua ở trong ngôi nhà tăm tối, chỉ một mình anh thôi. sau đó anh sẽ ngồi trước gương và giảng giải cho chính bản thân vài chuyện để lấy tự tin, hôm sau đến lễ hội. nói chung là tự kỉ ở nhà, không màng đến thế giới loạn lạc sau cánh cửa. theo kế hoạch thì là thế.
ấy là nếu như không có biến cố bất ngờ phá hết kế hoạch của thanh bảo.
nguyên một đám con nít ập vào nhà anh vào lúc năm giờ chiều, khi anh đã thiu thiu buồn ngủ, định nằm luôn trên sofa khi chương trình trên tivi vẫn đang chiếu.
"anh bảo!!"
giọng phước thịnh vang lên rõ như cái loa phường. mẹ, điên thật, sao thanh bảo lại quên khóa cửa ấy nhỉ? phải mà đêm qua có người đột nhập thì nhà anh bị trộm sạch không còn cái gì rồi.
sau lưng phước thịnh còn mấy đứa nữa, trường giang, xuân bách, đình dương - ừ, bốn đứa này chơi chung, dính nhau là đúng rồi, anh không có ý kiến. thế còn thành công, như thảo? giải thích như nào? ờ, hình như có cả hai thằng cốt của anh đang ở tuốt phía sau nữa.
tức là không phải chỉ có một đám con nít. nó là một đám con nít dưới sự dẫn dắt của hai con rắn.
giờ thì thanh bảo biết rồi, không phải là anh quên khóa cửa. mà do thái ngân có chìa khóa nhà anh, là do cậu ta mở cửa cho mấy nhóc này chứ không ai hết.
"c-cái gì đấy!?"
tự nhiên một đám đạp cửa nhà anh mà lao vào. thanh bảo không giật mình mới lạ. anh tỉnh luôn cả cơn buồn ngủ, ngơ ngác nhìn tám người đang vây quanh anh. có thể gọi cho bên an ninh khu phố không...? anh có thể quy cái này vào tội đột nhập nhà dân trái phép, đúng chứ?
"anh khoa nói bạn đang buồn nên tụi tôi định rủ bạn đi chơi lấy tinh thần nè. à mấy đứa năm nhất đòi đi theo..."
"???"
"sáng ra thấy thông báo, định nhấn vào coi mà anh ẩn bài luôn rồi. may mà anh khoa cap lại."
"???"
"nói chung là đứng lên đi bạn, đi thay đồ đi, bọn tui đưa bạn đi chơi nè."
"ai mướn vậy mấy má?"
"anh khoa ạ."
trường giang trả lời ngắn gọn, nhưng đủ khiến thanh bảo á khẩu.
"thế sao thảo ở đây? đàn ông không à, em con gái đi chung ổn không đó?"
"hihi ổn ạ. với em đoán mọi người gay hết mà, không sợ."
lần này không chỉ thanh bảo cứng họng, cả đám đứng đó đơ cả người.
---
anh bị ép đi lên phòng thay đồ. còn tám người từ trên trời rớt xuống kia thì ở dưới phòng khách đợi thanh bảo. khoảng mười phút sau, anh đi xuống, uể oải nhìn cả đám người.
"sao công ở đây?"
"em đi theo bách."
"rồi bách?"
"giang đi nên em đi theo cho vui."
"giang?"
"em lo anh buồn mà."
"thảo?"
"công rủ em á, ở nhà chán lắm anh ơi."
"thịnh với dương thì sao?"
"em cũng lo anh buồnn, còn anh dương thấy em, anh giang với anh bách đều đi nên chui vô."
"ừ, còn hai thằng giặc kia?"
"anh khoa kêu tôi bạn ơi, với sao tôi nỡ nhìn bạn mình cô đơn lạc lõng ở nhà được."
"tui ham vui á bạn."
"đ- trời ạ..."
"à còn vũ nữa á bạn. tôi hẹn ẻm ở chỗ đi chơi rồi, hồi ra đó là gặp ẻm. vừa đủ mười người luôn."
thanh bảo chưa hoạt động gì nhiều. nhưng anh không hiểu sao tự dưng thấy mệt ghê.
---
18:07
trần thiện thanh bảo đã đăng một bài viết
họ rủ tôi đi chơi xả stress
---
...: chó đầu đàn đi cà phê mèo =))
...: ư cưng zzzz, thế thì bảo bảo đã bớt căng thẳng chưaa?
phạm hoàng khoa: ý không tồi
➝ trần thiện thanh bảo: yêu anh khoa nhất trên đờiiii
➝ phạm hoàng khoa: ừ, lo chơi đi
bùi duy ngọc: khoái chếc mịa
➝ trần thiện thanh bảo: chả biết
lê hồ phước thịnh: mấy con mèo quấn anh quá chờii
➝ ...: mèo cũng biết lao đầu vào cờ đỏ
...: ui quán nào vậy ạ, cưng quáaaa
➝ lê như thảo: quán [...] nha bà
trần thiện thanh bảo: đi đông nên được khuyến mãi nè. nhưng ai bày thằng nhỏ dị ứng lông mèo đi cafe mèo vậy?
➝ ...: đoán vội có timeo, nói ẻm chắc luôn =))
➝ ...: mới thấy ngọc đăng nè
➝ phạm khôi vũ: huhu nma mí ẻm dễ cưng lắm anh ơii...
---
18:21
vũ trường giang đã đăng một bài viết
ôm tụi mèo cỡ này mà ảnh nói ảnh không thích mèo í
---
...: sao dạo này tui thấy giang toàn đăng về anh b vậy giang😦
...: ui mèo xinhhhhhh
nguyễn xuân bách: ông ơi, đi chơi 10 người lận ông
➝ vũ trường giang: ờ, rồi sao m?
➝ nguyễn đình dương: =)) chịu
trần thiện thanh bảo: có thích đâuu...
➝ ...: không thích dữ rồi =))
...: à nay mặc sơ mi trắng àaaaa
...: ảnh thích mèo màu gì nhất vậy giang
➝ vũ trường giang: có thấy con nào mà ảnh không thích đâu
...: mình đang hóng nhạc muốn chếc, còn mấy ông thì đi cafe mèo💔
---
"giang ơi, giữ giúp anh cái kính."
trường giang vươn tay, gỡ kính của thanh bảo xuống. nãy giờ mấy con mèo quấy quá, cứ như muốn trườn lên cắp luôn cái kính của anh ấy. thanh bảo ôm con mèo, vui vẻ vuốt ve, xoa xoa khắp bộ lông của nó. con mèo nằm trong lòng anh gừ gừ mấy tiếng nhỏ xíu, nhắm tịt mắt lại cho anh sờ.
trường giang cũng có một con mèo trắng muốt đang nằm ngủ trên đùi nó. ly cà phê trên bàn của cả hai chưa vơi được bao nhiêu, mà đám mèo thì đã được âu yếm đã đời rồi.
đi chơi cả nhóm nhưng quán rộng lắm, cũng tách ra cả thôi. duy ngọc với khôi vũ thì đi cùng thái ngân cứ quay quay chụp chụp. như thảo hòa hợp với phước thịnh và đình dương đến lạ, quậy cả cái tiệm muốn nát. xuân bách với thành công thì tò te với nhau, chỉ có thanh bảo và trường giang ngồi yên chỗ này.
lúc đứng trước cổng, nhìn thanh bảo có vẻ phản đối lắm. nhưng bước vào thì đầu hàng trước mấy em mèo ngay.
nhìn con mèo trắng trên đùi mình, tự nhiên trường giang nhớ về cái lần đầu mình gặp thanh bảo. lúc đó anh vẫn còn nhuộm màu trắng, trông không khác gì con mèo này cả...
"con này giống em nè."
con mèo ban nãy đã chui ra khỏi lòng anh, thay vào đó là một con mèo tam thể, lông dày, khá lớn, cứ dụi vào vòng tay anh.
"ơ...tại sao?"
"không biết nữa, nhưng anh thấy nó giống em."
thanh bảo cười, ôm con mèo. nó rất thân thiện, nhưng cũng có chút gì đó kiêu căng của mấy giống mèo quý. con mèo được thanh bảo âu yếm, híp mắt lại thỏa mãn, họng phát ra mấy tiếng kêu khe khẽ. lông nó mềm, dày nữa, sờ thích thật sự.
"chả giống chút nào..."
nó xị mặt. chả lẽ bây giờ lại đi ghen với con mèo cơ...
"con này là giống gì ấy nhỉ?"
"maine coon...hình như là vậy. nó lớn ghê. mà con này chắc là giống cái."
"vậy à? anh không rành lắm."
"vâng."
con mèo ấy dính thanh bảo tới tận cuối buổi, không cho mấy con khác lại gần anh luôn. anh bất lực, chỉ có thể cười, ôm nó thôi.
"anh bảo...nó dính anh quá rồi."
"ừm. dễ thương mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co