Truyen3h.Co

[gillray] ily

6. hẹn

justsaa_520

thanh bảo rất yêu cái ngành mình chọn — ngành y. thế nhưng!! anh xin thề, cái tiết học nó chán kinh khủng. anh đã xém ngủ gật mấy lần. bước ra khỏi lớp học, bảo có cảm giác như mình vừa được giải thoát. hành lang hôm nay đông, không còn cảm giác yên tĩnh như những ngày trước nhập học, ít nhiều gì anh cũng thấy hơi khó chịu. đi vài bước lại chạm phải người này, ngang qua vài người là lại gặp đủ loại pheromone nọ. có vài người ỷ thanh bảo là beta, chẳng cảm nhận được gì, còn để lại mùi hương ấy trên người anh.

thật kinh khủng...ước gì mình thật sự là beta. khứu giác của alpha khiến thanh bảo phát điên.

một mùi rượu vang xuất hiện sau lưng anh, và một bàn tay nắm lấy cổ tay anh.

thanh bảo giật cả mình, quay sang, đập vào mắt là nụ cười của trường giang, thằng nhóc omega rượu vang mà anh mới quen chưa bao lâu.

"à...giang hả em? có chuyện gì không?"

"có chuyện mới được tìm anh ạ?"

anh cứng họng với thằng nhóc này rồi.

không biết từ lúc nào, nó đã vô cùng tự nhiên mà mò xuống, đan năm ngón tay nó vào với anh. bàn tay trường giang nhỏ hơn thanh bảo một chút, như có như không mà hơi siết nhè nhẹ. thanh bảo dường như chẳng có ý thức gì về khoảng cách, hoặc là do anh chẳng hay biết, cứ để nó nắm tay anh như thế cho tới tận khi cả hai đã ra sân sau trường — một nơi vắng vẻ hơn là dãy hành lang mà muốn qua được phải chen chúc.

"anh bảo, cuối tuần này anh rảnh không ạ?"

"anh có. sao thế?"

trường giang đã nghĩ rằng mới quen nhau vài ngày mà đã rủ người ta đi chơi thì liệu có nhanh quá không? hắn định là thêm một tuần nữa mới tiến tới gần hơn, thế nhưng trên hành lang lại ngập tràn pheromone lạ lẫm mà vương trên cổ tay nó đang nắm lấy một cách cố ý. lòng nó bùng lên ngọn lửa nhen nhóm như thể sắp thiêu rụi con tim nó thành tro. nên phút đó, nó nói ra con chữ mà không suy nghĩ gì.

không phải có tình cảm gì đâu. chỉ là với một người trường giang đang nhắm đến, nó không muốn bất kì ai tranh giành với mình nên mới nhất thời khó chịu. giờ muốn lùi cũng không được. chẳng lẽ lại nói rằng em hỏi cho vui?

"anh đi xem phim với em không ạ? em không muốn đi một mình, nhưng mấy đứa bạn lại bận cả rồi."

"để anh coi lại đã. chắc rảnh á, tại xong lễ nhập học rồi nên thời gian này cũng không bận bịu gì mấy."

thanh bảo cười với nó một cách thật vô tư. chà, với ai anh cũng cởi mở như này chăng? thế thì quá hớ hênh rồi. có lẽ anh nghĩ khả năng kiểm soát pheromone của mình tốt đến độ chẳng ai nhận ra nhỉ?

---

đây là mùa tựu trường của sinh viên, học sinh. thế nên chỗ nào cũng đông đúc. mấy nhà sách hay cửa hàng thì tranh thủ thời gian này mà đưa ra đủ loại mã giảm giá để thu hút khách hàng. dĩ nhiên, sự đông đúc ấy cũng không chừa những tiệm cắt tóc. một hàng dài người đến tiệm để nhuộm lại màu tóc sau một kì nghỉ hè ăn chơi.

thanh bảo thì không ăn chơi (đùa, nguyên hè anh toàn nhốt mình trong nhà đấy), nhưng đầu hè vẫn làm một màu trắng tinh cho mái tóc của mình. đến bây giờ cũng đã lên chân tóc đen kha khá rồi. mà đúng mùa này, thanh bảo cũng cần nhuộm lại.

may mắn thay anh đã lường trước được chuyện này nên đã liên hệ với tiệm và đến đúng giờ được sắp xếp cho. vậy nên thanh bảo không cần phải đợi lâu, rất nhanh đã đến lượt.

anh vào ngồi trên ghế, chọn một màu nâu ưng ý rồi cứ ở trên đó, chỉ cần ở yên và việc còn lại là của thợ.

việc tóc tai chưa bao giờ là nhanh gọn cả, thanh bảo nghĩ thế. vì anh đã phải mất kha khá thời gian ở tiệm tóc, đến mức ngủ luôn trên chiếc ghế cao. khi mở mắt ra, màu tóc của anh đã từ màu trắng nổi bật trở thành một màu nâu phù hợp hơn với môi trường. màu tóc làm thanh bảo trông mềm mại, dễ gần hơn so với lúc trước.

thanh toán xong xuôi, anh xách đồ ra về.

ngôi nhà của thanh bảo vẫn thế. đầy cô đơn. đầy lạnh lẽo. chỉ có một mình anh ở đó. ngôi nhà nhỏ tựa một vùng an toàn để anh co gối, gục đầu, ở mãi bên trong không gian chỉ có tiếng tích tắc khẽ khàng đến mức dường như chẳng thể nghe thấy của chiếc đồng hồ treo trên tường.

---

trường giang đi bộ về nhà, trong lòng có chút hối hận khi đã mời thanh bảo đi xem phim mà chẳng suy nghĩ gì. chẳng hiểu phút đó cái mức độ bốc đồng của nó đạt ngưỡng nào mà lại vô tư đến vậy.

giờ thì hay rồi. nó không thường xuyên theo dõi thị trường phim ảnh lắm đâu. thời gian rảnh rỗi của nó chủ yếu xoay quanh việc đọc sách, ra ngoài chơi, hoặc nhắn tin cùng lũ bạn. chỉ khi nào mấy thằng chơi cùng rủ đi xem phim thì nó mới ra xem, chứ chẳng chủ động đi bao giờ.

thật ra thì có vài lần, đi với những người cũ của nó.

giang đau đầu không thôi, lúc ấy mà chịu suy nghĩ một chút thì đâu tới mức này...đành nhắn tin hỏi mấy đứa bạn vậy.

thể nào cũng bị bọn nó cười cho. đại loại mấy câu như kiểu, chưa được ba ngày nữa đã vội đến độ rủ người ta đi xem phim rồi? còn thằng thịnh, chắc chắn sẽ giãy lên bảo nó đừng có cướp anh bảo của cậu ta. thôi đi, đứa nào tới trước thì đứa đó lấy thôi.

hơn nữa, nó chơi cho vui. chán thì sẽ buông ra ngay ấy mà.

---

tiểu thư
cuối tuần có phim nào chiếu không?

thùy dương
sao thế?
đi cùng anh b à =))?

công chúa
ơ kìa vội thế
mới ban sáng nhắn nói để ý
tối đã hỏi xem phim r

chuột lang
hả?? đcmm

tiểu thư
nói chung là có phim nào k?

chuột lang

doraemon
cuối tuần chiếu

tiểu thư
đm =))

công chúa
first date đi coi doraemon =))

thùy dương
không muốn anh bảo bị dắt đến mức đó cơ mà =))

chuột lang
kìa
anh bảo thích coi mà
trưa e ra nói chuyện với ảnh ở nhà ăn rồi íi
ảnh nói thích

tiểu thư
? đcm m gặp anh bảo hồi nào s t đ biết

chuột lang
anh ngộ v
anh bảo có phải bồ anh đâu
ảnh gặp ai đâu tới lượt anh quản🙄

tiểu thư
ditme

tiểu thư đã offline

công chúa
ơ nói không thích mà tiểu thư lại ghen à =))

---

vũ trường giang ➝ trần thiện thanh bảo

anh bảo buổi tối tốt lành ạ

hở
à
giang tối tốt lành nhé
có gì không em?

hồi chiều em có rủ anh đi xem phim ấy
anh có rảnh vào cuối tuần không ạ

em đợi anh tí
anh xem lịch đã
oke nha em
mà xem phim gì?

anh bảo có coi doraemon không ạ

cóoo

vâng, thế để em đặt vé
6h30 chiều thứ 7 nha anh

ừm
xem ở đâu đấy
để anh qua

thôi ạ
anh cho em xin địa chỉ đi
em sang đón anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co