Truyen3h.Co

[gillray] ily

7. cuối tuần

justsaa_520

chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần. thanh bảo lăn lộn cả ngày trời ở nhà, không vùi mặt vào giấy bút viết nhạc, thu âm thì cũng là xuống phòng khách cày phim. rèm cửa chưa bao giờ được mở ra để đón ánh nắng mặt trời, cũng như chính chủ nhân của nó.

hôm nay anh có hẹn với thằng nhóc trường giang, nhưng cũng phải đến chiều mới bắt đầu chuẩn bị. người quen gọi bảo là "báo" nhưng bản thân anh lại chẳng khác gì con mèo lười. cái sự hổ báo kia chắc chỉ là hình tượng trên nhạc mà thôi.

tivi phát ra ánh sáng cùng âm thanh, lọt vào mắt và tai, mà thanh bảo lại thấy buồn ngủ đến lạ. anh ôm lấy chiếc gối, nằm dài trên ghế sofa, mắt khẽ nhắm, hơi lim dim. chỉ có một mình trong nhà, thanh bảo thả lỏng mà để pheromone tỏa ra một cách thật tự nhiên. mùi chocolate đen nhẹ nhàng len lỏi trong không khí, khắp ngôi nhà, đi đâu cũng cảm nhận được hương đăng đắng mà cũng ngọt dịu.

anh ngủ thiếp đi khi bên tai vẫn vọng vang tiếng nói cười từ chiếc màn hình phẳng.

---

thanh bảo mơ.

anh mơ thấy căn nhà cũ năm đó.

tiếng nói của mẹ, tiếng cười của cha, và âm thanh ríu rít vui vẻ của đứa con nít vẫn còn được ôm ấp trong tình yêu thương của hai bậc sinh thành. đứa nhỏ ấy cười khúc khích. căn bếp nhỏ chật chội nhưng ấm cúng, là tất cả những gì thanh bảo đã mất ở hiện tại.

anh thấy mình đứng bên ngoài căn nhà, nhìn vào khung cửa sổ mà trầm mặc. cửa sổ như tấm gương, phản chiếu cái vẻ thiếu thốn của anh. tương phản với sự hồn nhiên trong đôi mắt đứa nhỏ.

tay anh khẽ siết lại, khép mắt. và khi hàng mi nhấc lên, anh thấy mình đứng trong một góc của phòng khách.

thanh bảo thấy cha cầm chai rượu. còn mẹ đang trách mắng cha từ bên trong phòng ngủ. anh không cảm nhận được mùi của cồn, nhưng nghe được sự phẫn nộ không thể che giấu của cả hai.

đứa nhỏ kia có vẻ đã ngủ. nhưng thanh bảo biết, nó vẫn chưa. anh xuyên qua cánh cửa của căn phòng trẻ con. nhìn nó đang nằm im, cơ mà đôi vai thằng bé lại khẽ run lên, và tiếng nấc rất nhỏ khiến anh nhận ra tất thảy.

chà. dù sao thì anh cũng từng là nó cơ mà.

anh nhẹ nhàng vươn tay, xoa mái tóc nó.

"cảm ơn."

cảm ơn vì đã sống.

cậu nhóc xoay người, mở to đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhìn anh. mọi thứ xung quanh thanh bảo mờ nhòe, anh thấy chóng mặt. rồi lại chuyển cảnh.

lần này là một bệnh viện. anh không còn là người ngoài cuộc nữa. thanh bảo trở lại với góc nhìn của chính anh trong quá khứ.

giấy trắng, mực đen.

alpha.

cảm giác hô hấp bị đình trệ. tim thắt lại từng cơn nhưng chẳng đau đớn. chỉ là khó chịu, khó thở...

alpha.

đôi mắt mở ra, thanh bảo tỉnh dậy từ giấc mộng. mồ hôi anh túa ra, còn có nước mắt. chiếc gối ban nãy đã ướt hết cả rồi. tivi vẫn chiếu chương trình nọ. vẫn là tiếng nói, tiếng cười. nhưng vọng vào tai anh lại như sóng dữ dồn dập càn quét tất cả lí trí.

cơn ác mộng nọ vẫn ghé thăm mỗi khi thanh bảo nghĩ rằng mình đã vượt qua rồi.

anh thở dài, ngồi dậy, vò loạn mái đầu vốn đã rối tung rồi mù của mình. chiếc gối được quăng vào máy giặt. nhìn lên đồng hồ thì cũng đã chiều, anh nhớ ra mình còn chưa ăn trưa mà đã vì buồn ngủ nên quên mất. thanh bảo lấy ra hộp cơm nguội còn thừa từ hôm qua, thêm trứng, hành, gia vị, làm cơm rang rồi ăn vội. sau khi rửa chén, bát, bảo cầm quần áo đi tắm.

---

đúng giờ, thanh bảo ra khỏi nhà, đã thấy trường giang cùng chiếc xe của nó đang đậu ngay trước nhà anh. giang dựa vào cửa kính, bấm bấm điện thoại. anh chợt thấy hơi khó hiểu khi mình thân là alpha mà lại để một nhóc omega đến đón (dù anh giả làm beta nhưng vẫn khó hiểu).

nó thấy anh, hai mắt liền sáng rỡ lên. nó vội mở cửa xe cho thanh bảo vào ngồi ghế phụ.

"anh bảo tối vui vẻ ạ."

"ừm, em cũng thế."

bảo vẫn theo thói quen ăn mặc bình thường, áo phông quần dài với áo khoác bên ngoài. pheromone rượu vang nhàn nhạt tỏa ra, nhưng bên mũi nó vẫn thoang thoảng hương chocolate đen, nhạt đến chẳng thể ngửi thấy nếu nó không chú ý.

thoải mái thật.

tâm trạng nó tự nhiên vui hơn hẳn, lái xe đến rạp. còn thanh bảo ngồi ngay cạnh nó, im lặng chơi cờ vua.

"cho em chụp tấm hình nha anh?"

---

18:11

vũ trường giang đã đăng một bài viết

đi chơi với anh @trần thiện thanh bảo

---

nguyễn xuân bách: đã bảo là vội lắm rồi mà =))

lê hồ phước thịnh: áo đẹp thíaa
vũ trường giang: đ hỏi chỗ mua dùm đâu
lê hồ phước thịnh: 😡

...: eh eh ehh bảo bảo xinh quóoo

...: ơ mới vào trường đã được đi chơi với thanh bảo rồi à😭

...: đcm thua cả thằng năm nhất

...: năm sau tôi nhất định phải apply clb âm nhạccc
...: phải qua vòng đã bạn ơi, đợt vừa rồi xét gắt lắm á, thằng bảo là người chấm luôn mà...
...: t-tức là bảo cũng ưng nhỏ r hả...
...: thế thì khéo ưng chục người =))

phạm hoàng khoa: đm =)) thằng chó con, bảo sao anh hai rủ đi ăn mà bảo bận
trần thiện thanh bảo: 🤷‍♂️

---

chẳng mấy chốc, cả hai đã tới rạp xem phim. trường giang mở cửa cho thanh bảo xuống, nó nói anh đứng đợi nó một chút để nó đi tìm chỗ đỗ xe. thanh bảo gật đầu, cũng nghe theo.

sau vài phút, giang quay lại, rất tự tiện mà nắm lấy tay anh đi vào bên trong. thanh bảo không nói gì, chỉ đi theo nó thôi. mà anh cũng không biết có gì đáng để nói.

nắm tay thôi mà, có sao đâu? anh khoa, thái ngân hay thằng duy ngọc cũng hay làm thế với anh mà. chỉ là kiểu nắm khác nhau một chút thôi.

họ nắm cổ tay anh, thay vì tay đan tay như này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co