Truyen3h.Co

[GillRay] Melatonin

Chương 3

TinTrn187948

Chiều dần buông.

Ánh nắng cuối ngày phản chiếu qua từng ô cửa kính, nhuộm vàng không gian studio của OgerNus.

Những tấm rèm nửa khép không ngăn được luồng sáng rực rỡ, như thể hoàng hôn đang muốn tràn vào chiếm lấy từng góc nhỏ nơi đây, từ bàn mixer, micro, cho đến những cuộn dây cáp rối dưới chân.

Không khí trong phòng lặng lẽ, chỉ còn tiếng nhịp metronome đều đặn gõ nhịp, xen lẫn tiếng gió ngoài khung cửa.

Ánh sáng ấy vàng, ấm, nhưng buồn, đổ lên từng bề mặt, phản chiếu thành vô số vệt dài trên sàn, tựa như những sợi ký ức đang bị kéo căng ra giữa hiện tại và quá khứ.

Trên tường, bóng lưng Bray hắt dài, nhập nhòe trong ánh sáng.

Anh ngồi trước bàn thu, tay xoay nhẹ chiếc ly café lạnh, nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính đang sáng. Trong đôi mắt ấy, ánh hoàng hôn rọi vào, nhưng không làm chúng ấm hơn, chỉ khiến chúng thêm sâu, thêm tĩnh lặng, thêm chút gì đó như đang lụi tàn.

Ngoài khung cửa kính, thành phố chìm trong sắc đỏ cam, những tòa nhà cao tầng phủ lên bởi ánh sáng chập chờn, như đang cháy âm ỉ. Tiếng còi xe xa xa, tiếng gió lùa qua dãy nhà, hòa vào nhịp bass khẽ vang trong phòng, khiến mọi thứ vừa thực vừa mộng.

Bray khẽ ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, nơi bầu trời đang đổi dần sang tím sẫm.

Cái màu giữa ngày và đêm, giữa sáng và tối, giữa quên và nhớ.

Đó cũng là khoảng mờ anh đang mắc kẹt trong suốt hai năm qua, không thể quay lại, cũng chẳng thể bước tiếp.

Rồi cánh cửa phòng thu khẽ mở.

"Yo! Tụi tao tới rồi đây!" 

Giọng nói tràn đầy năng lượng của Mason vang lên đầu tiên, kéo theo một làn sóng ồn ào ập vào không gian vốn đang yên tĩnh. Phía sau y là TEZ và Gill, mỗi người một phong thái, mỗi người một tâm trạng.

Gill bước vào.

Ánh sáng phía sau lưng cậu khiến cả thân hình như được bao bọc bởi một lớp sáng mờ. Vẫn là gương mặt ấy, góc nghiêng khiến người khác phải nhìn lại, ánh mắt sâu thẳm, nhưng giờ đây lạnh hơn, trưởng thành hơn. Gill mặc áo sơ mi trắng đơn giản, trên cổ tay là chiếc vòng bạc kim cương, thứ mà Bray từng tặng.

Không khí trong phòng như khựng lại một nhịp.

Bray ngẩng đầu, ánhmắt anh chạm phải Gill. Không một lời, không một động tác thừa, chỉ là hai ánh nhìn giao nhau giữa bao âm thanh hỗn độn của buổi chiều, nhưng lại khiến tim cả hai cùng run lên một nhịp.

Mọi thứ như được kéo ngược về 2 năm trước.

Từng lời, từng hình ảnh, từng cơn đau âm ỉ... như ùa về cùng lúc. Bray khẽ cắn môi, tay nắm chặt ly cà phê lạnh ngắt mà không hề hay. Một bên là thực tại đang ồn ào với tiếng cười của Tez, Mason, Orgenus. Một bên là ký ức đang tràn về, ồn ào đến mức khó thở.

Gill cũng chẳng khá hơn là bao.

Cậu đứng giữa Tez và Mason, cố gắng pha trò, tỏ ra vô tư như mọi khi. Giọng cười vang lên nhẹ nhàng, đôi khi còn pha chút khàn đặc vì đêm dài không ngủ. Nhưng ai tinh ý sẽ nhận ra, nụ cười ấy có gì đó gượng gạo, như một vết nứt nhỏ cố che giấu bằng sự ồn ào.

Cậu không nhìn thẳng về phía anh, hoặc ít nhất là cậu nghĩ mình không nên làm thế. Nhưng cứ mỗi khi người kia di chuyển trong tầm mắt, chỉ cần chiếc bóng lướt qua, hay âm thanh của một bước chân quen thuộc vang lên, ánh nhìn của Gill lại vô thức bị hút lấy. Như thể cơ thể cậu đã ghi nhớ hình ảnh đó, trước cả khi lý trí kịp phản ứng.

Mùi nước hoa mà anh thường dùng  pha vào không khí, khiến tim cậu khẽ thắt lại. Chỉ một chút thôi, nhưng đủ để ký ức bị khơi dậy.

Hình ảnh anh ngồi sau lưng cậu, cúi người xuống, giọng nói trong trẻo, ấm áp vang ngay bên tai.

"Không phải thế, hạ tone xuống một xíu,..."

Khi ấy, đầu ngón tay anh khẽ chạm vào tay cậu, vừa đủ để truyền hơi ấm, vừa đủ để khiến nhịp tim lạc đi một nhịp.

Cậu vẫn nhớ rõ cảm giác ấy, cái chạm nhẹ đến mức tưởng như vô tình, nhưng lại khiến mọi thứ trong lòng cậu rung lên.

Cậu cố gắng quay đi, cúi đầu xuống điện thoại, cười hời hợt trước những câu đùa của Tez. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu biết mình đang nói dối.

Không phải với người khác — mà chính bản thân.

Bởi chỉ cần anh còn ở trong cùng một căn phòng, cậu không bao giờ thật sự tự nhiên đượcMọi tiếng cười, mọi động tác đều là lớp vỏ, còn bên trong  là một cơn sóng ngầm âm ỉ, vừa khao khát, vừa đau đớn, vừa sợ hãi đến mức không dám nhìn lâu thêm một giây.

Bray tháo tai nghe, đặt chúng lên bàn, ngón tay khẽ vuốt qua micro như một động tác kết thúc quen thuộc. Buổi thu hôm nay đã kết thúc.

Anh cúi đầu chào mọi người, miệng mỉm cười nhạt ôm lấy Ogernus cảm ơn. 

"Cảm ơn em nhé. Phần còn lại nhờ em rồi."

Ngay khi anh chuẩn bị rời đi, TEZ đã nhanh hơn, giơ tay giữ anh lại.

"ể, anh đi về à, vẫn còn sớm mà. Ở lại nghe bài hát mới của tụi em đi, sau đó tụi mình đi làm vài ly ăn mừng"

Mason ở phía sau, cũng vui vẻ lại níu kéo anh

"chuẩn đấy anh Bảo, lâu rồi anh em mình mới gặp nhau. Hôm nay nhất định không say không về"

Ogernus quay ghế, cười lớn, giọng vang khắp căn phòng.

"Đúng đó anh Bảo, đi đi mà. Hôm nay anh đi, em sẽ dụ bố Big bao nguyên chầu này"

Kèo thơm như thế này người vui nhất chình TEZ và Mason, họ nhiệt liệt dùng chiêu trò dụ dỗ anh, mặc kệ những lý do trốn chạy của anh. Anh bất lực rồi, đành chịu thua mấy đứa em này. Mọi người reo lên vui vẻ, TEZ đập tay với Mason, tiếng cười lại vang khắp studio.

Gill vẫn im lặng. Nhưng trong đôi mắt cậu, thứ gì đó khẽ lay động , một cảm xúc xen giữa vui và đau. Cậu ngồi yên ở góc phòng, tay xoay chiếc vòng bạc trên cổ tay, ánh mắt dõi theo bóng lưng anh. Không một lời rủ rê, không một câu nói đùa, chỉ là một cái nhìn tĩnh lặng đến lạ thường. Một cảm giác mà chính cậu cũng không rõ là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co