Truyen3h.Co

[GillRay] Melatonin

Chương 4

TinTrn187948

Sau khi bản thu cuối cùng hoàn tất, kim đồng hồ trên tường đã chỉ hơn 20 giờ. Tiếng máy móc lặng dần, chỉ còn lại âm vang của giai điệu cuối cùng vẫn còn vương trong không khí, thứ dư âm nặng nề như nỗi lòng của ai đó chưa kịp buông.

Bên ngoài cửa kính studio OgerNus, thành phố đã lên đèn. Những dải sáng vàng hắt xuống lòng đường, loang ra như dòng mật ngọt chảy tràn trên mặt phố. Người và xe qua lại không ngớt, tiếng cười nói, tiếng nhạc quán xá vọng lại tạo nên thứ nhịp sống rộn ràng, đối lập hoàn toàn với sự rối rắm trong lòng Bray và Gill lúc này.

"Được rồi, đi thôi!" 

Mason nói lớn, kéo áo khoác lên vai, giọng đầy hứng khởi. Y xoay chìa khóa xe trong tay, dáng vẻ tràn đầy năng lượng như vừa kết thúc một buổi làm việc cực kỳ thành công. TEZ vừa cắt laptop vào balo, ngước lên nhìn OgerNus nói.

"Em đi chung với Mason nhé. Anh Nus chở anh Bảo nha."

Lời nói tưởng chừng vô hại, nhưng lại giúp cả Bray lẫn Gill đồng thời thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ít nhất, không phải đi cùng nhau, cho họ một khoảng cách đủ để sắp xếp lại cảm xúc rối bồi của mình.

Thế nhưng niềm nhẹ nhõm ấy chỉ kéo dài vài giây.

OgerNus đứng ngay cửa bật cười, nói ra rất nhẹ nhàng nhưng thành công phá tàn sự kỳ vọng của anh và cậu

"Không được rồi, anh phải qua chở anh Big nữa. Anh Bảo đi chung với Gill nha"

Câu nói ngắn ngủi, nhưng khiến không khí như khựng lại. Bray quay sang, ánh mắt lơ đãng rồi dừng hẳn trên gương mặt Gill. Cậu cũng đang nhìn anh, thoáng sững lại, rồi nhanh chóng cúi đầu, cố giấu đi sự lúng túng trong ánh mắt.

Gió đêm len qua từng khe áo, mang theo hơi lạnh của phố thị và mùi khói xăng quen thuộc. Gill ngồi trên xe, đôi tay nắm chặt tay lái, mắt hướng về phía trước. Bray ngồi sau, khoảng cách giữa họ vừa đủ xa để không chạm, nhưng lại gần đến mức anh có thể cảm nhận hơi ấm từ tấm lưng kia phả qua từng cơn gió.

Con đường từ studio ra phố chính lấp loáng ánh vàng của đèn đường. Tiếng xe cộ, tiếng người nói chuyện rộn ràng, nhưng giữa hai người lại là một khoảng im ắng, thứ im lặng nặng đến mức cả âm thanh của nhịp tim cũng như vang lên quá lớn.

Bray nhìn nghiêng qua mái tóc cậu, khẽ mím môi. Anh không chịu nổi nữa. Cái khoảng trống giữa hai người... đang giết anh chết dần từng giây một.

"Dạo này...cuộc sống em vẫn ổn chứ"

Giọng anh vang lên, nhỏ và khàn, nhưng rõ ràng đến mức Gill không thể giả vờ không nghe. Đáp lại là một cái gật đầu nhẹ từ cậu, mắt vẫn hướng về phía trước.

"Vâng, vẫn bận như trước"

Một khoảng lặng, anh hít một hơi thật sâu, đôi tay bấu chặt lấy vạt áo, lại một lần nữa hỏi thăm cậu.

"Nghe nói có rất nhiều người nhờ em sáng tác cho họ. Có vẻ rất thuận lợi nhỉ"

"Cũng ổn ạ, mọi thứ..đều đang rất tốt"

Rất tốt

Hai chữ ấy như lưỡi dao sắt nhọn xoáy vào tim anh. Anh cúi đầu, khẽ cười, một nụ cười không mấy vui vẻ

"Thế tốt rồi"

Cả hai lại chìm trong im lặng. Chỉ còn tiếng động cơ đều đều vang lên, tiếng gió rít qua tai khô khốc. Không ai biết phải nói thêm gì nữa. Dường như mọi câu hỏi đều đã trễ, mọi lời quan tâm giờ đây chỉ là thừa thải.

Gill hít một hơi sâu, khẽ nhả ga khi thấy phía trước đèn vàng vừa chuyển đỏ. Cậu phanh lại, và chính khoảnh khắc ấy. Bray, vì mải theo dòng suy nghĩ và cảm xúc chồng chéo, không kịp phản ứng.

Xe khựng lại. Theo quán tính, Bray nghiêng người tới, hai tay anh vô thức vòng qua eo Gill, siết chặt lại.

Cảm giác ấy ập đến rất thật, rõ ràng, và quá quen thuộc. Mùi hương của cậu, hơi thở, nhịp tim. Tất cả như kéo anh ngược về những ngày cũ, những ngày anh từng ôm người này mỗi sáng, từng chôn mặt vào bờ vai ấy.

Gill khựng lại. Tay cậu vẫn giữ trên tay lái, nhưng toàn thân căng cứng. Một nhịp tim lệch đi. Hơi thở vấp.

"xin lỗi"

Bray buông ra ngay sau đó, giọng nhỏ, gần như tan trong gió.

Gill không đáp. Cậu chỉ khẽ gật, nhưng ánh mắt nhìn thẳng về phía trước đã hơi run. Một thoáng ngắn thôi, nhưng đủ để cả hai đều nhận ra họ chưa từng thực sự quên.

Đèn chuyển xanh. Xe tiếp tục lăn bánh. Không ai nói thêm lời nào nữa, chỉ còn lại tiếng gió quét qua, và trong đó mang theo dư âm của một cái ôm cũ vừa sống dậy.

Bray ngồi sau, mắt khẽ nhắm lại. Anh thầm nghĩ

Đáng lẽ, anh không nên đi cùng em

Nhưng nếu không đi... anh sẽ chẳng bao giờ biết rằng, chỉ cần một lần chạm, vết thương cũ vẫn còn rỉ máu

Còn Gill, tay lái vẫn vững, nhưng trong tim, những nhịp đập chẳng còn ổn định như trước. Mỗi cú xoay tay lái đều mang theo nỗi sợ... sợ rằng chỉ cần thêm một khắc thôi, cậu sẽ buông tất cả để quay lại phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co