Chương 9
Buổi chiều hôm ấy, sau một tuần dài ở lại bệnh viện giữa mùi thuốc, mùi bông băng. Gill cuối cùng cũng được xuất viện. Bray đi cùng cậu, anh đã luôn chăm sóc cậu suốt thời gian qua và cho cậu những giấc ngủ thoải mái nhất. Anh mang theo một túi nhỏ đựng thuốc và giấy tờ, còn cậu thì chỉ khoác áo mỏng, mái tóc rũ xuống trán, gương mặt vẫn còn chút xanh xao nhưng ánh mắt đã có ánh sáng và niềm vui hơn.
Chiếc xe máy dừng trước một tòa chung cư quen thuộc. Gill ngẩng đầu nhìn căn hộ quen thuộc, nơi chứa đầy những cảm xúc đau khổ của anh, nhưng kể từ bây giờ sẽ không như vậy nữa.
"Về tới rồi"
Bray không đáp, chỉ gật đầu. Cánh cửa mở ra bằng tiếng tách nhẹ, và ngay khi bước vào, một lớp ký ức dày đặc như ập thẳng vào cả hai.
Không gian bên trong vẫn như xưa. Vẫn là chiếc sofa màu xám họ từng cùng chọn, góc bàn nhỏ nơi Bray từng ngồi viết nhạc, và bức tường treo đầy ảnh polaroid của những ngày cười ngốc nghếch bên nhau. Bên cạnh là chiếc đàn guitar anh tặng cậu nhân dịp sinh nhật năm đó, vẫn nằm im lìm trong góc, phủ lên một lớp bụi mỏng.
Không khí trong căn hộ lạnh và tĩnh đến mức, người ta có thể nghe rõ cả tiếng thở của nhau.
Gill nhẹ bước vào, mắt cậu lướt qua từng thứ bức ảnh cả hai ở Đà Lạt, chiếc áo hoodie Bray từng để quên, mảnh giấy nhỏ có dòng chữ nguệch ngoạc "ăn sáng đi, anh ra ngoài thu âm". Mọi thứ vẫn còn đó, nguyên vẹn, chỉ có thời gian và cảm xúc là đã đổi khác.
Cậu quay lại, thấy Bray đang đứng ở cửa, bất động. Ánh mắt anh lặng lẽ quét quanh căn phòng, có chút hoang mang, có chút bồi hồi nhưng nhiều nhất vẫn là một nỗi trống rỗng không nói nên lời. Đã rất lâu rồi anh mới bước lại nơi này. Từng góc nhỏ quen thuộc khiến trái tim anh nhói lên.
"Anh không ngờ em vẫn giữ lại... mọi thứ."
Giọng anh khẽ như gió, run và trầm. Cậu chỉ cười nhẹ đáp
"Vứt đi thì dễ, nhưng quên được mới là chuyện khó."
Bray tiến vài bước, dừng lại trước tấm ảnh chụp chung của cả hai. Trong ảnh, Gill đang nhìn anh cười, còn anh thì đầu tựa vào tường bên cạnh, mệt mỏi. Đó là kỷ niệm khi anh bị cậu thuyết phục chơi trò cảm giác mạnh. Tất cả kỷ niệm lúc ấy ùa về, vô tư, và hạnh phúc. Một niềm đau âm ỉ lan khắp lòng ngực anh.
Căn hộ của Gill vẫn giữ nguyên như lúc họ còn bên nhau, đầy kỷ niệm của quá khứ. Còn căn hộ của anh trống trơn, gọn gàng đến lạnh lẽo, không còn một món đồ nào thuộc về cậu.
Cậu cũng nghĩ về điều đó. Trong khoảnh khắc nhìn anh đứng giữa những kỷ vật cũ, cậu thấy lòng mình se lại.
"Ở nhà anh... chắc gọn gàng lắm nhỉ."
Cậu nói khẽ, nửa đùa, nửa như buông ra một lời tự trấn an.
Bray im lặng. Anh biết cậu đang nhắc đến điều gì. Bên trong anh, một cơn nghẹn dâng lên nơi cổ họng . Căn hộ của anh không có gì ngoài sự trống trải, bởi chính anh đã cất đi mọi thứ liên quan đến cậu, tưởng rằng như thế sẽ dễ sống hơn. Nhưng giờ đứng ở đây, trong căn phòng vẫn còn đầy dấu vết của họ, anh mới nhận ra
chính mình mới là người đã bỏ lại phía sau quá nhiều.
Không khí trong phòng tràn ngập những thứ chưa được nói ra tiếc nuối, dằn vặt, và tình yêu vẫn chưa nguội lạnh. Mọi kỷ vật như những nhân chứng lặng lẽ, nhắc họ rằng dù thời gian có kéo dài bao lâu, quá khứ ấy vẫn còn ở đây, sống động, chờ được chạm đến.
Ánh mắt hai người chạm nhau lặng mà sâu, như một lời xin lỗi, một lời cảm ơn, và một lời hứa không cần thốt ra. Họ đều hiểu, những nỗi đau đã qua không thể xoá bỏ, nhưng ít nhất giờ đây... họ vẫn còn có nhau để sưởi ấm, để chạm vào và biết rằng người kia vẫn cần họ.
Gill nhìn ra ngoài khung cửa, trời đã dần buông tối, ánh đèn đường bắt đầu hắt lên khắp dãy phố. Cậu khẽ quay sang nói nhỏ, giọng vẫn còn mang chút lo lắng
"Trời tối rồi... để em đưa anh về nhé"
Anh không trả lời ngay. Anh chỉ bước đến gần hơn chỗ cậu, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn vài hơi thở. Anh khẽ lắc đầu, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng xen lẫn những nỗi nhớ
"Hôm nay... anh không muốn về."
Gill hơi sững người, tim cậu khẽ thắt lại khi nghe thấy câu đó. Anh chậm rãi nói tiếp, chất giọng mềm xèo
"Anh đã rời khỏi nơi này quá lâu rồi, đã rời khỏi em cũng quá lâu rồi. Hôm nay anh muốn ở đây... muốn ở trong vòng tay em, chỉ vậy thôi."
Cậu chẳng biết nên đáp lại thế nào. Cậu chỉ lặng lẽ đưa tay ra, kéo anh vào lòng. Vòng tay ôm chặt đến mức tưởng như có thể nghe rõ nhịp tim của nhau. Anh dụi đầu vào vai cậu, mùi thuốc khử trùng còn vương lại trên người cậu quyện với hương gỗ ấm quen thuộc của căn hộ, tất cả khiến anh thấy an toàn đến lạ.
Không ai nói thêm lời nào nữa. Ánh đèn vàng trong căn phòng nhỏ phủ lên họ thứ ánh sáng dịu dàng, ấm áp, như xoa dịu hết thảy những tổn thương cũ suốt thời gian qua
Lần đầu tiên sau hai năm, họ lại ngủ trong cùng một căn phòng, không còn nước mắt, không còn những đêm dày dò. Chỉ còn hai con người từng lạc mất nhau, giờ lại tìm về nhau giữa thế giới rộng lớn này.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co