Chương 8
Đêm nay, gió lạnh lùa qua khung cửa sổ cao tầng, mang theo hơi sương mờ đục của thành phố đang dần chìm vào giấc ngủ. Bray vừa trở về căn hộ sau một ngày trốn chạy tại nhà anh Jusstartee. Anh ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, chiếc áo khoác vẫn chưa kịp cởi ra, điện thoại đặt trên bàn rung lên không ngừng. Anh liếc nhìn màn hình , làTEZ gọi.
Giọng bên kia gấp gáp, run rẩy:
"anh Bảo... Gill... anh ấy... anh ấy đang trong phòng cấp cứu rồi."
Cả thế giới quanh anh như nổ tung. Anh đứng bật dậy, tim đập thình thịch đến mức lồng ngực như muốn vỡ ra.
"Cái gì cơ?! Phòng cấp cứu nào?!"
"Bệnh viện Quận 2!"
Không kịp tắt máy, anh đã lao ra ngoài. Cơn gió lạnh quất vào mặt khiến anh như tỉnh khỏi cơn choáng. Nỗi sợ đang lan rộng khắp cơ thể anh, thứ cảm giác nghẹt thở, khẩn thiết, và khốc liệt hơn bất kỳ nỗi đau nào anh từng trải qua.
Anh không biết mình đã vượt đèn đỏ bao nhiêu lần, hay lấn làn bao nhiêu đoạn đường. Chỉ biết rằng anh phải nhanh hơn nữa, nhanh hơn.
Khi tới nơi, TEZ và Mason đã đứng chờ trước cửa phòng cấp cứu, mặt họ trắng bệch. Cánh cửa lạnh lẽo với dòng chữ CẤM VÀO đỏ chói như lưỡi dao cứa sâu vào lòng Bray. Anh lao đến, nắm chặt vai Mason.
"Đã xảy ra chuyện gì? Hả."
Mason chỉ im lặng, đôi mắt đỏ ngầu, run run đưa ra một vật nhỏ là một lọ thuốc melatonin trống rỗng.
"Tụi em cũng không biết. Em và TEZ đến tìm anh ấy để bàn về sản phẩm mới... nhưng gọi mãi, anh ấy vẫn không tỉnh... còn lọ này rơi ngay bên cạnh giường..."\
Từng lời như từng nhát dao đâm thẳng vào tim Bray. Anh nhìn chằm chằm vào lọ thuốc, bàn tay run lên không kiểm soát. Là melatonin.
Anh từng học qua dược, anh biết loại thuốc này vô hại khi dùng đúng, nhưng nguy hiểm chết người khi lạm dụng quá liều.
"Tại sao...lại vậy"
Âm thanh từ miệng anh bật ra khàn đặc, như bị ai đó bóp nghẹt cổ. Anh ngồi phịch xuống ghế chờ, hai tay ôm lấy đầu. Mọi thứ quay cuồng những ký ức về cậu, nụ cười, ánh mắt, những lần cái ôm, tất cả đan xen như một thước phim sắp vụn vỡ.
TEZ ôm lấy anh, mắt đỏ, giọng khàn khàn:
"Bác sĩ nói trong cơ thể anh ấy... có một lượng lớn của thuốc. Họ đang cố gắng cứu lấy anh ấy..."
Khoảnh khắc đó, bóng tối trong anh như bùng lên nuốt trọn mọi ánh sáng. Một cảm giác sợ hãi tột cùng len lỏi khắp cơ thể, sợ rằng lần này, anh thật sự sẽ mất cậu mãi mãi.
Anh không còn nghe thấy gì nữa. Âm thanh xung quanh trở nên xa xăm. Tiếng máy móc từ phòng cấp cứu, tiếng chân bác sĩ chạy qua, tiếng khóc nghẹn của Mason... tất cả đều hòa thành một thứ âm thanh trống rỗng.
Anh chỉ biết nhìn cánh cửa kia, nơi cậu đang chiến đấu giữa sự sống và cái chết. Anh chìm vào suy nghĩ và tự hỏi
"Không phải em nói đang sống rất tốt sao.....Tại sao lại ...như vậy.."
Gill lờ mờ mở mắt, trần nhà trắng xóa đập vào tầm nhìn, mùi thuốc khử trùng nồng nặc lan đặc trong không khí khiến cậu phải cau mày. Căn phòng vẫn chìm trong bóng tối, chỉ có ánh sáng mờ hắt từ đèn hành lang bên ngoài, lấp ló xuyên qua khe cửa, in lên nền nhà những vệt sáng yếu ớt.
Cậu khẽ nghiêng đầu, nhìn thấy Mason và TEZ đang mệt mỏi tựa vào nhau ngủ gục trên chiếc sofa. Mái tóc rối, áo khoác vẫn còn vắt hờ bên người, họ chắc đã canh cậu suốt đêm. Một cảm giác tội lỗi khẽ dâng lên trong lòng. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra trong lúc mình hôn mê, nhưng rõ ràng cậu đã khiến tất cả lo lắng.
Cậu định nhắm mắt lại, nhưng giọng nói quen vang lên trong không gian tĩnh mịch
"Em tỉnh rồi à."
Giọng nói khàn đặc, trầm thấp, mang theo âm sắc khô khốc của người say.
Gill hơi giật mình chỉ một câu thôi, nhưng cậu biết ngay đó là Bray.
Anh ngồi trong góc tối, nơi ánh đèn không chạm tới. Một tay cầm chai rượu, tay còn lại lười biếng dựa vào đầu gối, ánh mắt trầm ngâm nhìn xuống sàn. Cậu chỉ thấy đường viền gương mặt anh, gầy đi rất , mệt mỏi và bị bóng đêm nuốt chửng. Mùi rượu lan nặng trong không khí, trộn với mùi thuốc, làm tim cậu siết lại.
"Chẳng phải cuộc sống của em đang rất tốt sao?"
"Tại sao lại lạm dụng melatonin đến mức này?"
Giọng anh nặng trĩu, nhưng trong cái trầm tĩnh ấy lại ẩn một cơn sóng lớn. Câu hỏi ấy như một nhát dao cứa thẳng vào lòng cậu.
Thì ra, lý do cậu nằm đây là vì chính những viên thuốc ấy. Cậu chẳng đáp, chỉ khẽ cười, nụ cười nhạt đến mức ngay cả bản thân cũng thấy chua chát. Cười vì bản thân ngu ngốc, vì cứ nghĩ thuốc có thể khiến mình quên được một người.
Bray lại nói, giọng anh vỡ ra theo từng nhịp thở
"Em có biết... lúc anh nghe tin, anh sợ đến mức nào không?"
"Anh cứ ngỡ... sẽ không bao giờ gặp lại em nữa. Cảm giác đó... đáng sợ lắm."
Từng từ một run rẩy, nghẹn lại trong cổ họng. Cậu nghe rõ từng câu một, từng hơi thở vỡ vụn.
Anh cố nén nhưng nước mắt vẫn tuôn. Cả thân người run rẩy như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
"Anh xin em, đừng làm như vậy nữa..."
"Anh không muốn mất em. Anh... không thể sống nổi... nếu mất em đâu."
Cậu ngồi lặng, lắng nghe, từng chữ như xuyên thẳng vào lồng ngực. Cậu chưa từng thấy anh yếu đuối đến thế, cũng chưa từng thấy ánh mắt anh sợ hãi đến vậy.
Tất cả là vì cậu.
Cậu cắn môi, nước mắt dâng lên cay xè nơi khóe mắt. Không nói gì thêm, cậu dứt khoát rút kim truyền khỏi tay, máu rỉ ra, đỏ thẫm. Bray hoảng hốt định đứng dậy ngăn lại, nhưng cậu đã bước đến trước mặt anh, đôi chân còn run nhưng ánh mắt kiên định.
Không một lời, cúi xuống ôm anh vào lòng
"Em xin lỗi..."
Giọng cậu run như gió, đứt quãng
"Em thật sự xin lỗi, anh Bảo... Chỉ vì em nhớ anh... nhớ đến phát điên."
Cậu ôm chặt lấy anh, bàn tay khẽ run, nhưng vẫn xoa nhẹ lên lưng anh như muốn dỗ dành đứa trẻ trong lòng mình.
"Em đã cố quên... cố tin rằng mình không còn cần anh nữa. Em tìm đến thuốc chỉ để đánh lừa bản thân, rằng em đã ổn, rằng em đã quên. Nhưng thật ra... em chưa bao giờ làm được. Em chưa từng muốn chết, chỉ là em không biết phải sống thế nào nếu không còn có anh bên cạnh."
Bray vùi mặt sâu vào ngực cậu, tiếng nức nghẹn trộn cùng hơi thở gấp gáp. Mọi lớp vỏ mạnh mẽ, tự chủ, bình thản của anh đều sụp đổ. Anh để mặc nước mắt mình thấm ướt áo cậu, để mặc trái tim run rẩy ấy được cậu ôm lấy, sưởi ấm.
"Anh không thể chịu nổi việc phải xa em nữa..."
Giọng anh khàn đặc, run rẩy như sợ câu nói sẽ tan đi
"Chúng ta quay lại đi, được không?"
Không gian im lặng đến nặng nề. Cậu khẽ dụi đầu vào gáy anh, siết chặt vòng tay hơn. Cậu sợ, sợ khi quay lại sẽ lại rời đi, sợ mọi chuyện sẽ lặp lại như hai năm trước.
Nhưng cậu càng sợ, không có anh trong đời.
"Được..."
"Được ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co