Chương 2: Nước
Những gì đang bày ra trước mắt cô không giống những gì như Vũ Chi đã tưởng tượng. Thật ra cô từ nhỏ tới lớn đều chưa rời khỏi thành phố, những cảnh quan mỹ miều ở chính đất nước mình Vũ Chi cũng chỉ nhìn qua trên tivi hay phim ảnh mà thôi. Cái này cũng không thể trách cô vì cô không phải kiểu người thích đi khám phá du lịch. Thêm một điều là bố cô cũng không thích cho cô đi xa, nhưng có lẽ lần này là bất đắc dĩ mà ông cũng phải chấp nhận.
Trong thôn có rất nhiều các dãy nhà san sát nhau, mỗi dãy lại có những lối đi to nhỏ. Bên ngoài đồ vật được bày ra hỗn độn, trong nhà vẫn còn nhấm nháp nước. Cô đoán có lẽ do lũ nên nước đã tràn vào nhà dân, Vũ Chi thầm cảm thấy may mắn vì cuộc sống sung sướng của mình trước đây.
Đang mê man thì cô thấy một thân ảnh cao lớn đang bê một chiếc tủ nhỏ ra giúp người dân. Cô cũng từng đọc ngôn tình, Vũ Chi cảm thấy làm gì có ai toả ra được cái gọi là "Hormone nam tính" cơ chứ? Nhưng giờ Lê Nam lại lồ lộ trước mặt cô, cho cô biết truyện ngôn tình cũng không lừa cô.
Lê Nam rửa tay rồi ngửa đầu uống nước, vừa bỏ chai nước xuống anh lại nhìn thấy ánh mắt thâm trầm của người phụ nữ kia. Lê Nam cầm theo một chai nước mới bước tới chỗ cô.
"Yên tâm nhà của cô trong thôn không bị nước lũ tràn vào, giờ tôi dẫn cô đi cất hành lý". Giọng Lê Nam không phải kiểu dịu dàng nhưng nghe rất êm tai, trầm nhẹ.
Vũ Chi nói cảm ơn rồi nhìn Lê Nam kéo vali cho cô, trên lối đi trong thôn bùn đất khó tránh. Cô vừa đi vừa ngắm xung quanh, bất ngờ không may vấp chân mà ngã khuỵu xuống đất. Lê Nam quay đầu lại thì đã muộn, anh có chút hối hận vì không thể đỡ được cô. Lê Nam vừa định ra tay ra đỡ thì Vũ Chi đã tự đứng lên, chỉ là quần áo của cô đều bẩn hết rồi.
Lê Nam nói:"Có vẻ cô cần về thay quần áo rồi. Hay sáng nay cô cứ nghỉ ngơi trước đi, mai đi tới bệnh viện xem sau cũng được."
"Đúng là có lẽ phải tắm qua rồi". Vũ Chi nhìn quần áo bị bùn đất làm bẩn gần hết của mình.
Lê Nam đứng trước căn nhà có một cổng nhỏ, bên trong cũng không tính là nhỏ. Có 2 chiếc cây lê nhỏ, một góc sân để các dụng cụ trồng cây, hơn nữa còn có một cái bàn to đặt ở ngoài. Vũ Chi bước vào nhìn ngắm xung quanh, cô cảm thấy nơi này cũng không tệ. Mọi thứ nhìn trông đã được dọn dẹp qua nên rất sạch sẽ. Lê Nam vào nhà vệ sinh kiểm tra qua lại 1 lần, anh phát hiện nước lại bị nhiễm bùn rồi. Thế này sao Vũ Chi tắm được đây?
"Giờ tôi muốn tắm trước...". Cô muốn bảo anh có thể đi ra cho cô tắm được không nhưng lại không nỡ. Đành nói:"Để bùn đất trên người lâu cũng sinh khó chịu, tôi nghĩ nên tắm sớm thì hơn".
Lê Nam chậm rì rì bước ra, giọng bình thản:"Không có nước"
Giỡn à!! Không có nước thì cô phải tắm nước mưa hay sao? Vũ Chi cũng không phải quá tức giận, thực ra khó chịu một chút cô chịu được. Đúng lúc này Lê Nam nhẹ giọng lên tiếng:"Thật ra cũng không phải không có cách, nếu cô muốn tôi sẽ đi lấy nước từ giếng về".
Cô cũng không phải kiểu tiểu thư làm mình làm mảy, thêm trời đang lất phất mưa. Dù chưa thân quen nhưng cô cũng không nỡ để ai đó phải bất chấp nguy hiểm giữa trời này lấy nước cho cô tắm.
"Cảm ơn anh nhưng chờ mưa tạnh một chút rồi đi cũng được". Cô vừa dứt lời Lê Nam đã đi ra ngoài mất hút.
Này này không phải người đàn ông họ Lê kia bỏ rơi cô ở đây đến bùn đất khô lại đấy nhé? Sao lại đùng đùng bỏ đi rồi, đừng làm cô sợ thế được không?
Vũ Chi ngồi dưới sàn tựa lưng vào ghế sofa không biết ngủ quên lúc nào không hay. Lê Nam lái xe về, trên xe bán tải là 5 can nước lớn anh vừa lấy từ giếng. Khi vào nhà anh thấy người phụ nữ mảnh khảnh kia đang tự đầu vào ghế mà thiếp đi. Lúc này anh mới quan sát được kĩ cô, làn da trắng trẻo, sống mũi cao và khuôn mặt xinh đẹp hài hoà rất dễ tạo cảm tình cho người khác. Nhớ lại lúc cô vấp ngã khi nãy, lúc đó cô cố tình không nắm lấy tay anh mà tự đứng dậy. Nhìn Vũ Chi hiền nhưng cô rất có cá tính và sự độc lập riêng. Cũng cho mình một vỏ bọc.
Lê Nam nhẹ nhàng đổ từng bình nước vào nồi to trong sân để đun sôi. Khi đổ hết nước nóng vào bồn tắm rồi mà Vũ Chi vẫn ngủ say chưa tỉnh. Cũng dễ hiểu thôi, đi xe khách lâu như vậy mà lại phải chật vật ở đây mấy tiếng đồng hồ. Cô ngủ sâu như vậy cũng không có gì là lạ nhưng Lê Nam rất sợ nước nguội mất. Bàn tay thô ráp của Lê Nam vỗ nhẹ vào vai Vũ Chi, cô lúc này mới bật tỉnh khỏi cơn mê man.
"Tôi làm nước nóng giúp cô rồi, tôi sẽ đi xem đường ống nước thế nào. Đảm bảo ngày mai nước sạch sẽ có, không khiến cô phải chờ lâu vậy nữa. Cô mau tắm đi không nước nguội".
"Cảm ơn anh nhiều, vừa xong là anh đi lấy nước à? Tôi cứ tưởng anh bỏ rơi tôi rồi đấy". Vũ Chi vừa lấy quần áo vừa ngáp ngủ.
Lê Nam chuẩn bị rời đi nghe vậy thì nhếch miệng cười, muốn nói là "việc nên làm mà" nhưng lại thôi. Việc giúp cô cũng là giúp người trong thôn, cô là giáo viên mới. Chẳng mấy bác sĩ có thể chịu khổ chịu khó đi xuống đây, dù anh không biết cô tự nguyện hay bắt buộc nhưng cũng tốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co