Chương 3
Vũ Chi khi tắm xong thì trời cũng đã chập tối. Cô mặc áo khoác mỏng rồi đi ra bên ngoài, lúc này đồ vật đã được chuyển lại vào hết, lối đi lại rộng thêm ra một chút. Có căn nhà sáng căn nhà tối, có vẻ mọi người còn chưa đi làm hoặc đi học về hết. Đúng lúc này một tiếng sấm chấp lớn ngay trên đầu cô như vỡ toạc cả bầu trời.
Cô rụt cổ lại định đi vào thì một giọng phụ nữ trung niên xuất hiện:"Con là Vũ Chi đúng không? Lê Nam dặn dì gần đến tối thì dì đưa con sang nhà dì ăn cơm. Dì đã nấu gần xong hết rồi, nhà dì ở ngay phía bên kia, chút xíu con sang ăn nhé"
"Dạ con cảm ơn dì, hay con qua giúp đỡ dì một xíu nhé ạ?". Quả thực cô đang rất đói đây, còn còn từng nghĩ sẽ hơi khó làm quen nhưng quả thực người dân rất thân thiện. Vũ Chi sảng khoáng đồng ý xong đi theo người phụ nữ trung niên đến nhà.
Hồ Du thấy cô đồng ý thì vui vẻ vừa đi vừa tám chuyện cùng cô:"Nếu về đây có gì khó khăn thì nói cho dì và mọi người nhé. Mọi người biết nếu có một bác sĩ trẻ lại xinh đẹp như con về đây chuẩn bị nhận chức thì sẽ rất vui."
Vũ Chi ngại ngùng xoa tai, lúc này cô còn không có chút phấn son nào. Nếu ở thành phố cô sẽ cảm thấy mình rất thảm thương, sẽ lo sợ người khác dị nghị vì "khuân mặt thiếu sức sống" khi không trang điểm của cô. Thật ra trạng thái để mặt mộc của cô cũng chỉ có đồng nghiệp cũ ở bệnh viên thành phố thấy. Còn khi đi ra ngoài với Nguyễn Manh cô vẫn chăm chút như bao phụ nữ khác. Nhưng ở đây nghe những lời này cô bất giác nở một nụ cười, tim cũng tan chảy.
Căn nhà này cũng lớn như căn nhà của cô, trên bàn ăn lớn ngoài sân đã bầy đủ các loại món ăn. Đều là các món vừa lạ vừa quen nhưng nhìn cũng rất thích mắt. Ở trên bàn còn có một bếp nướng lớn, xung quanh là những miếng thịt trông cực kỳ hấp dẫn. Di An ra khỏi nhà thấy cô thì hét to:"Chị Chi"
Vũ Chi giật mình nhìn cậu, hoá ra đây là nhà của cậu, cậu trai trẻ lúc này dịu giọng nói:"Chị cứ ngồi đi ạ. Một lúc nữa anh Nam về rồi thì chúng ta liền ăn. Nay nhà em đã làm rất nhiều món, mong chị không ngại mà ăn nhiều nha ạ hí hí".
Cô cùng Hồ Du chuẩn bị nốt số đồ ăn còn lại, Hồ Du còn cho cô ăn ké trước 1-2 miếng thức ăn, có món quả thực khá lạ khiến cô phải "wow" tại chỗ. Đúng lúc này bên ngoài có một tiếng xe ô tô vừa tắt máy, Lê Nam vừa bê thùng nước vừa đi vào.
Di An nói:"Anh Nam cuối cùng đã về rồi, hôm nay vất vả cho anh Nam của chúng ta rồi. Không hiểu sao anh Nam lại vội vàng đi xem đường ống nước như vậy? Chúng ta từng bị nước nhiễm bùn rất nhiều nhưng cũng không vội, nay đột nhiên lại có nước sạch nhanh. Hơn nữa còn mua thêm nước đóng chai nữa chứ, mua loại này hình như phải đi rất xa".
Lê Nam híp mắt nhìn Di An đang bô bô với những câu hỏi trời ơi đất hỡi. Anh không trả lời mà nhìn Vũ Chi đang bận bịu bê thức ăn kia. Cô là cũng đói lắm rồi ha? Thế này anh dám bỏ rơi cô sao? Trên bàn ăn ngoài sân bày biện đủ món, Vũ Chi ngồi cạnh Lê Nam, Di An ngồi cùng Hồ Du.
Hồ Du nói:"Các con mau ăn nhanh đi không nguội, mấy đứa đều vất vả cả rồi. Dì chỉ giúp mấy đứa được vài bữa ăn, mấy chuyện lớn cũng là mấy đứa làm."
Di An cười haha:"Đúng đúng, sắp tới chắc chắn anh Nam và chị Chi sẽ rất vất vả đây. Anh Nam thì đã ở đây lâu rồi nhưng chị Chi thì mới đến hôm nay. Chị nếu gặp khó khăn gì thì nói cho em An đây".
Lê Nam ngồi cách cô một khoảng cũng không lớn mà cũng không nhỏ, anh tay dài gắp thức ăn liên tục. Trên mặt không có bất cứ cảm xúc gì, bên cạnh Vũ Chi từ tốn gắp thức ăn. "Sắp tới sẽ rất vất vả" đúng là cô đã từng nghĩ tới, nhưng vất vả thế nào thì chưa ai tả cho cô. Haiz thôi đúng là mệt đầu, cô phải lấp đầy cái bụng đã.
Ăn xong cũng đã là tối muộn, Hồ Du hỏi:"Này Nam, không phải con nói tối có việc đi cùng Chu Hải sao? Dì tưởng con ăn xong sẽ đi luôn". Hồ Du không biết Lê Nam và Chu Hải làm công việc gì nhưng bọn họ luôn hay đi với nhau. Cũng có thể nói 2 người rất thân thiết.
Lê Nam nhàn nhã ngồi trên ghế dài trong nhà nhìn Vũ Chi đang ngắm nghía bức tranh trên tường. Anh tựa vào ghế nhàn nhã nói:"Chu Hải bận việc nên chúng con bùng kèo rồi".
Đúng lúc này Chu Hải ngồi trước máy tính hắt xì 2 cái, anh vừa nhận được lệnh từ đội trưởng rằng không được hành động trong ngay hôm nay tránh đánh rắn động cỏ. Vốn dĩ anh và Lê Nam sẽ định hành động nay tối nay nhưng phải gác lại. Không biết lại này đồng đội họ Lê kia của anh đang rảnh rang làm cái gì nhỉ?
Cũng đã tối muộn, Lê Nam và Vũ Chi đều xin phép dì Hồ ra về. Anh bê thùng nước đóng chai đi bên cạnh Vũ Chi đưa cô về nhà. Do lũ nên đèn đường 2 bên lúc sáng lúc tối thoạt nhìn có hơi đáng sợ đối với một cô gái nhỏ như Vũ Chi.
Vũ Chi phá vỡ không khí trầm lặng chỉ có tiếng thở của 2 người:"Anh Nam, công việc của anh là chạy đi chạy lại ở đây sao?". Cô cảm thấy công việc này không dễ chút nào lại rất vất vả, thành thật người như Lê Nam ở thành phố rất rất hiếm.
Lê Nam cười hiền hoà nói:"Có thể nói như vậy, có rất nhiều công việc trong thôn cần làm. Từ chuyện lặt vặt đến chuyện lớn tôi đều có thể giúp. Quả thực có vất vả nhưng cũng khá vui, không khiến tôi phải lo nghĩ gì nhiều".
Sao cô giờ mới thấy được Lê Nam khi cười nhỉ? Nụ cười của anh sáng như ánh sao đêm trên bầu trời kia, khi cười khuôn mặt đẹp trai cũng bớt vẻ cương nghị khí khái.
Thấy Vũ Chi lại chìm đắm trong suy nghĩ riêng anh cũng không nói nữa. Bê thùng nước vào nhà giúp cô, Lê Nam tạm biệt rồi chuẩn bị về. Anh hắng giọng:"Đêm tới có thể có muỗi, trong ngăn kéo tủ có nến thơm. Người bán nói mùi này khá thơm lại dễ chịu, cô dùng thử xem. Muỗi trên này to lắm đấy, cỡ con gián không nhỉ?"
"Anh trêu tôi đấy hả? Cái gì mà muỗi to cỡ con gián, vậy con gián to cỡ con chuột sao?". Dù nói vậy cô quả thực có chút sợ thật, cô cũng từng thấy gián to cỡ con chuột trên phim giả tưởng rồi.
Lê Nam cười vui vẻ rời khỏi, đúng lúc này ngay sát vách có tiếng mở cổng. "Choang" một tiếng trong đầu Vũ Chi, cô nhón chân nhìn qua. Hoá ra vậy mà nhà Lê Nam ở ngay cảnh nhà cô, còn sát vách nữa chứ!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co