Chương 5
Vũ Chi và Lưu An vừa đi ra khỏi phòng phẫu thuật đã nghe tiếng khóc nấc nghẹn của một người phụ nữ. Âm thanh đó vang vọng cả hành lang trong bệnh viện khiến người nghe có chút đau lòng.
"Chồng tôi...Chồng tôi huhu. Thực sự là anh ấy đã mấy đi 1 bàn tay rồi sao?". Lương Ngu không kiềm được nước mắt, giọng nói nghẹn ngào nắm chặt tay bác sĩ Nguy.
Trần Nguy an ủi:"Vết thương đã hoại tử ở một số mô, nếu chúng tôi không cắt bỏ thì e tình trạng sẽ ngày càng nặng hơn như nhiễm trùng máu hoặc nhiễm trùng toàn thân.". Trần Nguy thấy người phụ nữ này đau lòng cũng rất dễ hiểu. Ở vùng nông thôn này thì người đàn ông hay là người lao động chính, cũng là trụ cột của gia đình. Khi một cái cột không vững thì cả gia đình sẽ rơi vào trạng thái bất an, thấp thỏm. Tất nhiên với Lương Ngu thì cô ấy cũng vẫn có nhiều phần thương xót cho chồng hơn.
Bây giờ đã là quá trưa, bụng ai cũng đã sôi sùng sục cả lên và trong đó cũng có cả Vũ Chi.
Lưu An nói:"Haiz giờ này sợ muốn ăn ngoài thì phải đi xa nên bệnh viện hay có mỳ tôm. Nào cô em không chê thì đi úp mỳ nhé". Vũ Chi dạ một tiếng rồi đi theo Lưu An đến phòng nghỉ của bác sĩ.
Vừa mở cửa vào đã có một mùi thơm ngào ngạt phả vào mũi, mùi hương này kích thích vị giác quá đi!! Vương Cường cười hớn hở nói:"Hi chị An, xin chào Vũ Chi. Tôi là bác sĩ hồi sức cấp cứu Vương Cường, rất vui vì trở thành đồng nghiệp với cô." Người đàn ông này nhìn rất tự do vô lại, Vương Cường ăn nốt miếng rau trong miệng thì nói tiếp:"Đồ ăn này là do Lê Nam mua đấy, cậu ấy đã đi rất xa mới mua được nên mọi người phải ăn hết."
Lê Nam đứng dựa vào bàn, tay cầm cốc cà phê đá mát lạnh. Đến khi được chỉ điểm nhắc tên anh cũng không có bất kì cảm xúc gì. Cũng không ai biết anh đang suy nghĩ cái gì.
"Tôi mua vừa đủ nên mong mọi người sẽ ăn hết, khởi động một buổi sáng đã vất vả như vậy.". Lê Nam nhìn về phía Vũ Chi nói tiếp:"Nếu cô cần về bây giờ hoặc buổi tối mới về thì cứ nói với tôi. Dù gì thì từ bệnh viện về thôn cũng rất dễ lạc."
Vương Cường đang uống nước cười haha 2 tiếng rồi ho sặc sụa. Cái cậu Lê Nam này giỡn đấy hả? Đường từ đây về thôn có chút khó đi là thật nhưng nó cũng đâu có nhiều ngách hay phải rẽ lắm đâu. Nói thẳng ra thì nó thẳng tuột, vậy mà Lê Nam lại lo cô gái họ Vũ đi lạc đường. Hay yêu rồi nhỉ? Haha. Nhưng mà nói cũng phải, buổi tối đi một mình về rất nguy hiểm. Có thể Vũ Chi chưa biết chuyện trộm cướp trong đêm hoành hành thế nào, mà đối tượng phụ nữ như Vũ Chi càng dễ cho chúng hành động.
"Được rồi, nay tôi đã đến đây thì có lẽ tối tôi mới về. Tôi cũng muốn ở lại làm quen với mọi người, có gì buổi tối tôi sẽ gọi cho anh.". Lê Nam và Vũ Chi trao đổi số điện thoại, Lưu An nhìn cảnh này cảm thấy có cảm giác muốn ship OTP quá. Dù sao cả 2 cũng rất ưu tú, đều là trai xinh gái đẹp cả. Đột nhiên Lưu An có cảm giác mình đã là một "khọm già" u40, miếng thịt trong miệng cũng trở nên khô như rơm.
Lê Nam chào mọi người rồi đi trước, lúc này Vương Cường nói:"Lê Nam thật sự giúp chúng ta rất nhiều, cậu ấy cái gì cũng làm mà chẳng nề hà cái gì. Ai nhờ chuyện gì cậu ấy cũng giúp, chiếc bán tải và motor của cậu ta cũng luôn mang ra phục vụ người dân như chở hàng hộ hay còn có cả đưa đón trẻ đi học nữa.". Vương Cường cũng nhận ra "chemistry" giữa 2 người này, tranh thủ xây dựng hình tượng cho cậu em Lê Nam một chút.
Lưu An cũng không chịu thua:"Đúng đúng, cảm thấy cậu ấy cái gì cũng biết làm, tôi đã tự hỏi trên trời cũng có thể rơi xuống một người như vậy đến chỗ chúng ta hay sao?"
Vũ Chi nghe y tá An và bác sĩ Vương anh một câu tôi một câu, nghe có thể đoán ra Lê Nam không có việc gì cố định ngoài việc chạy tới chạy lui làm "thiện nguyện" ở đây. Cô không ngờ ở thời đại này vẫn còn có người tốt như vậy. Đoán không chừng Lê Nam lại là thiếu gia của một gia tộc danh giá nào đó nhưng bỏ nhà ra đi làm một cuộc đời khác. Ôi trời xem cô bị lậm truyện quá rồi, sao cô lại suy đoán về cuộc sống của Lê Nam chứ?
"À bệnh viện chúng ta thường xuyên bị thiếu người, có người đến người đi nhưng không mấy nhân viên y tế gắn bó được lâu. Cộng thêm bảo vệ và những người quản lý thì bệnh viện chúng ta chẳng có mấy ai. Thêm giám đốc bệnh viện thường xuyên không để ý nữa như đã bỏ bê bệnh viện này rồi. Nên Vũ Chi này, hôm nay may là có em giúp chứ không sợ thiếu bác sĩ thì ca mổ sẽ bị trì hoãn. Hoặc bác sĩ Nguy phải cân 2 chân luôn.". Lưu An một công đôi việc, cô ấy kể ra những bất cập trong bệnh viện nhằm cố giữ cô gái Vũ Chi này 1 chút, Lưu An tin Vũ Chi sẽ không bỏ chạy như những bác sĩ khác đâu! Thứ 2 là cô ấy muốn cảm ơn Vũ Chi là thật.
"Suốt thời gian qua không có ai đứng ra xây sửa
bệnh viện sao? Em thấy một số thiết bị y tế còn ổn nhưng số lượng không nhiều. Giả sử có cấp cứu mà số người nhiều thì phải làm thế nào ạ?". Vũ Chi hỏi câu này cũng không có gì lạ, như trên thành phố sẽ chụp CT rồi làm xét nghiệm đủ kiểu mới có thể phẫu thuật. Rất ít khi bản thân tự đưa ra phán đoán mà chưa nhìn qua kết quả xét nghiệm.
"Hừ là do giám đốc bệnh viện này có quan tâm gì sất đâu chứ. Ông ta cả năm mới thấy mặt một lần, ai biết ông ta ăn chặn hết tiền đầu tư vào bệnh viện rồi hay không?". Vương Cường tức anh ách nhai nốt cơm.
Vũ Chi cảm thấy bệnh viện này cũng đáng thương thật. Cô sau đó liền đi làm quen với nhân viên quản lý và các y tá trong bệnh viện nhưng không có bác sĩ nào khác. Hỏi Vương Cường thì cô mới biết còn một bác sĩ cấp cứu nữ và một bác sĩ nam nữa nhưng họ đều đang trong thời gian nghỉ phép.
Khoảng thời gian còn lại cũng có người đến, đa phần là khách du lịch bị thương nhẹ. Vũ Chi cũng chỉ đơn giản là sơ cứu qua và băng bó vết thương, quả thực nhẹ nhàng hơn nhiều so với ở bệnh viện thành phố. Nhưng Vũ Chi không biết đây mới chỉ là khởi đầu của sự "đau khổ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co