Chương 6
7 giờ tối, Vũ Chi thay quần áo scrubs ra để chuẩn bị đi về. Lưu An ngồi trước máy tính vươn vai, cô ấy cảm thấy mấy hôm nay thật nhàn nhã, đừng nói là sắp có bão giông chờ họ đó nha? Như một trận tai nạn liên hoàn chẳng hạn? Ha không được nghĩ xui xẻo như thế, thật trách cái đầu óc này.
Vũ Chi nhắn cho Lê Nam: Tôi chuẩn bị gần xong rồi, anh cứ từ từ đi nhé, tôi chờ anh. Đi cẩn thận.
Lê Nam: 20 phút nữa tôi tới đón cô.
Lê Nam vừa bước vào bệnh viện thì một y tá đã nhận ra, cô ấy huých nhẹ tay Vũ Chi nói thầm:"Anh ấy tới đón chị rồi kìa". Y tá nhỏ còn liếc mắt đưa tình cùng Lưu An, hai người đồng thời cười trộm rồi quay mặt rời đi.
Vũ Chi vừa sóng vai cùng Lê Nam ra khỏi bệnh viện thì Vương Cương đang đứng trước tủ thuốc cười ha ha:"Mọi người nói xem khi nào chúng ta được ăn cưới rồi đây?". Vương Cương vừa chắp tay vừa khấn:"Nam mô hãy cho họ thành đôi đi mà". Hoá ra cảm giác ship OTP thật kì diệu, cảm giác như sức khoẻ tinh thần của họ cực kỳ dồi dào sau một ngày làm việc căng như dây đàn.
Lê Nam mở đèn pin cầm tay của mình lên, khi càng đi thì sẽ càng tối. Thêm nữa ở đây đường cũng có chút khó đi, nếu không cẩn thận sẽ vấp ngã như chơi. Nhớ lại ngày Vũ Chi mới tới đã bị trượt chân ngã, Lê Nam hắng giọng:
"Cô có thể bám vào tay áo hoặc lưng áo của tôi, trời tối không nhìn rõ rất dễ vấp ngã."
Vũ Chi muốn nói "Không cần đâu, cảm ơn anh" nhưng cô công nhận đường này lúc tối rất khó đi, hơn nữa còn không bằng phẳng. Ngón tay thon dài của cô dần bám vào tay áo khoác jacket của Lê Nam, như cảm nhận được cô đã bám được anh cố tình đi chậm một chút.
Lê Nam cao khoảng chừng hơn 1m84, hai người cách nhau một bước và đi rất sát nhau khiến cô không thể không cảm nhận sự cao lớn của Lê Nam. Vai rộng, eo thon và chân dài là "gu" của Nguyễn Manh từng nói cho cô. Nguyễn Manh cũng rất thích những idol nam Kpop vì có những tiêu chuẩn như trên, Vũ Chi không tìm hiểu về Kpop nhưng cô cũng biết một số idol. Những vai rộng, eo thon hay chân dài nhưng tiêu chuẩn đó áp lên người Lê Nam có chút khác biệt. Vẻ khí khái trên người của anh có lẽ cũng rất ít người có được.
Lê Nam vừa cầm đèn pin vừa cố đi chậm cùng tốc độ của Vũ Chi, thi thoảng anh sẽ nói:"Cẩn thận chút" rồi lại chậm rãi cùng cô đi tiếp. Đường từ bệnh viện về thôn không có đèn, ban đầu chỉ có tiếng xì xào của lá cây, thi thoảng lại có tiếng côn trùng kêu. Bỗng dưng lúc này ngay bụi cây bên cạnh có một tiếng động, Lê Nam phản xạ đầu tiên là kéo Vũ Chi đứng ngay sau anh. Anh nhanh mắt phát hiện ra vật thể sau bụi cây kia, khi đã xác định được anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Trời quá tối nên cô không thể nhìn rõ đó là gì, thêm hành động vừa kéo cô ra sau của Lê Nam làm cô vẫn chưa hiểu chuyện gì.
"Chỉ là một con mèo hoang thôi, không có gì phải sợ hết có tôi ở đây rồi.". Giọng nam từ tính của Lê Nam thoang thoảng bên tai cô, cảm giác yên tâm lan vào mạch máu rồi tràn ngập trong cơ thể cô.
"Anh chờ tôi một chút, trong balo của tôi có xúc xích. Để tôi lấy ra cho chú mèo kia, biết đâu con mèo đó đã đói rất lâu rồi". Vũ Chi vừa nói vừa mở balo lấy xúc xích, cô không lại gần bụi cây mà chỉ đứng cách một khoảng bỏ cây xúc xích bóc sẵn xuống. Mắt con màu có màu xanh biếc đẹp mê người nhưng nhìn trong bóng tối thì lại giống một con cáo nhỏ. Vũ Chi vừa cầm cây xúc xích bỏ xuống thì con mèo đã lao ra về phía cô.
Lê Nam phản ứng kịp thời một tay cầm cổ tay cô, một tay kéo eo cô vào lòng mình:"Cẩn thận mèo cào, bị cào phải tiêm dại đó".
Vũ Chi không phải tiêm dại nhưng cả người cô đang tê dại đây. Nhiệt độ ấm áp của Lê Nam xuyên qua lớp quần áo 2 người rồi truyền lại vào cơ thể cô. Vũ Chi ngại ngùng rời khỏi lòng Lê Nam, anh cũng không khác gì cô. May là trời tối chứ sự ngại ngùng đỏ mặt như quả cà chua của hai người sẽ bại lộ mất.
Sau khi bản thân đã ổn định lại, cô nhớ ra khi nãy bàn tay phải của Lê Nam khi nắm cổ tay cô có nhiều chỗ bị chai. Cũng có nhiều khả năng, có thể do Lê Nam hay làm việc nặng, cũng có thể do anh tập thể dục hay đu xà gì đó. Tiếp tục nhớ lại nhiệt độ từ bàn tay của anh cùng hơi thở tươi mát, cô bất giác lại càng nắm chặt tay áo Lê Nam hơn.
- - - - -
"Liệu ông có đảm bảo nửa số hàng được chuyển vào thôn của ông không?". Người đàn ông tóc húi cua cầm một con dao Thuỵ Sĩ cười ngả ngốn ngồi trên ghế dài.
Võ Bác Ân quỳ xuống khóc lóc sợ hãi:"Tôi... có thể... xin anh đừng giết tôi mà. Huhu tôi xin anh mà".
Người đàn ông híp mắt nhìn kẻ đang kêu la dưới đất:"Tốt nhất đừng để bên phía cảnh sát đánh hơi ra được, cũng đừng đề cao năng lực bản thân của ông.". Ngừng 2 giây người đàn ông nói tiếp:"Nếu lô hàng này không thành công đi qua địa phân biên giới và yên ổn ở thôn của ông thì không chỉ cái danh trưởng thôn ông có được mà còn là cái mạng già của ông đấy".
Võ Bác Ân vừa lau nước mắt nước mũi, vừa dập đầu tuân lệnh. Thật ra người đàn ông biết Võ Bác Ân cũng không phải dạng vừa, nếu ông ta không xảo quyệt mưu mô thì cũng không leo lên nổi vị trí trưởng thôn này. Chỉ sợ ông ta có thông minh thế nào cũng không qua mặt nổi cảnh sát. Nói về cảnh sát lại nói dạo này im ắng đến đáng sợ, cẩn thận vẫn tốt hơn.
Lô ma tuý này đối với người đàn ông cũng chỉ là một số tiền nhỏ thôi. Nhưng đối với Võ Bác Ân thì có trả bằng mạng cũng không trả giá được cho lô ma tuý này. Ông ta tự trấn an bản thân phải thật cẩn thận, thật cẩn thận!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co