Truyen3h.Co

Gió Đông

Chương 9

autumn1410z

Khi ai về nhà người đó rồi, Chu Hải mới đóng hết các cửa và kéo kín rèm của nhà Lê Nam lại. Cả 2 người đi vào nhà vệ sinh rồi đóng chặt cửa. Dương Minh nhẹ giọng hỏi nghiêm túc người đứng dựa vào bồn rửa mặt đối diện

"Đội trưởng Phó, anh thấy Võ Bác Ân như vậy là có ý gì? Ông ta hoảng loạn vì bị đe doạ sao?."

Phó Xuyên nhắm mắt rồi chậm rãi mở mắt:"Là kẻ đằng sau muốn thăm dò cảnh sát. Kẻ đó không biết được cảnh sát đang nắm giữ điều gì không, cũng không biết cảnh sát có biết chuyện hắn phi pháp không. Nếu giờ chúng ta xuất hiện thì e rằng sẽ rơi vào mục tiêu bị nghi ngờ của hắn."

Ngừng 2 giây Phó Xuyên nói tiếp:"Hắn ta mang Võ Bác Ân ra làm mồi nhử cho chúng ta. Cậu nghĩ kẻ không giấu nổi hoảng loạn như Võ Bác Ân cũng được giao một lô hàng quan trọng sao?"

"Ha hắn cũng thật thông minh, một mũi tên trúng 2 đích. Vừa làm lệch hướng điều tra của cảnh sát lại vừa thăm dò.". Dương Minh cười ranh mãnh.

"Tốt nhất hiện tại chúng ta chưa nên ra tay, cứ làm tốt việc đang có trước. Xíu nữa cậu đi báo cáo cho trụ sở chính đi.". Dương Minh giơ ok với Phó Xuyên rồi cả hai đi ra ngoài.

Khi nằm vùng bọn họ phải dùng tên giả, Phó Xuyên dùng tên Lê Nam, còn Dương Minh dùng tên Chu Hải. Nghĩ kỹ thì 2 cái tên này đã theo bọn họ hai năm rồi, nếu kết thúc nhiệm vụ nhưng có ai đó gọi một tiếng "Lê Nam" hay "Chu Hải" thì họ có bất giác quay đầu không?

Trong công việc Dương Minh chưa bao giờ cợt nhả, thành tích của cậu từ khi tham gia vào đội cảnh sát phòng chống ma tuý số 3 đều rất tốt. Một phần trong đó có công Phó Xuyên dẫn dắt, dù họ bằng tuổi nhau và ra trường cùng ngày nhưng năng lực của Phó Xuyên hơn cậu rất nhiều. Chi bằng vạch lưng Phó Xuyên nhìn vết sẹo chi chít ở đó sẽ hiểu ra Phó Xuyên là người thế nào.

---------------
Vũ Chi vừa bước vào bệnh viện thì đã thấy Vương Cường đang đắp áo blouse ngủ trên ghế dài. Lưu An ném cho cô một cái bánh ngọt ăn liền, cũng tiện tay vỗ một phát mạnh vào mông Vương Cường.

"Vũ Chi à, em ăn sáng trước đi. Dù chị không muốn chấp nhận nhưng hôm nay chính là thứ 6. May mắn hôm nay cả bác sĩ Lưu và bác sĩ Tưởng cũng hết nghỉ phép và quay trở lại rồi.". Lưu An vừa thở dài vừa thầm mặc niệm, cũng đứng lên vươn vai chuẩn bị cho một ngày dài.

Vũ Chi thay quần áo ra rồi vào phòng cấp cứu, cô tiện thể làm quen luôn Lưu Chấn và Tưởng Nhiên. Cả hai đều rất dễ làm quen, nếu tính ra họ cũng đều hơn tuổi cô và là tiền bối của cô.

"Chị rất muốn xem em phẫu thuật đấy. Bác sĩ Nguy nổi tiếng khó tính nhưng ông ấy lại khen em không tệ. Đột nhiên chị nhớ ra em học trường một ngôi trường y danh giá tại thành phố, hồi thi đại học bố mẹ chị cũng thích trường đấy nhưng chị thi trượt.". Tưởng Nhiên vừa ghi bệnh án vừa tươi cười nói, cô ấy hâm mộ cô gái trẻ Vũ Chi này là thật.

"Em cũng chỉ bình thường thôi ạ, em mới kết thúc xong kỳ nội trú nên cần trau dồi thêm rất nhiều.". Vũ Chi cũng đứng trước bàn thông tin để xem qua các bệnh án.

Đúng lúc này điện thoại bàn bên cạnh vang lên, Lưu An nhanh tay nhấc máy, khi tiếp nhận thông tin xong khoé miệng cô ấy giật giật.

"Một vụ lật xe khách tại con đường số 17, theo báo cáo của nhân viên cứu hộ thì có gần 20 người bị thương. Sẽ có 10 người được chuyển đến chỗ chúng ta, trong đó có 4 người bị thương nặng đã rơi vào hôn mê.". Lưu An nói nhanh một lượt, Trần Nguy cũng chỉ đạo các bác sĩ vào vị trí và chuẩn bị phòng mổ.

Vũ Chi lấy chút cồn xoa xoa tay, đã mấy ngày rồi cô mới có cảm giác quay trở lại thế giới quay cuồng không biết trời đất cùng bệnh nhân rồi.
Một đội nhân viên cứu hộ đẩy cáng vào phòng cấp cứu, anh ta nhanh chóng báo cáo rằng bệnh nhân không thể cử động được tay chân, ý thức cũng mơ hồ. Ngay sau đó bệnh nhân tiếp theo được đưa vào đã rơi vào trạng thái hôn mê, một bên chân bị dập nát và gãy nhiều xương sườn.

Trần Nguy vừa kiểm tra bệnh nhân nói:"Vũ Chi và Lưu Chấn lo ca gãy nhiều xương sườn, hơn nữa là kiểm tra xem có bị dập gan hay lá lách không."

Lưu Chấn nhanh chóng chuẩn bị các khâu kiểm tra, Vũ Chi cũng tiến tới kiểm tra sơ qua bệnh nhân. Trên ngực bệnh nhân cũng có dấu hiệu va chạm, nếu thêm chấn thương ngực kín thì không thể để lâu thêm được. Vũ Chi mổ chính còn Lưu Chấn phụ mổ, hai người rất ăn ý, ca phẫu thuật dù không dễ nhưng cũng không làm khó 2 người. Hay phải nói năng lực của Vũ Chi cực kỳ tốt.

"Anh khâu miệng vết thương lại nhé, có gì bệnh nhân được đưa vào ICU tôi sẽ kiểm tra lại.". Lưu Chấn nói "Ok" rồi bắt đầu khâu vết thương.

Vũ Chi sau đó vừa chạy ở phòng cấp cứu, lại vừa cùng Tưởng Nhiên và Nguy Trần phẫu thuật. Đến khi 6 người bị thương nhẹ đã ổn và 4 người bị thương nặng qua trạng thái nguy kịch thì đã là 8 giờ tối.

Lưu An nằm dài trên bàn nói thều thào:"Huhu mệt quá đi, tôi đã nói hôm nay là thứ 6 mà."

Tưởng Nhiên vừa húp mỳ vừa nói:"May có Vũ Chi về đây nên chúng ta có thể xử lý kịp thời hết bệnh nhân. Mọi khi có mỗi chúng ta thì đều trong tỉnh cảnh ngàn cân treo sợi tóc dù lúc nãy cũng không khá hơn."

"Hí hí hay cô dạy tôi phẫu thuật chấn thương ngực kín đi. Không chụp chiếu gì mà cô cũng có thể phán đoán ra.". Vũ Chi chưa kịp cảm ơn lời khen của Lưu Chấn thì bên ngoài có ba người mặc cảnh phục đi vào.

"Chúng tôi là cảnh sát đến từ cục cảnh sát tỉnh T, chúng tôi nghi ngờ người lái xe đã sử dụng chất cấm. Liệu bây giờ ông ấy đã ổn chưa?".

"Hiện tại vẫn chưa tính là ổn, về phần vết thương chúng tôi đã xử lý nhưng khả năng tỉnh lại của ông ta thì chúng tôi chưa biết. Có thể nay, mai hoặc ngày kia, cũng có thể...". Vũ Chi không nói đoạn sau đó mà cho cảnh sát tự hiểu, tất nhiên cô rất mong bệnh nhân tỉnh lại. Bệnh nhân chấn thương ngực kín cô có thể khẳng định là tài xế, do ngực va chạm với vô lăng xe.

-----------
Chu Hải và Lê Nam ngồi trên chiếc bán tải chạy nhanh về phía bệnh viện. Chu Hải nói bình tĩnh:"Cảnh sát ở đây đã nghi ngờ tên lái xe sử dụng chất cấm rồi, chuyện này chắc chắn có liên quan tới hắn". "Hắn" ở đây cả 2 đều không nhắc tên vì nhiệm vụ.

Để tránh bị nghi ngờ nên cả Chu Hải và Lê Nam đã mua rất nhiều bánh và cafe tới cho mọi người. Cả hai vừa bước vào đã thấy khuôn mặt xám xịt của Trần Nguy, ông nói trước:"Hiện tại kẻ bị nghi ngờ dùng chất cấm lại là bệnh nhân của chúng ta, Vũ Chi đã dẫn họ đướng trước ICU để xem tình hình."

Chu Hải và Lê Nam giả vờ tỏ ra bất ngờ, cả 2 không hẹn mà cùng nhìn về phía ICU. Có ba người mặc cảnh phục trông khá uy nghi đang đứng hỏi chuyện Vũ Chi. Vũ Chi điềm tĩnh trả lời từng câu hỏi của cảnh sát, thật ra lúc ở bệnh viên thành phố cô cũng đã được đảm nhận một tên nghi phạm giết người cố tình muốn tự tử rồi nên mấy câu tra hỏi này cũng không là gì với cô.

Hai cảnh sát ở lại nhằm canh gác, bất ngờ một cảnh sát va phải ánh mắt của Lê Nam thì bất giác rùng mình. Người đàn ông kia nếu không đi làm cảnh sát hình sự hay đặc nhiệm thì phí rồi. Ánh mắt đó khi đi thẩm vấn thì sợ nghi phạm sẽ tè ra quần. Chỉ là cả hai không biết mình vừa dày vò Vũ Chi đến nửa tiếng đồng hồ nói chuyện nên mới nhận ánh mắt như vậy.

Vũ Chi vừa xoa vai vừa đi về phía phòng nghỉ thì thấy Lê Nam đứng ở cửa phòng nghỉ sẵn.

"Nay tôi không thể về được rồi, tôi còn phải trực đêm nên đêm nay phải ở lại bệnh viện.". Vũ Chi tưởng anh tới đây là tới dẫn cô về nhà.

"Tôi biết, tôi đến để đưa sữa bò cho em. Nếu em cần tỉnh táo thì tôi có mua cà phê để ở trong đó. Không biết em thích uống cà phê loại gì nên tôi đã mua rất nhiều loại cho em và cả người mọi người. Hôm nay lại vất vả rồi."

"Vậy anh thấy uống cùng nhau thì sao? Ở đằng sau bệnh viện có một chỗ nhìn ra hồ khá chill, là y tá An chỉ cho tôi mà tôi chưa có dịp xem thử.". Vũ Chi cảm thấy lời đề nghị của mình rất bình thường, chỉ là uống cà phê cùng nhau thôi mà.

Lê Nam nở một nụ cười dịu dàng đồng ý, hai người mỗi người cầm một cốc cà phê nóng ngồi ở ghế dài bên hồ. Bên bờ hồ là những chiếc xô đựng cá bỏ không, còn có các cần câu cá vứt lăn lóc. Lê Nam cảm thấy tên Trần Mặc này cũng có thú vui tao nhã đến vậy sao? Nhưng bao lâu rồi sao ông ta không quay trở lại đây?

"Hôm nay em mệt lắm phải không? Nghe nói vụ tai nạn cũng khá nghiêm trọng nhưng may mắn không có ai mất mạng."

Vũ Chi nhấp một ngụm cà phê:"Đúng là có mệt nhưng tôi quen với nhịp độ làm việc này rồi. Khi ở bệnh viện thành phố tôi còn chịu áp lực từ cấp trên cũng như đồng nghiệp nữa. Có thể nói hiện tại cũng rất ổn, tôi thích nơi đây, yên bình mà lại không xô bồ.". Ngày đầu tới đây cô đâu nghĩ mình sẽ thích cuộc sống ở đây nhanh như vậy chứ.

Vũ Chi từ bé đã là một người ít nói lại thận trọng, ngoài Nguyễn Manh và bố ra thì cô không tâm sự những chuyện mình nghĩ với ai. Cô không nhận ra hôm nay cô đã bất giác kể chuyện của mình cho Lê Nam nghe. Vũ Chi lấy từ túi áo blouse ra một chiếc móc khoá nhỏ là chú gà con.

"Tặng cho anh món quà nhỏ này vì luôn cho tôi uống ké sữa. Trước đây khi tôi ghé chơi khoa Nhi thì mua rất nhiều móc khoá này và tặng cho các em ấy. Giờ vẫn còn thừa nhiều nên tôi tặng cho anh một cái, số còn lại tôi tặng trẻ con trong thôn". Vũ Chi đưa móc khoá nhỏ vào bàn tay thô ráp của Lê Nam.

Anh cầm chiếc móc khoá bằng cả hai tay, nâng niu đến mức như đang cầm một chú gà thật. Lê Nam không nỡ cất đi mà cứ cầm trên tay, một lúc sau anh mới lên tiếng.

"Cảm ơn em vì món quà này. Nếu em cảm thấy cuộc sống ở đây khá tốt vậy cần gì thì nói cho tôi. Tôi sẽ giúp em hết sức trong khả năng của mình, đi vào trong thôi không ở ngoài lâu sẽ bị cảm.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co