Chương 8
Vũ Chi vừa gắp thức ăn vừa cảm thấy có chút xúc động. Mẹ cô mất vào năm cô 9 tuổi, bà là bác sĩ khoa ung bướu nhưng lại mắc bệnh ung thư xương. Mẹ cô nấu ăn rất ngon, không có món gì là bà không thể không làm được, từ Âu đến Á. Vì thế mà cô rất mê mệt những món ăn của mẹ, đã có lần cô ương ngạch không chịu ăn vì không phải mẹ cô nấu. Cũng là khoảng thời gian đó mẹ cô phải nhập viện, còn cô chẳng hay biết gì về bệnh của bà cho tới khi bệnh của bà đã trở nặng. Cô thoát khỏi sự suy nghĩ miên man của mình về quá khứ. Có lẽ cô tìm lại được một chút cảm giác bữa cơm quen thuộc và ấm áp giống ngày xưa tại đây. Cảm giác này cũng thật khiến con người ta hoài niệm, lại khiến người ta chỉ muốn chìm đắm mà không muốn thoát ra.
Khi ăn uống dọn dẹp xong, Lê Nam và Chu Hải rủ nhau ngồi trên ghế dài ngoài sân uống trà. Vũ Chi cùng Di An đi vào trong căn nhà để giúp Di An giải bài tập. Bàn học của cậu khá đơn giản, trên bàn chỉ có một chiếc đèn học, một số sách vở và một bức ảnh 4 người. Bức ảnh vẫn chưa cũ lắm nên cô nhận ra 4 người trong đó là: Lê Nam, Chu Hải, Di An và dì Hồ Du.
Vũ Chi nhìn thời gian trên bức ảnh rồi làm như vu vơ hỏi:"Lê Nam và Chu Hải không phải người ở đây đúng không?". Dù cô biết thừa là hai người họ không phải người ở đây nhưng cái cô cần là câu trả lời sau đó của Di An.
"Đúng là 2 anh ấy không phải người dân ở thôn chúng em. 2 năm trước khi em và mẹ đang đi lên núi kiếm củi và một số cây gỗ thì nghe thấy tiếng động ở vách núi. Khi đó anh Hải vì nghe tiếng của mẹ em nên đã dùng hết sức kêu cứu, còn anh Nam đã rơi vào trạng thái mất ý thức.". Di An ngồi thẳng rồi nghiêm túc nói tiếp.
"Cả em và mẹ em đều hoảng loạn nên đã chạy đi nhờ người dân tới giúp. Lúc đó cả người 2 anh đều máu me be bét, khi được đưa tới bệnh viện Tư Lâm thì các anh ấy cũng dần ổn hơn. Cả 2 người đều nói muốn trả ơn người dân và bệnh viện nên đã ở lại đây 2 năm giúp thôn chúng em rồi. Có lẽ hai người cũng là người thành phố thì phải, lúc được cứu lên 2 anh đều mặc áo leo núi."
Vũ Chi tiêu hoá những lời kể của Di An, có thể thấy bức ảnh trước mắt thể hiện rõ ràng sự thân thiết của 2 người họ với người dân trong thôn. Bị thương rồi ở lại luôn sao? Sẽ không đến mức là "bỏ phố về quê" đó chứ?
Di An tiếp tục thủ thỉ:"Trong thôn chúng em có rất nhiều thiếu nữ tầm tuổi em thích 2 anh ấy. Nhưng 2 anh ấy đều chỉ biết cười trừ, cũng chỉ lo nghĩ việc trong thôn chứ không quan tâm đến chuyện khác."
"Nếu 2 người họ rời đi thì sẽ rất tiếc nuối nhỉ?". Cô đột nhiên nghĩ tới một nhân vật là tổ trưởng Hong trong một bộ phim hàn mà Nguyễn Manh đã "tâm sự" cũng cô. Nếu không có 2 người họ thì thôn sẽ thế nào? Nhưng không phải 2 năm trước đó vẫn ổn mà.
"Em không muốn đâu, em thề nếu em có tiền em sẽ bao nuôi 2 anh ấy. Bắt 2 anh ấy ở đây, ngày nào em cũng sẽ nấu cơm cho 2 anh ấy ăn. À cho cả chị Chi nữa". Di An không giấu vẻ hớn hở trên mặt mình.
-----------
"Học bài có cần lâu vậy không? Đã gần hai tiếng rồi mà". Chu Hải ngửa đầu ra sau ghế thở dài, giờ anh muốn về nhà Lê Nam ngủ ké thì phải chờ Vũ Chi. Lý do là Lê Nam sẽ không bỏ về trước mà nhất định phải về cùng cô. Đúng lúc này Vũ Chi ra khỏi nhà rồi đi giày vào, cô vẫy tay với 2 người đàn ông.
"Hai anh chờ tôi sao? Chắc lâu lắm phải không? Ở đây không có sóng, Di An lại không có thiết bị di động hiện đại để tham khảo bài tập nên tôi đã cố giúp em ấy cùng xử lý đống bài tập đó. Tôi cứ nghĩ 2 người về rồi."
"Không lâu, cũng vừa kịp tôi cùng Chu Hải uống nốt chén trà cuối. Mau về thôi, mai em còn phải đi làm.". Lê Nam tiến lại một bước mở cổng cho Vũ Chi, ánh mắt nhìn Vũ Chi đầy sự dịu dàng.
Chu Hải đang suy nghĩ điều gì đó thì một giọng nói không mấy kiên nhẫn vang vọng bên tai:"Cậu muốn ở đây sao? Ngủ cùng Di An?". Chu Hải giờ mới nhận ra Lê Nam đang giữ cửa cho mình, trái tim bé bỏng bị tổn thương cũng được an ủi rồi! Tôi yêu anh, đội trưởng Lê.
"Di An có nhiều bài tập như vậy sao? Không phải trước đó tôi dặn nó cố học hành thì nó bỏ ngoài tai rồi chạy nhảy theo chân Lê Nam à? Giờ thức tỉnh muốn chăm chỉ rồi sao?". Chu Hải đi trước đặt ra ba câu hỏi "vu vơ" cho Vũ Chi.
"Hay là Di An kể xấu tôi với Lê Nam cho cô? Ha nếu thế thì cô hãy tin những gì thằng bé nói về Lê Nam là thật, còn tôi thì chưa chắc."
"Thằng bé quả thực có nhắc tới hai anh nhưng không phải nói xấu. Di An nói nếu có nhiều tiền thì sẽ bao nuôi 2 người, cũng nấu cơm cho 2 người. Nói chung đại ý đều là khen 2 người rất tốt, nếu có ngày 2 anh rời đi thì thằng bé sẽ rất buồn.". Vũ Chi kể một nửa, còn chuyện về 2 năm trước Di An kể cho cô cô không muốn nói cho 2 người họ.
Lê Nam vừa đi vừa nhìn xuống dưới đất. Nhiệm vụ nằm vùng này anh cũng đã làm được 2 năm rồi, nhiệm vụ thành công không? Sống hay chết anh cũng chưa biết rõ nhưng nghĩ tới một ngày có thể bắt kẻ ác vào vòng pháp luật anh cảm thấy được tiếp thêm rất nhiều sức mạnh khi ở trong một thân phận khác của mình. Nhưng nếu nhiệm vụ kết thúc, kẻ ác phải trả giá, anh cũng quay trở lại thành phố và rời xa nơi đây. Haiz nghĩ nhiều rồi, ngày đó còn rất xa, cái ngày mà nhiệm vụ này hoàn thành anh cũng không biết là đến bao giờ. Vài tháng hay vài năm nữa anh cũng không thể trả lời.
Về tới khu nhà, Vũ Chi vừa định chào tạm biệt hai người thì Lê Nam nói:"Nhà tôi còn khá nhiều sữa tôi không uống hết. Xíu tôi làm cho em một ly nhé, cũng có thể làm ấm người."
"Cảm ơn anh, tôi còn đang nhen nhóm ý định hỏi anh còn sữa không đây. Anh nói xem có khi tối nào tôi cũng uống quen sữa của anh rồi, nếu một tối không uống thì lại mất ngủ.". Vũ Chi nói những lời này là thật lòng, lúc nào cô uống xong cũng cảm thấy nhẹ người nhưng mí mắt lại nặng trĩu. Lê Nam có tẩm thuốc ngủ trong sữa không mà hiệu quả vậy nhỉ?
"Được rồi, xíu tôi mang cho em.". Lê Nam nói xong rồi cùng Chu Hải đi vào nhà.
Chu Hải không phải kẻ ngốc, cái gì mà là cơ địa chứ. Rõ ràng chỗ sữa trong tủ lạnh là vì Vũ Chi mà, đội trưởng ơi là đội trưởng. Chậc chậc, anh có nên báo tin về trụ sở chính rằng họ sắp được ăn cưới rồi không? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Vũ Chi cùng lắm chỉ coi Lê Nam là bạn bè, cũng chỉ dừng lại ở cảm mến thôi. Cái này Chu Hải có thể quan sát mà suy ra được.
Chu Hải vỗ bốp một phát vào chân, đâu phải tự nhiên cậu có thể làm cảnh sát phòng chống ma tuý đâu chứ. Mấy vụ tình cảm này cậu cũng hiểu rất rõ mà, chỉ là do tính chất công việc nên cậu không có nổi một mối tình vắt vai nào thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co