Truyen3h.Co

Gió Lộng

Lá thư: Không Hồi Âm

saobien243


Gửi những linh hồn đã tan thành tro bụi của tám thế kỷ trước,

Tôi viết những dòng này bằng thứ mực pha từ bụi than và máu của chính mình, trên một mảnh giấy da mục nát mà tôi đã phải đánh đổi bằng cả sự nhục nhã để giấu giếm khỏi tai mắt của bọn cai ngục. Các người, những kẻ đã sống khi bầu trời còn trong vắt và nhân tính chưa phải là một món hàng rẻ mạt, chắc chắn sẽ không thể hình dung nổi cái thế giới mà chúng tôi đang gọi là nhà.

Các người gọi đó là văn minh sụp đổ.

Tôi gọi đó là một lò mổ rực rỡ.

Nơi đây, gió không mang theo hương vị của tự do, mà mang theo mùi nồng nặc của những xác thân đang rữa nát dọc theo các bờ kênh đen kịt của Thánh Đô Sectaria. Mỗi sáng thức dậy, thay vì nhìn thấy ánh mặt trời, chúng tôi nhìn thấy những chiếc xe bò chất đầy xác người nô lệ, những kẻ đã kiệt sức vì thuế má, vì lao dịch, hoặc đơn giản là bị giới danh quyền vứt bỏ như những mảnh linh kiện gỉ sét.

Nơi tôi sống, đạo đức là một món hàng xa xỉ đã bị niêm phong trong những hầm mộ gỉ sét. Con người không còn nhìn nhau bằng đôi mắt, họ nhìn nhau bằng sự tính toán của thú tính.

Mỗi hơi thở tôi hít vào đều nồng nặc mùi tro độc hại của công nghệ - thứ di sản lỗi mà các người để lại sau khi đã tận hưởng đến giọt cuối cùng những dục vọng đen tối. Các người đã xé toạc màng thực tại để tìm kiếm quyền năng, và giờ đây, chúng tôi, những kẻ hèn mọn dưới đáy xã hội, phải gánh chịu sự phản phệ của nó trong từng thớ thịt.

Tôi, Calustio Sterling, là một kẻ hèn nhát, kẻ ít học, vô dụng. Tôi thừa nhận điều đó, tôi chỉ là một thằng chỉ biết đọc, viết chẳng có tiền đồ, cố lắm chỉ biết gom nhặt vài chữ trộm từ sách hiền giả may ra mới tỏ vẻ học thức khốn khổ mà thôi.

Tôi nhát gan không dám tự kết liễu đời mình, nên tôi chọn cách làm một con sâu, cái kiến dưới đáy xã hội. Tôi dấn thân mình vào hầm mỏ để đổi lấy vài đồng bạc lẻ rỉ sét mà ngay cả một con chó thời các người cũng chẳng buồn ngửi. Rồi lạnh lùng nhìn những người bạn đồng cảnh ngộ gục xuống ngay bên cạnh mà không dám đưa tay ra cứu.

Ở đây, lòng thương hại đối với tôi là một bản án tử hình nhanh nhất. Con người giẫm đạp lên nhau để giành giật từng mẩu bánh mì mốc, từng ngụm nước đục, và nhìn nhau chết dần trong sự thản nhiên lạnh lùng của bậc hiền tôn thánh giả.

Mỗi đêm, khi gió từ biển Sectaria thổi về, mang theo hơi lạnh thấu xương và mùi vị của sự diệt vong, tôi thường nhìn vào bức hình vẽ một con thuyền giấy trong bức tranh đã nhàu nát. Nó mỏng manh, trắng muốt và lạc lõng giữa đại dương đen kịt-giống hệt như tôi.

Tôi mơ về những thành phố không ngủ, về những cỗ máy bay lượn mà các người từng sở hữu. Nhưng khi tỉnh dậy, thực tại lại tát vào mặt tôi bằng những tờ hóa đơn thuế má cắt cổ. Thuế thân, thuế khí trời, thuế cả cho nỗi đau mà tôi đang mang.

Tôi đã từng mơ về một cuộc đời khác, nhưng thực tại luôn tát vào mặt tôi bằng những cái chết bi kịch của đồng loại. Tôi đã thấy một người mẹ trẻ đổi đứa con của mình lấy một liều năng lượng rẻ tiền; tôi đã thấy những ông già bị lính triều đình thiêu sống chỉ vì không còn sức để nộp thuế thân.


Tại sao,

tại sao,

tại sao điều tôi ao ước nó xa vời,

à không

làm gì xa đâu, chỉ có tôi là xa nó mà thôi.

Tôi đã đào bới trong những phế tích nguy nga nhưng câm lặng, nhặt nhạnh từng mảnh "tinh vân" gỉ sét để đổi lấy từng đồng xu lẻ, trong khi lòng tràn đầy những mộng mơ xa xăm về một kiếp người ở thời đại tiền diệt vong mà tôi chỉ thấy qua những trang giấy nát vụn.

Có thể coi như đó là cách tôi chạm tới điều mơ ước nhất, mặc dù nó chẳng còn hiện diện cùng tôi.

Nhưng mà trong đống sắt vụn tôi lụm về, cũng có cái đáng để tâm. Tôi tìm trong bóng tối u uất của một giáo đường bị phong tỏa , nó là một khối thiết bị rêu phong đang thở ra hơi lạnh của cái chết.

Khi ngón tay rớm máu của tôi chạm vào nó, ma thuật - thứ năng lượng rác rưởi từng hủy diệt cả một văn minh, đã xộc thẳng vào sống lưng tôi. Nó không mang lại ánh sáng, nó mang lại nỗi đau của hàng triệu linh hồn đã chết trong sai lầm của 800 năm trước.

Thật hối hận, ước gì tôi không chạm vào nó.

Đến cùng thì

Tôi đang tự mày mò trong đau đớn, để mặc năng lượng nguyên thủy ăn mòn từng tơ não, vì tôi hiểu rằng giữa biển xác người này, nếu không làm chủ được thứ quyền năng thô ráp kia, tôi cũng sẽ chỉ là một cái xác vô danh trên chuyến xe bò vào sáng mai.

Gió lộng rồi. Ngày mai cảng có vẻ sẽ yên bình hơn.

Cơn gió này không thổi cho cánh buồm của những giấc mơ, nó thổi để cuốn phăng lớp tro tàn và những linh hồn không còn chốn dung thân.

Vĩnh biệt những ảo mộng xa vời.

Calustio Sterling,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co