Truyen3h.Co

Gió Lộng

Lá thư: Mộng Ngàn Năm

saobien243

Gửi những linh hồn đã tan biến dưới bóng mát của nền hòa bình,

Các người có biết cảm giác khi đứng trước một hố chôn tập thể, nhìn những cái xác được xếp chồng lên nhau như những thanh củi gỉ sét không? Có lẽ các người sẽ kinh tởm, sẽ nôn mửa, sẽ gào thét về nhân quyền.

Nhưng tôi thì không.

Tôi đứng đó, hít hà cái mùi nồng nặc của sự kết thúc và nở một nụ cười méo mó. Bởi vì ở đó, tôi nhìn thấy sự công bằng tuyệt đối mà thời đại của các người chỉ dám hứa hẹn nhưng không bao giờ thực hiện được.

Trong thế giới tiền diệt vong, các người dùng sự giàu sang để mua lấy sự bất tử giả tạo, dùng quyền lực để che giấu sự mục nát bên trong.

Nhưng ở cái lò mổ rực rỡ này, cái chết không chừa một ai.

Tên danh quyền bệnh hoạn trong tòa tháp nhọn hay gã nô lệ gầy guộc trong hầm mỏ đều có thể trở thành một mớ tro độc hại như nhau nếu không đủ sức chi trả cho sự sinh tồn.

Các người có hiểu không?

Chính sự tàn nhẫn ấy đã tước bỏ mọi lớp mặt nạ.

Ở đây, một mẩu bánh mì mốc có giá trị hơn một lời thề non hẹn biển, và một giọt ma năng tinh khiết quý giá hơn ngàn vạn lý tưởng viển vông. Sự thật trần trụi ấy khiến tôi cảm thấy an lòng. Ít nhất, tôi biết mình đang đứng ở đâu trong chuỗi thức ăn này.

Hãy nhìn vào những hạt "tinh vân" đang rò rỉ từ những khối thiết bị cổ xưa kia.

Chúng là rác thải công nghệ, là chất độc của 800 năm trước, nhưng chúng cũng là thứ ánh sáng kỳ ảo nhất từng tồn tại. Chúng nhảy múa trên những vết sẹo ma thuật đang rỉ máu của tôi, tạo nên một bản hòa tấu giữa sự hủy diệt và sự sống.

Các người đã để lại một thế giới tan hoang, nhưng vô tình cũng tạo nên một nét thẩm mỹ của sự sụp đổ.

Những phế tích nguy nga bị gặm nhấm bởi thời gian và ma năng mang một vẻ tráng lệ tàn độc mà không một thành phố hiện đại nào của các người có thể sánh được.

Nó nhắc nhở tôi rằng: cái gì càng đẹp thì càng nguy hiểm, và cái gì càng vỡ nát thì càng thật.

Ở Sectaria, lũ cai ngục và bọn quý tộc danh quyền là những "người thầy" vĩ đại nhất của tôi.

Chúng không dạy tôi về lòng nhân từ, chúng dạy tôi về giới hạn của bản thân. Nếu không có sự bóc lột đến tận cùng, nếu không có những khoản thuế má bóp nghẹt lá phổi mỗi ngày,

tôi đã mãi mãi là một gã Calustio Sterling hèn nhát, hài lòng với việc nhặt nhạnh đống rác rưởi để tồn tại qua ngày.

Chính sự độc ác của chúng đã ép tôi phải vượt qua nỗi sợ cái chết để chạm tay vào quyền năng tối thượng. Chúng là lò rèn, và tôi là thanh sắt đang bị nung đỏ. Mỗi cú quất roi, mỗi tiếng chửi rủa đều là những nhát búa giúp tôi rèn giũa nên hình hài mới.

Tôi công nhận giá trị của sự sống.

Các người sống như những kẻ mộng du, phí hoài từng phút giây vì các người nghĩ mình có cả nghìn năm.

Còn tôi?

Tôi sống trong từng nhịp thở hổn hển. Mỗi khi tôi nhìn chiếc xe bò chở xác nô lệ đi ngang qua cửa hầm, tôi lại chạm tay vào lồng ngực mình, cảm nhận trái tim vẫn còn đập loạn nhịp, và tôi biết mình đang thắng.

Cái chết bi kịch của họ chính là tấm gương phản chiếu sự sống mãnh liệt của tôi. Trong thế giới diệt vong này, sống sót không phải là một sự may mắn, đó là một chiến công.

Gió lộng rồi, mang theo hơi thở của một kỷ nguyên không có chỗ cho những kẻ yếu lòng.

Con thuyền giấy của tôi không còn trắng muốt, nó đã thấm đẫm mùi gỉ sét và tro độc, nhưng nó đang lướt đi với một tốc độ mà các người không bao giờ tưởng tượng nổi.

Tôi không cần sự cứu rỗi từ quá khứ, vì tôi đã tìm thấy chân lý ngay trong lòng lò mổ này.

Cảm ơn vì đã để lại cho tôi một thế giới tuyệt vời đến mức đáng nguyền rủa này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co