Truyen3h.Co

风云月 - GIÓ MÂY VÀ TRĂNG

Chương 1 - Chiếu Tứ Hôn

bidao_24


Trời sang tháng ba, tiết xuân dần nhu hòa, liễu rủ lững lờ như dòng suy nghĩ miên man của kẻ chưa rõ tương lai.

Trong điện Minh Quang, hoàng thượng ngự giá đĩnh đạc, ánh nhìn sắc như kiếm, tay cầm thánh chỉ. Quần thần cúi đầu nghiêm cẩn, chỉ riêng một người đứng giữa, áo giáp đen bạc, đường nét cương nghị, ánh mắt không lộ vẻ hoang mang-chính là Thẩm Tướng quân.

Giọng hoàng thượng vang lên như chuông đồng:

- "Thẩm Uyên - Tướng quân đương triều, chiến công hiển hách, trung liệt cẩn thận, nay ban hôn cùng Lâm Du - đích nữ phủ Lễ bộ Thượng thư, phẩm hạnh đoan trang, đức hạnh vẹn toàn. Một tháng sau, thành thân."

Thẩm Uyên cúi đầu, chắp tay đáp:

- "Thần lĩnh chỉ."

Bên ngoài điện, tuyết năm ngoái đã tan, gió xuân chưa nóng. Lâm Du đứng trước cửa phủ, y phục nhã nhặn, lặng nhìn bầu trời cao rộng.

Mẫu thân nhẹ giọng:

- "Du nhi, chiếu chỉ đã ban xuống rồi. Tướng quân là người khó gần nhưng chí khí cao, cưới về rồi con phải hiểu chuyện, chớ mong mộng mị."

Lâm Du mỉm cười, nhẹ nhàng đáp:

- "Nữ nhi biết. Chữ 'thê tử' là gánh nặng không nhỏ, con nguyện học mà gánh."

Trong tim nàng, cái tên Thẩm Uyên chẳng lạ gì. Từng nhiều lần nhìn thấy hắn từ xa trong yến hội triều đình, bóng dáng vững chãi đó đã để lại dấu ấn không thể phai. Nhưng nàng chưa từng mơ mình sẽ thật sự thành thân cùng hắn.

---

Buổi chiều cùng ngày, phủ Tướng quân đón khách. Phu nhân của Thẩm gia - mẫu thân Thẩm Uyên, là người hiền hậu. Bà cười hiền nhìn tấm thiệp trong tay:

- "Lâm Du sao? Ta từng gặp qua con bé trong tiệc thưởng trà của Nhị hoàng tử. Nhãn thần dịu dàng, lời nói có chừng mực. Thẩm gia ta chắc chắn sẽ không bạc đãi con bé."

Một vị thúc bá khẽ hỏi:

- "Thế tiểu tử Thẩm nhi nó có nói gì không?"

Phu nhân cười, lắc đầu:

- "Nó chưa bao giờ nói đến chuyện hôn nhân. Nhưng nó nghe xong chỉ khẽ gật đầu, không phản đối cũng chẳng biểu cảm gì."

Từ xa, Thẩm Uyên cưỡi ngựa về phủ. Bóng người trên lưng ngựa cao lớn, đường nét kiên cường. Phu nhân nhìn theo bóng lưng ấy, thở dài:

- "Hy vọng cưới xong, nó sẽ học cách quan tâm một người."

---

Và ở một góc thành khác, trong thư phòng, Lâm Du đã bắt đầu viết trang đầu tiên trong quyển nhật ký nhỏ:

"Tháng ba, ngày mười ba. Trời xanh nhẹ. Một thánh chỉ, một đoạn duyên."
"Thật may, ta là thê tử tương lai của Thẩm Tướng quân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co