Chương 2 - Diện Thánh
Ánh sáng đầu đông mỏng nhẹ, trời chưa rõ sáng đã có người lui tới trong hậu viện Lâm phủ. Từng bước chân đều nhẹ như sợ quấy rầy bầu không khí mờ sương đang vấn vít lấy cỏ hoa.
Trong phòng, Hồng Cúc khẽ nghiêng người búi tóc cho Lâm Du, tay không dám quá mạnh, cũng chẳng dám quá nhẹ.
“Tiểu thư,” nàng nói khẽ, “hôm nay vào cung, người định mặc bộ này sao?”
Lâm Du ngồi trước gương, trên người là bộ váy lụa tơ trắng, viền áo thêu mây bạc lượn quanh như sương khói. Mái tóc được búi cao, cài một cây trâm ngọc đơn giản. Nét mặt nàng điềm đạm, chẳng có vẻ gì là sắp bước vào một buổi diện thánh trọng đại.
“Ừ,” nàng đáp, nhẹ đến độ gần như thoảng gió “Không cần quá phô trương”.
Hồng Cúc gật đầu, nhưng vẫn không giấu được vẻ lo lắng. Nàng hầu hạ tiểu thư từ nhỏ, biết nàng luôn trầm tĩnh, ít nói, lại chưa từng biểu lộ xúc cảm sâu cạn ra ngoài. Chỉ là lần này, bước vào phủ Tướng quân, bước vào một mối nhân duyên được định bởi thiên tử, lòng người ai mà không xao?
Lâm Du đứng dậy, phủi nhẹ tay áo, giọng nói nhẹ như cánh hoa:
“Đi thôi.”
Trên đường đến cung, xe ngựa phủ Lâm gia lặng lẽ tiến giữa đoàn nghi trượng. Người đi đường thấy liền nhường lối, không ít kẻ nhỏ giọng bàn tán: “Là đích nữ Lâm phủ đấy, nghe nói sắp thành thân cùng Thẩm Tướng quân. Thật là một đôi trời định.”
Nhưng mấy ai biết được, một người đã động tình từ lâu, một người thì lòng tựa băng tuyết.
Khi đến trước điện Minh Quang, nàng được đỡ xuống xe, bước lên bậc đá xanh. Gió lạnh lùa qua tay áo, nhưng nàng vẫn đứng thẳng người, sống lưng chẳng hề lay động.
Bên trong điện, Hoàng thượng và Hoàng hậu đã ngồi ngay ngắn. Trước điện là Thẩm Uyên, y phục đen thêu kim tuyến, đứng lặng như tùng, ánh mắt không nhìn xung quanh, gương mặt bình lặng như chẳng hề mang chuyện gì trong lòng.
Lâm Du tiến vào, nhẹ nhàng hành lễ, giọng nói trong trẻo mà trang trọng:
“Thần nữ Lâm Du, bái kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương.”
Hoàng hậu nhìn nàng, gật gù:
“Quả là khuê tú khuynh thành, cử chỉ đoan trang. Lâm thượng thư có thể yên tâm rồi.”
Hoàng thượng nhìn nàng rồi liếc sang Thẩm Uyên, mở lời:
“Trẫm thấy bát tự hai người hợp, lại đều xuất thân từ danh môn. Nay ban hôn, hy vọng từ nay cùng nhau phụ quốc, giữ gia phong, phu thê hòa thuận.”
Lâm Du dịu giọng:
“Thần nữ tạ ân điển. Sẽ cùng Tướng quân tuân theo đạo nghĩa phu thê.”
Hoàng hậu mỉm cười:
“Cả hai đều hiểu lễ nghĩa. Sau này về một nhà, có chuyện gì, nên cùng nhau bàn bạc, chớ để người ngoài xen vào.”
Giọng nói ấy mang theo vài phần hiền hậu, nhưng Lâm Du lại nhạy cảm nhận ra chút gì đó như nhắc nhở ẩn sâu trong lời. Có lẽ là do địa vị của Thẩm Uyên hiện nay đã khác. Tướng quân chấn quốc, lòng dân hướng tới, trong triều không ít người dòm ngó.
Buổi diện thánh kết thúc sau vài lời hỏi han. Lâm Du theo lễ lui ra, ánh mắt thoáng nhìn Thẩm Uyên—hắn vẫn cúi đầu, không nhìn nàng lấy một lần.
Trên đường hồi phủ, bên trong xe ngựa, Hồng Cúc dè dặt hỏi:
“Tiểu thư, Thẩm Tướng quân… không nói với người câu nào sao?”
Lâm Du khẽ lắc đầu, không trách, không buồn, cũng không vui.
“Không có,” nàng đáp. “ Chàng ấy vốn là người như thế.”
Hồng Cúc không dám nói nữa, chỉ thầm thở dài.
Nàng biết, tiểu thư nhà mình dù có điềm tĩnh bao nhiêu, cũng là người có máu có thịt, có yêu thương và hi vọng. Dẫu chưa từng thốt nên lời, nhưng từ lúc nhận được thánh chỉ, đêm nào nàng cũng ngồi bên ngọn đèn khuya, lật từng trang sách mà chẳng đọc lấy một chữ. Trong lòng đã sớm dậy sóng, chỉ là chẳng để ai hay.
Xe ngựa lặng lẽ về đến phủ, Lâm Du không về thẳng phòng mà đi dạo một vòng qua vườn. Sương sớm tan dần, ánh mặt trời chiếu xiên qua những nhánh đào chưa nở, hoa còn khép kín nhưng lộc xanh đã trồi lên đầu cành.
Bên gốc bích đào, nàng đứng lặng một lúc rồi quay sang Hồng Cúc:
— Chuẩn bị cho ta bút và giấy. Để trên bàn, đừng để ai vào quấy nhiễu.
Hồng Cúc gật đầu. Nàng đã quen với việc tiểu thư nhà mình mỗi lần có chuyện gì đều sẽ viết. Không phải để ai đọc, mà để chính mình thanh thản.
---
Canh giờ trôi nhanh, mới đó mà đã đến ngày nghị thân chính thức giữa hai phủ. Lâm phủ đích thân mời quan viên phụ trách việc hôn sự đến ghi chép, đồng thời mời trưởng bối nhà trai sang bàn bạc. Trong đại sảnh phủ Lâm, bầu không khí trang nghiêm nhưng không thiếu phần hòa nhã.
Phu nhân nhà Tướng quân – Tạ lão phu nhân – cùng mấy vị cô mẫu của Thẩm Uyên tới từ sáng sớm. Tạ lão phu nhân là người hiếm hoi trong tướng phủ tính tình ôn hòa, bà vốn thương Lâm Du từ lâu, nay thấy cháu mình có hôn sự với nàng, trong lòng cũng vừa mừng vừa lo.
Sau khi dâng trà, bà nắm tay Lâm Du cười hiền:
— Du nhi à, sau này gả qua phủ bên ta, nếu có gì ủy khuất, cứ nói với ta, đừng giấu trong lòng. Uyên nhi từ nhỏ đã kiệm lời, cũng không biết dỗ người khác, con phải bao dung nó một chút.
Lâm Du cúi đầu, mỉm cười đáp lễ:
— Lâm Du không dám thất lễ với trưởng bối, sau này về làm dâu, tất sẽ giữ khuôn phép, làm tròn bổn phận.
Các vị cô mẫu ngồi bên cũng cười ha ha:
— Thật là một đứa nhỏ khéo ăn khéo nói, đoan trang hiền thục, Thẩm gia ta đúng là có phúc mà.
— Phải rồi, so với mấy cô nương son sắc ngoài kia, vẫn là Lâm đại tiểu thư vừa mắt ta hơn!
Lâm Du chỉ cúi đầu, không nhiều lời, nét mặt bình thản mà ôn hòa. Nhưng ánh mắt vẫn luôn lặng lẽ nhìn về hướng cửa.
Người ấy, hôm nay cũng không đến.
---
Buổi nghị thân kết thúc trong vui vẻ. Ngày thành thân được định là một tháng sau. Từ hôm ấy, mọi việc chuẩn bị đều rộn ràng. Trong khi Lâm phủ bận rộn may y phục, thêu hỉ phục, trang trí sơn môn, thì bên Tướng phủ cũng sửa sang lại tiểu viện phía nam – nơi sẽ là tân phòng của nàng.
Tạ lão phu nhân đích thân chỉ dạy hạ nhân không được sơ suất điều gì. Có người hỏi bà vì sao chăm chút vậy, bà chỉ nhẹ nhàng nói:
— Hôn sự này tuy là do hoàng thượng ban, nhưng ta xem ra, đó là phúc phần của Uyên nhi, không phải gánh nặng.
Người trong Tướng phủ tuy lấy làm lạ, bởi họ vốn quen với vị chủ tử lạnh nhạt, nay lại được gả cho một đích nữ danh môn, tưởng như chỉ là sắp đặt chính trị. Nhưng bà lại nhìn ra một điều khác—sự thay đổi, dù là nhỏ nhoi, cũng đủ khiến bà tin tưởng vào nhân duyên trời định.
---
Đêm trước ngày thành thân.
Lâm Du ngồi trước bàn, mở cuốn nhật ký đã cũ, mực còn thơm. Tay nàng lặng lẽ chấm mực, viết ra những dòng tâm sự đã ấp ủ bấy lâu.
Ngoài trời gió nhẹ lướt qua, mang theo một làn hương trầm từ tàn tro nến cũ.
Gió lặng. Mây ngừng. Nhưng trăng vẫn sáng vằng vặc trên hiên.
Ngày mai, nàng sẽ thành thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co