𝟣.𝟤 𝘯𝘨𝘢̀𝘺 𝘢̂́𝘺, 𝘤𝘢̣̂𝘶 𝘷𝘢̀ 𝘵𝘰̂𝘪
năm tôi mười tuổi bắt đầu học múa biểu diễn, khi đó tôi dù còn nhỏ cũng phải nghe nhiều lời "mưa bom bão đạn" trên đời này rồi. và tôi tự tin rằng chính mình có thể chịu được những làn mưa bom bão đạn ấy, nhưng cũng không ngờ rằng bản thân mình lại có ngày chịu thua trước những lời đồn đại vô căn cứ..
"sn (tên tôi) chỉ biết dùng lại đồ cũ mà người khác không cần nữa." những lời nói dơ bẩn đó bắt đầu phát ra từ các nhóm bạn xì xào trong lớp sau đó lại lan rộng, cuối cùng đến được tai tôi, tôi ngay tức khắc trở thành mục tiêu công kích của mọi người.
tôi thừa nhận, dù cứng rắn đến đâu, tôi cũng không phải loại người có thể bỏ ngoài tai lời nói của người khác.
tôi biết rõ họ đang nói tới ai, càng biết rõ "đồ cũ" là chỉ ai. thế nhưng dù chuyện này tôi cũng không bất ngờ lắm nhưng vẫn có chút tổn thương, hoặc có thể nói là, tôi cảm thấy buồn. dường như chiếc bình dũng khí tích góp từng tí một trong những ngày qua vừa vỡ nát, trong nháy mắt tôi đột nhiên rơi vào vũng lầy vô hình mà tự khép mình lại, không muốn tiếp xúc với ai.
----
mọi người thường là từ khi nào thì bắt đầu phát hiện bản thân đã nảy sinh tình cảm với người khác thế?
tôi nghĩ, đối với tôi thì nó chỉ là một khoảnh khắc, là khi cảm xúc đầu tiên của tôi lúc nghe thấy những tin đồn đó không phải là "xấu hổ và buồn bã" mà là "thất vọng và tức giận". khi đó, tôi không buồn vì bản thân mình bị công kích, nhưng đã nổi giận mất mấy ngày vì họ gán hai chữ "đồ cũ" lên người hoon..
mọi người đều nói, thích một người có thể khiến bản thân có thêm dũng khí, đối với tôi mà nói, thích một người, lại khiến cho tôi trở nên dè dặt, nhát gan, ngay lúc đó, tôi chợt cảm thấy có lẽ mình đã đi sai hướng.
tôi lo lắng việc qua lại thân thiết với hoon sẽ mang đến cho cậu ấy nhiều lời đồn xấu và những phiền phức không đáng có, bởi vì tôi biết rõ, lời nói của con người đáng sợ đến mức nào, cũng giống như cây súng hay lưỡi dao sắc bén, không cần nhuốm một giọt máu nào cũng có thể đâm con người ta đến đau thấu tâm can. cho nên, tôi không nói những lời đồn đó cho cậu ấy biết, chỉ một mình chịu đựng, tự cho là mình thông minh và lựa chọn né tránh hoon.
tôi bắt đầu không cùng cậu ấy nói chuyện phiếm ở hành lang, không còn đến sân bóng rổ để trông thấy dáng vẻ mướt mồ hôi của cậu ấy, không còn nhiệt tình đáp lại sự ân cần thăm hỏi và quan tâm của cậu ấy vào những giờ giải lao, không còn cho phép cậu ấy xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa.
nhưng cho dù cậu ấy phát hiện ra sự khác thường của tôi thì vẫn như trước, mỗi ngày đều gửi tin nhắn.
"gần đây cậu làm sao thế? tâm trạng không tốt à?"
"đang bận à? vậy cậu làm xong rồi trả lời tôi nhé."
"..."
"sn, tại sao tôi cảm thấy gần đây cậu đang tránh tôi thế?"
tôi xem đi xem lại tin nhắn cậu ấy gửi, từ tin đầu tiên đến tin cuối cùng, rồi thoát ra, nhưng chưa từng đáp lại.
nhưng mọi chuyện vốn dĩ luôn không đi theo hướng mình mong muốn, tôi cố gắng không để những lời đồn ấy đến tai cậu ấy, nhưng lúc đó bạn thân thấy tôi tinh thần sa sút, có lẽ là wonie thấy bất bình thay tôi, nên đã làm trái với lời dặn của tôi, đem chuyện này nói cho hoon biết.
ngày đó, tôi có lịch trực nhật, cho đến lúc tôi dọn dẹp xong mọi thứ và chuẩn bị về nhà thì mới phát hiện trời đã tối, các bạn học cũng chỉ còn vài người.
tôi đi ngang qua sân thể dục của trường, tiếng chuông xe đạp lanh lảnh xuyên qua cơn gió buổi tối, quét qua những tán lá xanh của ngày hè, vang đến bên tai tôi, thiếu niên đi xe đạp lướt đến như gió, đem ngọn gió mát mẻ của ngày hè lướt qua đầu vai của tôi, cuối cùng, không chỉ có tiếng chuông mà cả xe đạp và cậu ấy đều đứng trước mặt tôi, ngăn tôi lại.
cậu ấy phanh xe đầy vội vàng, trông thấy bánh xe đạp lảo đảo sắp ngã xuống đất, tôi lúc ấy có chút bối rối muốn đưa tay đỡ hoon, mà khi tôi đưa tay ra, hoon đã chống chân xuống đất để giữ ổn định cho mình và xe đạp.
tôi không nghĩ rằng mình sẽ gặp được hoon ngay lúc này vì hôm đó cậu ấy cũng không phải trực nhật, cho nên khi đột nhiên thấy cậu ấy dừng lại trước mặt tôi, tôi đã có chút bất ngờ đến ngây người, sau đó là vài tiếng chuông xe đạp khiến tôi hoàn hồn trở lại.
giống như đuổi theo tôi đã lâu, hoon có chút đắc ý bấm chuông xe, rồi dùng âm thanh xen chút tiếng thở vội nói với tôi: "xem ra cậu không có cách nào trốn tôi nữa rồi."
tôi muốn đi vòng qua xe đạp của cậu ấy để đi tiếp, thấy được động tác của tôi, cậu ấy liền xoay chân chuyển xe đạp qua chặn đường của tôi một lần nữa, tôi lại cố gắng tránh cậu ấy, nhưng cậu ấy hết lần này đến lần khác chặn đường tôi. tôi cũng dứt khoát không làm việc vô nghĩa nữa, mà hỏi thẳng cậu ấy: "hoon, tan học rồi cậu không về nhà đi, chặn đường tôi làm cái gì."
cậu ấy dường như có chút ngại ngùng, gãi đầu, dùng ngón trỏ gãi nhẹ mấy sợi tóc, có chút ngượng nói với tôi: "tôi không đến chặn đường cậu, thì cậu sẽ không để ý đến tôi..."
tôi kinh ngạc, chưa kịp tranh luận với cậu ấy, hoon đột nhiên làm vẻ mặt nghiêm túc, trong đôi mắt cậu ấy tôi thật sự nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình, sau đó cậu ấy nói với tôi: "có phải vì o (tên bạn cùng bàn) mà cậu cố ý tránh tôi không?"
tôi thừa nhận là tôi của lúc ấy thế mà lại chột dạ, bị nói trúng tim đen nhưng lại không muốn nói rõ với cậu ấy, thế nên tôi cúi đầu xem điện thoại, ở trong khung tin nhắn gõ cho cậu ấy một tin, "ừ..." , trước khi tôi kịp bấm gửi, đã chợt nghe cậu ấy nói: "sn, tôi biết cậu là người thế nào, cho nên cậu đừng để ý những lời này..."
thấy tôi không phản ứng, hoon đột nhiên đưa tay ra, giật lấy điện thoại từ tay tôi, tôi đưa tay muốn cướp lại nhưng đột nhiên cậu ấy đặt chân lên bàn đạp và đạp xe đi vòng qua tôi, sau đó dừng lại trước mặt tôi và không đợi cho tôi kịp phản ứng gì, cậu ấy đã mở ra một khung chat nào đó trong phần hội thoại, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang kinh ngạc của tôi rồi nhấn nút ghi âm tin nhắn thoại.
cậu ấy nói với bạn cùng bàn rằng: "tôi có phải đồ cũ hay không, tôi không quan tâm, nhưng cậu đừng nói sn như thế, cậu ấy chưa bao giờ làm gì sai cả."
tôi chưa từng nghĩ rằng cậu ấy sẽ làm như thế, khi tôi nhìn vào ánh mắt của cậu ấy, dường như làn gió trong sân thể dục đã hòa cùng ánh mắt ấy trở thành mùa hè của tôi.
trong lòng tôi đột nhiên chảy qua một làn nước ấm, không biết là xấu hổ hay là cảm động nữa, tôi nghĩ chắc là cảm động nhiều hơn đi, nói chung là, tôi vẫn nhớ rõ khi ấy viền mắt của tôi đột nhiên nóng lên khi cậu ấy tắt điện thoại.
màn hình điện thoại không còn ánh sáng, chỉ còn nguồn sáng từ đèn đường của sân thể dục chiếu lên đỉnh đầu cậu ấy, cậu ấy đứng dưới ánh đèn, còn tôi thì đứng trong ánh đèn, cậu ấy trả điện thoại lại cho tôi, còn nhướng mày với tôi nữa, tôi rốt cuộc cũng đã buông sự cố chấp đến ngu ngốc của mình xuống mà mỉm cười đáp lại cậu ấy.
tôi muốn lấy lại điện thoại nhưng đột nhiên cậu ấy lại nhớ ra gì đó, liền rút tay lại nắm chặt điện thoại của tôi, cậu ấy bảo: "về sau không được tránh tôi nữa."
thấy tôi gật đầu, hoon mới buông tay để tôi lấy lại điện thoại.
tôi nhỏ giọng nói với cậu ấy "hoon, cảm ơn cậu" rồi chuẩn bị trở về nhà, vừa đi được hai bước lại nghe được tiếng chuông xe đạp, lần này cậu ấy đạp xe đến bên cạnh tôi, hất cằm về phía yên sau rồi nói với tôi: "trời tối rồi, tôi đưa cậu về."
ngày đó, tôi ngồi trên yên sau, cẩn thận nắm lấy một góc áo đồng phục của cậu ấy, tôi đột nhiên nhìn thấy trên đôi vai ấy là cả thanh xuân đang chuyển động, tự do và rực rỡ.
ngày đó tôi nói "cảm ơn hoon", là tôi thật lòng cảm ơn cậu ấy.
ngày đó ở sân thể dục trống vắng, dù chỉ là hành động đơn giản, nhưng lại làm cho tôi biết có lẽ tôi không chỉ là một vì sao nhỏ bé trầm lặng, tôi cũng có thể trở thành một dãy ngân hà ôm lấy mặt trời tỏa sáng.
đôi mắt vững vàng của cậu ấy nói cho tôi biết rằng khi tất cả mọi người trên thế giới này bỏ rơi bạn, đừng quên rằng luôn luôn có một người sẽ trở thành một chỗ dựa vững chắc cho bạn, chẳng hạn như là bạn thân của tôi, chẳng hạn như là cậu ấy.
trên đời này chưa từng có ai quy định một đóa hoa nhất định phải phát triển thành hoa hướng dương hay hoa hồng, tình cảm cũng vậy, chẳng ai quy định chúng ta phải chọn giới tính nào để yêu thích.
tôi không biết khi đó tôi đối với cậu ấy là cảm xúc gì nữa, nhưng trong lòng tôi, sự hành động kiên định của cậu ấy so với một lần rung động lại càng mạnh mẽ hơn.
được rồi, thời gian không còn nhiều nữa, tôi nên tiếp tục tập luyện rồi.
hôm nay nói đến đây thôi, có lẽ mọi người sẽ cảm thấy câu chuyện của tôi hơi nhàm, nhưng đây thật sự là câu chuyện của tôi, mọi người cứ coi như mình đang coi một vở kịch cũ kĩ vậy.
<bình luận 12.439>
(95 lượt thích)
nhàm gì chứ, câu chuyện này cũng quá quá quá xúc động rồi, thật sự hóng phần sau, sốp đừng biến mất nhé.
(86 lượt thích)
trời oiiii, chuyện tình trong ngọt có đắng, trong đắng có ngọt, thật khiến người ta ngưỡng mộ mà.
(80 lượt thích)
tôi cảm thấy em gái này chưa trả lời rõ câu hỏi vẫn sẽ rung động với người ta chứ... lót dép ở đây chờ trả lời
=> reply (johnny yang): người viết không phải em gái đâu...
=> reply (ẩn danh): waoooo sao cậu chắc chắn thế, không phải là người trong cuộc đó chứ??
=> reply (johnny yang) suỵttttt, dù sao chắc chắn người viết không phải em gái, tôi cũng không phải nhân vật chính gì... nhưng nể tình bài viết này hot như thế, tôi vô ké fame một tí thôi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co