Truyen3h.Co

Gió Mùa Thu

Chương 5

RushiaaUme

Tôi vội bật dậy khỏi giường , tiện tay vớ đại một chiếc áo khoác rồi cầm chìa khoá xe.Tay cầm điện thoại của tôi vẫn không ngừng trấn an " Được rồi , bình tĩnh anh sẽ đến ngay, phòng em có cửa sổ không?"
" dạ có "
" Đợi anh"
Chiếc xe lao vun vút trên đường lớn, băng qua từng dãy phố, chưa bao giờ tôi phóng xe nhanh đến vậy, nhưng vì em đang đợi tôi , cần tôi, còn lòng tôi thì đang vì em mà nóng như lửa đốt.
" em mở cửa sổ ra,anh đang dưới nhà em" tôi thở hổn hển vừa chạy vừa nói. Căn hộ của em cũng không cao lắm, tôi táo bạo bảo em liều nhảy từ cửa sổ xuống vì giờ cha em đang ở phía cửa phòng , tôi sợ em sẽ bị đánh và tôi còn không có chìa khoá vào nhà em để ngăn lại.
Phía bên kia, tiếng 'rầm rầm' càng lúc càng lớn , cha em buông những lời chửi rủa "d** con kia mày có mở cửa ra không, hôm nay tao phải dạy cho mày một trận, nếu như không có mày nhà này sẽ êm ấm biết bao "
" che tai lại , nghe anh này , tiến ra phía cửa sổ , nhảy xuống anh đỡ em"
" nhảy xuống sao.." em có vẻ run sợ
" tin anh không? anh nhất định sẽ đỡ em bằng được "
" em tin anh "
Tôi phì cười " em bé ngoan, để anh đây sẽ đỡ em, yên tâm nhảy đi"
Nói rồi tôi thấy em mon men ra mép cửa , thấy tôi dang rộng vòng tay, em nhảy xuống. Đôi tay to lớn của tôi ôm trọn em vào trong lòng
" nói rồi mà.. anh nhất định sẽ đỡ được em"
Tới rồi, cảm giác ấy , lại là cảm giác ấy.Mày bình tĩnh lại đi Hoàng,đây chỉ là điều nên làm của một bác sĩ thôi.Mà cớ sao khi tôi thấy em chịu tổn thương, lòng tôi lại quặn lại như thế và khi tôi ôm được em vào lòng mình, tôi lại cảm thấy mình nhẹ nhõm đến lạ?
Tôi ôm em vào trong xe , một đi không ngoảnh lại,trời dạo này đã dần chuyển đông, tôi thấy bàn tay em đỏ ửng vì lạnh, tôi liền cởi chiếc áo khoác rồi chùm lên người em, thỉnh thoảng liếc nhìn sang ghế lái phụ xem em có ổn không
" em cảm ơn, nếu không có anh, không biết cha em sẽ nổi cáu rồi làm những gì quá đáng hơn nữa" em thở phào nói với tôi
" có gì đâu, điều anh phải làm mà, tối nay em cứ ngủ tạm ở phòng khám của anh đi, đừng nghĩ ngợi đến chuyện vừa xảy ra nữa "
Về đến nơi, tôi vào nhà lấy thêm chiếc chăn bông cùng một chiếc gối rồi đưa cho em " cũng khuya quá rồi, em cũng ngủ luôn đi , mai rồi mình nói chuyện"
Tôi vừa bước được nửa bước thì bị bàn tay nhỏ bé của em kéo lại, bỗng chốc tai tôi đỏ ửng , mặt tôi nóng bừng lên như đang sốt, không biết do đi trời lạnh hay là vì tình huống này đây nữa.
"Anh Hoàng, em chúc anh ngủ ngon. Cảm ơn anh vì ngày hôm nay nhiều lắm ạ" Như mỉm cười nhìn tôi
" K-Không có gì, anh đi ngủ đây, em ngủ ngon" Tôi vội bước đi vì sợ em sẽ biết rằng tôi đang ngại, đang bối rối. Tôi hèn như tró ấy em nhỉ?
Nằm trên giường, tôi cứ lăn qua lăn lại, hết đập đầu vào gối rồi lại ngồi tụng kinh" Mày điên thật rồi Hoàng ơi , mày ngại cái gì chứ , lương tâm mày bị chó gặm rồi sao. Tuyệt đối không thể để cảm xúc che mờ con mắt, Nam Mô.." Tôi cứ vậy nói nhảm liền 30 phút rồi thiếp đi lúc nào không hay
20126

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co