Chương 6
Khi bóng tối dần rút lui, thiên nhiên bắt đầu màn giao hưởng tĩnh lặng của mình qua khung cửa sổ gỗ đơn sơ. Những sợi nắng vàng trong vắt như mật ong nhẹ nhàng len lỏi qua tấm rèm mỏng, lan toả dần khiến cả căn phòng trở nên ấm áp hơn so với cái giá lạnh của màn đêm qua.
Tôi bị ánh nắng chiếu vào chói mắt mà tỉnh giấc,lơ mơ mò ra phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị bắt đầu một ngày mới như thường lệ.Khi bước ra phòng khám, tôi quả thật đã bị sốc khi nhìn thấy em,ông trời thật sự cho nàng thiên thần nào nằm trên giường phụ ở phòng khám con thế này, quả thật năm nay tôi đã rất ngoan nên đây có vẻ là phần thưởng dành cho tôi.Chớp chớp mặt một lúc, tôi giật mình thoát khỏi sự tưởng tượng điên rồ của mình vừa rồi " quên mất , hôm qua là mình đưa con bé về đây..chắc có lẽ hôm qua mệt quá nên giờ vẫn chưa tỉnh" Tôi nể trí tưởng tượng của bản thân thật sự, nhưng ví em là thiên thần cũng đâu có sai, tôi mới vừa tỉnh ngủ ra nhìn thấy em còn say giấc nồng tôi còn ngây người cơ mà, chắc sau chuyến này tôi sẽ là bệnh nhân thứ 2 sau em.
Cũng còn rất sớm, định bụng,tôi phóng xe ra quán phở đầu ngõ của dì 8, mua hai phần phở mang về
" Dì ơi cho con 2 phở bò mang về ạ"
" Hoàng đấy hả con, đợi dì chút có liền đây. Mà lạ quá ta, bình thường toàn thấy con có một thân một mình, có lẽ nào con.. có bạn gái rồi phớ hôm,không định dắt ra quán cho dì xem mặt đấy à" dì 8 cười cười trêu chọc tôi. Có mấy câu đùa vậy.. vậy thế mà tôi lại đỏ hết mặt cơ đấy , tôi vội phân bua, lúng túng đáp " đâu có, dạo này con ăn nhiều hơn thôi, tuổi trẻ mà , ăn nhiều mới chóng lớn "
Nói rồi dì cũng không trêu tôi thêm nữa vì quán còn đang đông , dì đưa cho tôi phần phở mang về , sau đó tôi tính tiền rồi chào dì , phóng xe về lại phòng khám
Về đến nơi thấy em có vẻ đã tỉnh, vừa mới vệ sinh cá nhân xong thì phải, mặt em vẫn còn mấy giọt nước chưa khô còn đọng lại, trông mặt em như em bé búng ra sữa ấy, giải trí thật.
" Em dậy rồi sao? có đói không, anh mới ra đầu ngõ làm nhẹ hai bát phở đây , vẫn còn nóng hổi vừa thổi vừa ăn " nói rồi tôi hí hửng đặt phở lên bàn khoe em. Mùi phở bò thơm nức mũi, nước dùng thì đậm đà, bò thì mềm, tôi thấy bụng em kêu 'rọt' một cái , mặt em bỗng chốc đỏ bừng như trái cà chua chín
" Haha, ăn thôi ăn thôi kẻo nguội " tôi phì cười trêu chọc em
" em mời anh ạ "
Tôi thầm nghĩ em cũng không kén ăn cho lắm nhỉ , món gì tôi mua em cũng khen ngon và ăn hết phần của mình , 1. có thể là do tôi có gu chọn đồ ăn quá được lòng chị em phụ nữ , còn 2 là 1
" Ăn xong em có muốn đi đâu cho khuây khỏa đầu óc không?"
Tôi thấy em mở tròn mắt , ngạc nhiên nhìn tôi, có vẻ rất thích thú
" Em muốn đi công viên giải trí" Khánh Như mong chờ câu đồng ý của tôi
" Được , ý tưởng đó cũng không tồi. Vậy chút nữa ta sẽ lên đường đi công viên giải trí nhé" tôi đáp
Tôi thấy em cười,tôi bất giác cũng cười theo em.
Dường như lúc này, em cũng như một cô gái bình thường như bao người vậy, vui vẻ thưởng thức đồ ăn , thích thú khi được ra ngoài chơi, cảm giác không giống em lúc trải lòng mình về quá khứ. Cũng tốt,chắc là cuộc điều trị của chúng tôi đã thành công gần nửa chặng đường rồi đây.
20126
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co