Truyen3h.Co

Gió nổi canh ba

Cưới

LinHng172

Cơn gió lạnh lẽo thổi qua nghĩa địa hoang vu, mang theo hơi sương mờ ảo. Giữa ánh trăng bàng bạc, một nhóm người mặc đồ tang chậm rãi tiến vào, dẫn đầu là một lão bà tay cầm nén nhang cháy dở, giọng trầm thấp ngâm nga những câu chú cổ xưa. Sau lưng bà, một chàng trai trẻ trẻ bị ép buộc bước đi, khuôn mặt tái nhợt không còn giọt máu. Cái đám người lạ kì nửa đồ tang nửa đồ cưới đang chầm chậm tiến về nhà ông phú hộ Lý.

Họ đang chuẩn bị cho một đám cưới... nhưng chú rể đã chết trong làng.

Cái thôn Tiền ấy ai cũng xôn xao vì cái đám cưới lạ kì ấy. Chuyện là người ta kháo nhau rằng con trai ông thầy đồ Hồ trong làng bị duyên âm theo. Cắt không được, bị cái duyên ấy phá, thế nào lại cái duyên âm ấy không đâu xa là con trai cả nhà ông Lý phú hộ giàu nứt vách trong làng, thằng con trai ấy bị đột tử không lâu mà hay cái lễ gọi hồn không chịu lên thế nào lại thích con người ta rồi hiện lên hù dọa cho cái nhà thành gà bay chó sủa để cưới được con người ta về làm vợ. Mà ai lại nam cưới nam bao giờ, con ông ta đi sang Tây hóa học cái gì không học lại học cái này giờ về làm khổ con người ta ra. Bà con chòm xóm chép miệng, thương thay nhà ông thầy đồ Hồ có mỗi thằng con trai mà giờ mệnh nó bạc thế này.  

Đêm nay, hôn lễ được cử hành.

Khi trống lễ nổi lên, một toán người lặng lẽ tiến vào làm lễ bái đường. Không nhạc cưới rộn ràng, không tiếng cười nói rôm rả, chỉ có những câu chúc tụng cất lên đầy gượng gạo, tiếng mõ gõ cầm chừng và tiếng khóc nức nở bị kìm nén trong màn khói hương nghi ngút.

Quang Hồ quỳ xuống trước bài vị, đầu ngón tay lạnh toát chạm vào mặt đất lạnh lẽo.

- Nhất bái thiên địa...

Cậu cúi đầu, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

- Nhị bái cao đường...

Mẹ cậu đưa tay lên che miệng, cố nén tiếng nấc nghẹn ngào.

- Phu thê giao bái...

Khoảnh khắc ấy, một luồng gió lạnh chợt thốc vào gian nhà, làm ánh nến long phụng chập chờn như sắp tắt. Khói hương cuộn xoáy giữa không trung, tựa như có một bóng hình vô hình vừa bước tới, lặng lẽ chìa tay về phía cậu.

Trời mỗi lúc một tối hơn, tiếng trống dần dứt. Đám cưới này... đã hoàn thành.

Không ai biết, ngay lúc này đây, một giọng nói trầm thấp khe khẽ vang lên bên tai Quang Hồ, hơi thở lạnh buốt phả vào gáy cậu:

- Từ nay... em là của ta.

Bên ngoài, những dải lụa đỏ vẫn tung bay, tựa như đang múa giữa cơn gió rét mướt của đêm đông...

Cậu trợn tròn mắt, toàn thân cứng đờ. Cảm giác lạnh buốt truyền từ cánh tay lên đến tận xương tủy. Cậu hiểu rồi... đây không chỉ là một đám cưới ... mà là  kết thúc của cuộc đời ngày xưa đầy đẹp đẽ và là khởi đầu của một cơn ác mộng vĩnh hằng của cậu...

----------

Trong căn phòng nhỏ, ánh nến đỏ hắt lên những bóng hình quỷ dị trên tường. Quang Hồ ngồi trên giường cưới, hai tay bấu chặt vào lớp lụa đỏ trải giường, cơ thể cứng đờ như tượng đá. Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim cậu đập loạn nhịp. 

Tấm rèm trướng khẽ lay động, từng cơn gió lạnh buốt luồn qua khe cửa, mang theo hơi thở tử khí. Bóng dáng của cậu cả Hiếu hiện ra trước mặt cậu, chiếc áo cưới đỏ thẫm trên người hắn bay nhẹ trong gió. Đôi mắt đen sâu thẳm đầy ám ảnh dừng lại trên gương mặt tái nhợt của Quang Hồ.

"Em sợ ta sao?" Giọng nói khàn khàn, pha chút ma mị vang lên.

Cậu nuốt khan, không dám trả lời. Hắn cúi xuống, bàn tay lạnh lẽo nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải đối diện với ánh mắt của hắn.

"Từ giờ em đã là vợ ta..." Hắn thì thầm, hơi thở lạnh buốt phả lên làn da nhạy cảm của Quang Hồ. "Không ai có thể thay đổi điều này. Em chỉ có thể thuộc về ta... mãi mãi."

Hơi lạnh từ cơ thể hắn lan tỏa khắp phòng, những ngọn nến bất giác lụi dần. Bóng tối nuốt chửng lấy hai người, chỉ còn lại những tiếng thì thầm ma mị vang vọng trong màn đêm không dứt...

------

Khen tui ik vì tui chăm v:>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co