Dạm ngõ
Trong gian nhà, Quang Hồ đứng nấp sau tấm rèm gỗ, trái tim cậu đập loạn nhịp khi nghe từng lời của bà cả Lý. Cậu không thể tin vào tai mình- họ đang bàn chuyện cưới xin của cậu , nhưng cậu không còn quyền quyết định vận mệnh của chính mình nữa.
Không thể nhịn thêm được nữa, cậu run rẩy bước ra, giọng lạc đi vì hoảng hốt:
- Không! Cháu không đi đâu hết!
Cả hai người phụ nữ đều giật mình quay lại. Bà Hồ hoảng hốt chạy đến nắm lấy tay con trai, trong khi bà cả Lý chỉ lặng lẽ quan sát cậu, ánh mắt bình thản nhưng sâu thẳm khó dò.
- Quang Hồ! Mẹ cậu siết chặt tay cậu, giọng đầy lo lắng. – "Con bình tĩnh lại đi!"
Cậu vùng ra, mắt đỏ hoe, nhìn thẳng vào bà cả Lý:
- Bà có quyền gì mà quyết định chuyện của cháu? Cháu không thể cưới hắn! Hắn không còn sống nữa!
Bà cả Lý thở dài, nhìn cậu với ánh mắt pha lẫn sự xót xa :
- Ta hiểu nỗi sợ của cháu. Nhưng cháu có chắc là mình có thể từ chối nó không?
Quang Hồ lắc đầu quầy quậy:
- Cháu không quan tâm! Cháu không chấp nhận chuyện này!
Bà cả im lặng một lúc, rồi đặt tay lên chiếc hộp xà cừ trước mặt, nhẹ giọng nói:
- Con trai ta đã chọn cháu. Nếu cháu không thuận theo, chỉ e rằng... nó sẽ không để cháu yên đâu.
Cả gian nhà chìm vào im lặng. Một cơn gió lạnh lùa qua khe cửa sổ, làm tấm rèm khẽ lay động.
Quang Hồ cắn chặt môi, hơi thở trở nên gấp gáp. Cậu nhớ lại những đêm dài bị vây hãm trong những cơn ác mộng, những cái chạm lạnh buốt, những lời thì thầm bên tai...
Bà cả Lý nhìn thẳng vào cậu, nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn:
- Đi theo ta. Chỉ có như vậy, cháu mới được yên ổn. 15 này ta sẽ cho người sang hỏi cưới cháu. Mong cháu chấp nhận chuyện này cũng là vì cháu và vì cả gia đình cháu nữa.
Quang Hồ lùi lại một bước, nhưng phía sau chỉ là bức tường lạnh lẽo. Cậu run rẩy... Không, cậu không muốn... Nhưng liệu cậu có còn đường nào để chạy nữa không?
----------
Dưới ánh trăng mờ ảo, giấc mộng của Quang Hồ dần hiện lên như một bức tranh mờ ảo. Cậu đứng giữa khoảng sân quen thuộc trước nhà, nhưng không khí quanh đây lạnh lẽo đến kỳ lạ, khiến da thịt cậu tê dại. Bất giác, một bàn tay băng giá chạm nhẹ lên vai cậu.
Quang Hồ quay lại. Hắn đứng đó, với đôi mắt sâu hun hút như vực thẳm, ánh nhìn tràn đầy chiếm hữu.
- Anh đã thưa chuyện với mẹ em rồi... – giọng hắn vang lên trầm thấp, xen lẫn một tia dịu dàng kỳ lạ. – "Bà đã đồng ý. Không còn gì ngăn cản chúng ta nữa."
Quang Hồ tái mặt, lắc đầu liên tục:
- "Không... không thể nào! Mẹ tôi..."
Nhưng trước mặt cậu, hình bóng mẹ hiện ra, vẻ mặt thẫn thờ nhưng không có lấy một tia phản đối. Đôi mắt bà trống rỗng, như thể đã bị hắn mê hoặc.
- "Con trai... mẹ chỉ mong con hạnh phúc. Nếu nó yêu con đến vậy... con hãy theo nó đi."
Quang Hồ lùi lại, nhưng một lần nữa, bàn tay lạnh buốt ấy đã ghì chặt lấy cậu.
- "Em thấy chưa?" – hắn cười khẽ, cúi xuống ghé môi sát tai cậu, giọng nói tựa như hơi thở của màn đêm – "Giờ em không thể chạy nữa đâu."
Mặt đất dưới chân Quang Hồ bỗng chốc hóa thành vực sâu không đáy. Cậu cảm nhận được cơ thể mình bị kéo xuống, rơi tự do vào khoảng không vô tận.
Trong bóng tối, tiếng cười của hắn vẫn vang vọng mãi...
------------
Ngày mười lăm tháng Chạp, cả làng như chìm trong một màn sương lạnh lẽo. Tiết trời cuối đông hanh khô, gió bấc rít qua từng vách nhà, mang theo cái rét thấu xương. Ngày này vốn chẳng phải ngày lành để cưới hỏi, vậy mà hôm nay, tại nhà họ Hồ, một đám cưới vẫn diễn ra—một đám cưới không ai mong đợi.
Trước cửa nhà, kiệu hoa phủ lụa đỏ được trang trí đơn sơ nhưng nghiêm cẩn. Những dải lụa phất phơ theo từng cơn gió lạnh, trông chẳng khác nào những cánh tay vô hình vẫy gọi. Trong nhà, khói trầm hương nghi ngút, bàn thờ gia tiên bày biện đầy đủ lễ vật: cặp nến long phụng đỏ rực cháy không ngừng, tráp sính lễ phủ gấm điều, một chiếc gương úp ngược cùng những mảnh vàng mã rải khắp nền nhà.
Quang Hồ khoác trên mình bộ hỷ phục đỏ thẫm, đường thêu tỉ mỉ nhưng lại toát lên một vẻ nặng nề khó tả. Màu đỏ ấy lẽ ra tượng trưng cho hạnh phúc, cho niềm vui sum vầy, nhưng hôm nay, nó chỉ như sắc máu của một kẻ bị dắt lên đoạn đầu đài. Gió lạnh len lỏi vào từng thớ vải, da thịt cậu tái nhợt, đôi môi khô khốc, nhưng lòng lại lạnh hơn cả cơn gió ngoài kia.
Bên cạnh, mẹ cậu khóc cạn nước mắt, bàn tay run rẩy cầm lấy tấm khăn voan chuẩn bị trùm lên đầu con trai mình. Mỗi động tác đều chậm chạp, như muốn níu kéo chút thời gian ít ỏi còn lại. Bà run giọng, nghẹn ngào:
"Con... có thật sự phải đi không?"
Quang Hồ cắn chặt môi, hai bàn tay siết lại đến trắng bệch. Cậu không muốn, nhưng liệu cậu có lựa chọn nào khác?
Một mối nghiệt duyên, đã định sẵn từ lúc bắt đầu.
-----
Cái truyện củ chuối này của tui đc 1K view happy, happy quá cơ :>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co