Truyen3h.Co

Gió nổi canh ba

Định

LinHng172

Mùng 1 tháng chạp, cái tháng cuối năm không khí tết phả trong gió se. Trong màn sương mờ ảo, một cơn gió lạnh lẽo tràn qua khoảng sân ngập ánh trăng. Trên bàn thờ đặt di ảnh của một người thanh niên, ngọn đèn dầu lay động yếu ớt. Người phụ nữ ngồi đó, nhắm mắt thiền định như mọi khi, nhưng bỗng nhiên, một cơn gió quét qua làm cánh cửa sổ bật tung. Bà mở mắt.

Giữa làn khói hương bảng lảng, hắn đứng đó—đứa con trai bà, nhưng sắc mặt trắng bệch, đôi mắt sâu thẳm hơn bao giờ hết.

Bà giật bắn người, trái tim đập dồn dập.

- "Con... Con về đây làm gì?" – Giọng bà run run, như không dám tin vào những gì mình đang thấy, con bà cả hình dáng thanh âm nhưng cái bóng đã không có.

Hắn không đáp ngay, chỉ chậm rãi bước đến, ánh mắt ẩn chứa một nỗi u uất khó tả. Một lúc sau, hắn mới cất giọng, nhẹ như hơi sương:

- Mợ... Con muốn cưới em .

Bà sững người, lồng ngực thắt lại. Con cái dựng vợ gả chồng là chuyện vui nhưng hiện tại bà không thể nặn cho con mình một nụ cười nữa. Bà biết hắn có người thích trong lòng rất mực hoài nghi, nếu con bà về thế giới bên kia gặp được ý trung nhân bà cũng mừng cho nó. Nhưng ngộ nhỡ... Nhỡ nó thích một người phàm trần, thì người ấy cùng gia đình họ phải làm sao đây. Bà sẽ day dứt lắm, nhưng bà vẫn muốn hỏi con mình người ấy là ai?

- Cưới? Con định cưới ai? – Bà hỏi, giọng nói lạc đi.

Hắn mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại khiến sống lưng bà lạnh toát.

- Quang Hồ.

Bàn tay bà siết chặt chuỗi tràng hạt, ánh mắt hoảng hốt.

- Không... Con không thể làm vậy... Nó là người trần! Con đã—

- Ngày 15 tháng này là ngày đẹp. Hắn cắt ngang, giọng nói bình thản nhưng không thể phản kháng.

 – Mợ, con muốn mợ chuẩn bị sính lễ. Con sẽ cưới em ấy.

Ánh nến bỗng chốc phụt tắt, chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa. Bà run rẩy nhìn đứa con trai đứng trước mặt mình, mà chẳng thể thốt lên lời nào...

-----------

Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa lên cao, trước cổng nhà thầy đồ Hồ, bà cả Lý lâu nay không ra khỏi nhà nay đững trước hiên nhà gõ cửa. Bà mặc bộ quần áo lụa trơn cắt may tỉ mỉ, nhưng hiện lên trong đôi mắt bà là vẻ sầu buồn. Bên cạnh bà con hầu thân cần cầm một cái hộp nhỏ khảm xà cừ trông rất quý giá. Bà sai thị nữ gõ cửa, đánh tiếng với nhà thầy đồ Hồ cho bà.

Bà cả của hắn đã đến.Người trong làng ai nấy đều ngạc nhiên khi thấy bà xuất hiện trước cửa nhà họ Hồ. Bà xưa nay sống khép kín, sau cái chết của con trai, bà càng ít ra ngoài. Vậy mà hôm nay, bà lại tự mình đến đây. Trên tay còn mang lễ vật gì đó không biết có chuyện gì. Mà cả xóm xôn xao chuyện thằng con trai nhà ông đồ bị duyên âm theo cắt không được. Mấy hôm nay ông bà đồ cũng đóng cửa không rõ chuyện gì xảy ra, nay bà cả Lý đến thật lạ kì.

Cánh cửa gỗ cũ kỹ hé mở, mẹ Quang Hồ bước ra. Khuôn mặt bà hốc hác sau nhiều đêm mất ngủ, đôi mắt đầy vẻ hoang mang khi nhìn thấy vị khách không mời mà đến.

Bà cả Lý khẽ gật đầu, ánh mắt quét qua khuôn mặt xanh xao của bà Hồ rồi nhẹ nhàng cất tiếng:

- "Tôi đường đột đến đây, mong bà bỏ quá cho. Nhưng tôi cần phải nói chuyện rõ hơn với gia đình bà."

Mẹ Quang Hồ lúng túng mời bà vào nhà. Trước khi bước qua ngưỡng cửa, bà cả Lý liếc nhìn gian nhà một lượt, đôi mày khẽ nhíu lại khi cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo quanh quẩn đâu đây.

Bà ngồi xuống chiếc ghế gỗ giữa nhà, con hầu đặt chiếc hộp xà cừ lên bàn, đứng lui ra sau. Một khoảng im lặng bao trùm trước khi bà cả cất giọng trầm thấp, từng chữ như mang theo hơi lạnh:

-  Tối qua... con trai tôi về báo mộng.

Mẹ Quang Hồ run lên, bàn tay bấu chặt vào vạt áo.

- Nó nói với tôi rằng... nó muốn cưới con trai bà.

Câu nói ấy như một nhát dao cắm phập vào lòng bà Hồ. Bà tái mặt, toàn thân cứng đờ, đôi mắt tràn đầy sợ hãi.

- Bà... bà nói gì cơ?  Giọng bà run rẩy, gần như không dám tin vào tai mình.

Bà cả Lý không rời mắt khỏi bà Hồ, ánh nhìn sắc bén như dò xét từng phản ứng.

-  Bà còn định giấu tôi đến bao giờ?  Bà nhấp một ngụm trà, giọng nói trầm xuống. 

–  Cả làng này đều biết chuyện gì đang xảy ra với con trai bà. Mấy hôm nay, nhà bà đóng cửa kín mít, người ngoài nhìn vào cũng đủ hiểu có chuyện chẳng lành.

Mẹ Quang Hồ mím chặt môi, hai bàn tay đan vào nhau đầy căng thẳng.

- Bà cả, tôi... tôi cũng không biết phải nói sao.

Bà cả Lý khẽ cười, nhưng nụ cười ấy chất chứa sự mệt mỏi.

- Tôi biết chuyện này thật khó chấp nhận nhưng cái tính cố chấp của nó, tôi không làm khác được. Nay tôi sang đây muốn thưa chuyện với bà cho cháu về nhà tôi, mong sau chuyện này con trai tôi sẽ cho yên chuyện. Còn sau này, chuyện thành con trai tôi không vương vẫn trần tục nữa thì tôi sẽ đưa Quang Hồ về nhà với bà. Hôm nay, tôi cũng mang chút lễ vật sang đây mong bà chiếu cố cho.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co