Cảm ơn
" Cái...cái này...sao cậu"
Nhìn món đồ quen thuộc của mình, Lưu Ly mới bất giác nhận ra.
* Mình bị lừa rồi*
" Cậu lấy nó ở đâu vậy, trả cho tôi ." vừa nói cô vừa đưa tay ra phía trước với lấy chùm chìa khóa
Thế nhưng, Huy đã nhanh tay đưa chùm chìa khóa về phía mình.
" Gì vậy, từ từ đã nào, cậu làm như tôi đã trộm đồ của cậu vậy"
** Rõ ràng vậy mà**
" Thứ này tôi thấy ở dưới ghế cậu ngồi. Định khi học xong trả cậu mà tôi quên mất ấy mà." vừa nói anh vừa cười trêu chọc.
" Vậy sao lúc nãy khi tìm, cậu không lôi nó ra luôn"
" Đã bảo là quên mà"
"..."
" Được rồi, vậy thì tôi phải về đây" nói rồi, cô quay mặt bỏ đi.
" Lưu Ly, khoan đã" tiếng Gia Huy gọi
Cô dừng lại, quay lại nhìn anh.
" Không cảm ơn sao?" anh nói tiếp, điệu bộ vẫn có ý châm trọc.
" Ha....Cảm ơn" cô đáp qua loa.
Nói rồi cô cũng quay đi, trở về nhà của mình.
Gia Huy vẫn đứng đó một hồi, sau rồi, anh cũng quay lưng rời đi.
----------------
Sau lần đó, năm người có học thêm cùng nhau khoảng 3 lần nữa, nhưng lần nào thái độ học tập của Gia Huy chẳng nghiêm túc gì hết.
Thỉnh thoảng nếu Lưu Ly có quay sang nhắc nhở, anh sẽ chỉ cầm chiếc bút lên nhìn một chút rồi thôi.
Thoát cái, kì thi cuối kì 2 đã đến, vào khoảng thời gian này thời tiết cực kì oi bức, giống như bản chất của kì thi này vậy.
Do đó, những ngày như vậy đều khiến học sinh vô cùng khó chịu, nhưng đâu thể làm gì khác được, kiếp đèn sách học hành thì phải chịu thôi.
"Sáng nay là ngày thi đầu tiên, tổng cộng sẽ thi 3 môn trước; Toán, Lí và Hóa, thời gian làm bài môn toán là 90p, Lí và Hóa là 45p, các em lấy giấy ra làm bài"
Tiếng thầy Nam vừa lớn vừa đanh thép, khiến cho phần lớn đám học sinh trở nên luống cuống, lo lắng vô cùng.
Cộng thêm việc là lớp học chuyên Toán, Lí, Hóa nên đề có phần khó hơn rất nhiều, điểm này khiến cho nội tâm những người học sinh gào thét dữ dội, đặc biệt là Hải Nam, người vẫn đang giương đôi mắt tội nghiệp nhìn về hướng bàn của mấy người Lưu Ly.
Cô quay ra nhìn Nam, cảm thấy có chút bất lực.
" Chị Ly, xin hãy cứu giúp con người tội nghiệp này" Nam tha thiết.
" Chịu thôi, cậu ngồi tận bên đấy nên tôi cũng không làm gì được"
" Haizz, nếu như tên Huy này mà không mù tịt thì tui đâu phải khổ sở như vậy." Nam than thở.
" Mau ngậm cái mồm thối của cậu lại" Huy quay sang, đưa tay bóp miệng cậu bạn.
" Nào nào, mấy đứa kia không định thi hay gì" tiếng thầy Nam cất lên.
Bài thi đầu tiên là Toán, có vẻ tình hình trong lớp khá ổn định, tên Hải Nam vừa nãy có kêu ca nhưng có vẻ môn Toán không gây khó dễ với cậu ta lắm.
Thời gian cứ thế trôi qua, đến môn thi cuối cùng, môn Lí, bộ môn có những định lí thật cao siêu, trong đầu Nam lúc này đang hiện lên những khái niệm lộn xộn.
** Cầu mong các nhà bác học về phù hộ cho con** Nam chắp hai tay vào khấn.
" Cậu làm cái giống gì vậy" Trung thì thầm.
" Cậu không hiểu được đâu"
20 phút đã trôi qua, tiếng kim đồng hồ kêu từng nhịp, mà Nam cứ nghĩ là do nhịp đập của trái tim.
Cậu ngồi, thầm tính toán điểm mấy câu đã làm được.
**5 điểm rồi, nhưng mà thi thố được như vậy, thì đằng nào về mẹ cũng cho một trận.**
Nam phóng tầm mắt của mình sang phía Lưu Ly, cô bạn vẫn đang làm bài rất hăng say.
** Lần này chịu chết rồi**
Nam chán nản, nhìn sang bên bàn Gia Huy, cậu đang nằm ngủ.
** Xì, tên này còn thảm hơn mình** Nam nghĩ.
Bỗng dưng, ánh mắt cậu chợt dừng lại trên bài làm của Gia Huy, mặt trước mặt sau đều đầy ắp chữ.
** Gì vậy, tên này làm xong hết rồi ?** cậu ngỡ ngàng.
** Nhưng mà, cũng không biết có đúng hay không**
Tuy vậy, Nam cũng không nghĩ nhiều, cố gắng liếc nhìn bài làm của anh, hết mặt này đến mặt khác.
** Thôi vậy, có còn hơn không, chỉ là tham khảo thôi mà** cậu cười nham hiểm.
Kết thúc thời gian làm bài 45 phút, vừa đúng lúc Nam vừa chép xong bài 4 của Gia Huy. Cậu sung sướng âu yếm tờ giấy trên tay.
" Làm gì đấy" thầy Nam nói
" A, dạ....không ạ"
" Muốn thi thêm lượt nữa à"
" Trời ơi, thầy nói gì vậy, thi đợt nữa là tim em rơi ra mất"
Nói xong Nam đưa tờ giấy cho thầy rồi quay ra nhìn Huy, người vẫn đang ngủ nãy giờ.
*Bốp*
Nam đập tay lên vai cậu rồi hét lên.
" Được lắm đệ đệ của ta, cậu đã giúp ta một phen hú vía."
Bị đập vào vai đau điếng, Huy giật mình ngồi dậy, khuôn mặt hằm hằm nhìn Nam, cậu bạn chưa biết mình sắp đối mặt với việc gì, khuôn mặt vẫn rất hồn nhiên mà tươi cười.
Huy đưa tay véo tai cậu bạn xuống, khiến cho Nam được một phen đau thấu trời xanh. Cậu ú ớ không nói lên lời.
----------------
"Haizz, may quá, cuối cùng cũng thi xong rồi, sau kì thi này tao có thể thoải mái nghỉ ngơi rồi" Chí Trung vừa đi vừa nói.
" Đề thi hôm nay nhà trường ra khó vãi thật, lúc gần cuối tao mới quay sang nhìn được bài của tên Huy này, nhưng mà chẳng biết ra làm sao." Nam vừa xoa xoa cái tai đỏ ửng của mình vừa nói.
" Đang định trả ơn, mà cậu ta lại hành tôi như vậy" Nam nói tiếp.
Huy vừa đi, nghe cậu bạn nói như vậy, anh cười thầm.
" Lại còn cười nữa" Nam khó chịu nói.
Từ xa, Lưu Ly cùng với Tuấn Anh đi đến, hai người vừa đi vừa chuyện trò điều gì đó.
Vừa thấy hai người, khuôn mặt Gia Huy nãy giờ còn rất thoải mái, bỗng trở nên chút nghiêm túc, anh không nhìn thẳng vào hai người, rồi cũng đi lướt qua.
" Ha, trông hai người ấy cũng đẹp đôi chứ nhỉ" Nam cảm thán.
Nghe thấy vậy, Huy có chút lạnh lùng, có lẽ không hứng thú với chuyện này, anh tiếp tục đi về phía trước.
**
" Lát về gửi bài tập cho tao nhá" Nga gọi với tới
" Ừm, biết rồi" nói xong, Lưu Ly cũng lên xe bus trở về.
Hôm nay nắng thật dữ dội, vậy nên hôm nay Lưu Ly chọn đi xe bus vì có điều hòa, cảm giác dễ chịu hơn một chút.
Cô thấy một người vừa xuống xe liền tiến đến chỗ đó ngồi xuống.
** May thật**
Khoảng thời gian này xe bus đông hơn bình thường, đặc biệt là vào giờ học sinh ra về như vậy.
Cô đeo tai nghe lên rồi nhìn ra bên ngoài, định rằng sẽ chợp mắt một lúc.
Xe chạy được một chút, bỗng phanh gấp lại. Lưu Ly cố nhìn về phía trước xem có chuyện gì nhưng dòng người đông quá cô không thể thấy được gì.
Không để tâm quá nhiều đến chuyện vừa rồi, cô chầm chậm nhắm mắt lại rồi thiếp đi.
Gia Huy vừa chạy lên xe, anh tiến tới chỗ cô đang ngồi, tay nắm lấy thanh vịn, mắt nhìn cô, rồi cũng chuyển hướng ra ngoài.
Khoảng mười phút trôi qua, xe phanh một lần nữa ở điểm đón tiếp theo.
Theo quán tính, Lưu Ly đổ người về phía trước, ngay lúc đầu cô sắp đập vào ghế trước thì đã được tay Huy chặn lại, tay anh đang đỡ lấy trán cô. Nhưng Lưu Ly vẫn chưa tỉnh dậy.
Lúc sau khi xe chạy tiếp, người cô tiếp tục di chuyển, vào lúc đầu đang định đập vào cửa kính xe. Một lần nữa, Huy kéo cánh tay cô lại về phía mình, lần này cô đã thực sự dựa vào anh ngủ ngon lành.
Trông cô như một con lật đật vậy.
Gia Huy nhìn cô một lần nữa rồi cũng quay đi.
Một vài nữ sinh bên cạnh trông thấy cảnh này cứ chăm chú nhìn hai người vô cùng thích thú.
Ngay lúc này, xe bus bỗng xốc lên, gây ra chấn động khá mạnh.
Lưu Ly đang ngủ bỗng giật mình tỉnh dậy.
Cô mơ màng nhìn xung quanh, thấy xe vẫn chưa đến nơi, cô cũng định thần trở lại.
Lúc sau, có một bà cụ lên xe, thấy vậy Lưu Ly cũng đứng dậy nhường chỗ cho bà cụ. Cũng nhờ có vậy mà cô mới để ý đến Huy đang đứng bên cạnh, hơi bất ngờ, cô quay sang hỏi anh.
" Cậu cũng đi xe bus à. Lúc nãy làm bài được chứ?"
" Tạm" anh đáp
Cảm thấy anh không muốn tiếp chuyện, Lưu Ly cũng không hỏi gì thêm.
Ngay lúc này, xe đột nhiên xốc lên một lần nữa, Lưu Ly nãy giờ không bám vào thanh vịn liền bị đổ người ra đằng sau.
May mắn thay, cánh tay cô đã được Gia Huy kịp giữ lấy, hơi bất ngờ, cô quay sang nhìn anh.
Tuy vậy nhưng Gia Huy lại không có phản ứng gì đặc biệt, Lưu Ly cũng sực tỉnh, cô đứng vững trở lại, rồi chỉnh lại quần áo.
Huy cũng bỏ bàn tay của mình khỏi người cô.
" Cảm ơn nhé, không có cậu chắc tôi ngã mất" Lưu Ly nói.
" Người cậu cứ như khúc gỗ ấy nhỉ?" anh đáp
" Sao?..." cô hỏi lại.
" Không có gì"
Lúc này, xe bus đã tới điểm đỗ, xe vừa dừng lại, Lưu Ly cũng vội vàng đi xuống.
**
Thời gian cứ thoát cái đã trôi qua hai tuần, ngày hôm nay lớp 11A1 trả điểm thi các môn, hầu hết điểm số đều không có gì thay đổi, chỉ riêng có một chuyện động trời khiến mọi người phải ngạc nhiên.
Đó là tên Vũ Hải Nam, học sinh có mối thù truyền kiếp với môn Vật Lí, luôn giữ vững phong độ ở mức từ 3-5 điểm, nay đã vọt lên hẳn 8,75đ.
Chỉ vì điểm môn này dưới trung bình mà cậu luôn phải ở mức học sinh trung bình đến khá, nhưng lần này có lẽ số phận của cậu đã có sự thay đổi tích cực.
Nam há hốc mồm nhìn con số viết trên giấy mà cậu nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ đạt được, trong lòng thầm vui sướng nhưng ngoài mặt thì đang trưng ra điệu bộ khoe mẽ.
" Nhìn kìa, nhìn kìa, trông cậu ta có thấy ghét không chứ" Hoa nói với Lưu Ly.
" Haa...có vẻ cậu ta đã cải thiện hơn nhiều ấy "
" Cải thiện kĩ năng chơi game thì có, hôm trước thi, tao quay xuống thấy cậu ta đang nhìn bài Huy mà" Hoa làm vẻ khó chịu.
" Mày quay xuống làm gì?" Ly hỏi
" À..à thì....tao nhìn đồng hồ thôi mà" Hoa ấp úng trả lời.
" Ngó ngang ngó dọc kẻo là bị bắt đấy" Lưu Ly cười đắc chí.
" Gia Huy, không ngờ cậu lại được việc như vậy, làm tốt lắm." Nam tươi cười nói với Huy.
Tuy vậy nhưng có vẻ cậu bạn chẳng có gì là quan tâm lắm.
Nam liếc xuống nhìn bài của Gia Huy.
" 9.5 điểm, vãi thật, cậu có phải con người không vậy."
Tiếng hét của Nam rất to, làm cả lớp đang bàn tán rôm rả đều phải dừng lại quay ra nhìn cậu bạn xem có chuyện gì.
Nhận thấy những ánh mắt phán xét đang hướng về phía mình, Nam vội mở nhỏ volume lại.
** Phải chi chép thêm chút xíu nữa là được rồi** cậu nghĩ thầm.
**RENG RENG RENG**
Vừa vào tiết Ngữ Văn, cô Thanh đã có mặt ở trong lớp ngay lập tức.
Thấy giáo viên đã vào lớp, đám đông tụm lại cũng đã tản ra trở về chỗ ngồi, ai nấy đều có vẻ rất chán nản, bởi điều đợi họ phía trước chính là 2 tiết văn liên tiếp.
Trông mọi người có vẻ ủ rũ, cô Thanh mới lên tiếng.
" Cô biết là học Văn rất chán, nhưng nếu để ý các em sẽ cảm thấy rất thú vị, không mấy còn muốn trở thành nhà thơ cơ đấy."
** A~~a~** một vài tiếng thở dài kêu lên.
" Lần này cậu đã làm rất tốt đấy, chúc mừng nhé" Lưu Ly quay sang nói với Huy.
Nghe thấy vậy, Huy cũng quay sang nhìn cô
" Cảm giác như được cô chủ khen vậy"
" Ha..đó là cậu nói đấy nhé" cô mỉm cười.
" Chỉ vậy thôi à"
" Chứ cậu còn muốn gì nữa, tôi cũng đã rất vất vả đi học cùng cậu đấy"
" Nếu cậu đã nói vậy thì..." nói rồi anh lấy trong túi ra hai chiếc kẹo chanh đưa cho cô.
" Cảm ơn" anh nói thêm.
Nhìn hai chiếc kẹo trên bàn, Lưu Ly đưa tay lấy một cái đặt lên bàn của Huy.
" Thế thì đây...thưởng cho cậu" cô mỉm cười.
" Được"
Huy cầm lấy chiếc kẹo, bỏ vào túi.
----------------
" Sắp đến tổng kết rồi, mỗi lớp sẽ phải tham gia một tiết mục văn nghệ, dù các em không muốn nhưng cô e là không được rồi" cô Hà nói trước lớp
Tiếng bản tán xôn xao vang lên.
" Mùa hè này mà lại còn phải tham gia văn nghệ, nóng chết đi được" Hoa lầm bầm.
" Dù sao cô cũng không yêu cầu các em phải đạt giải hay gì, cứ tham gia để thể hiện tinh thần tập thể chung. Việc này cô sẽ giao cho lớp phó văn nghệ và bí thư nhé, các em phân công các bạn."
" Hả~~ lạy trời" Hoa kêu than.
Đúng vậy, tuy chẳng hiểu tại sao với người lười tập luyện như Mai Hoa lại được bổ nhiệm làm lớp phó văn nghệ, thật trái ngang làm sao.
Ấn tượng lần đầu tiên của cô Hà về Hoa, có lẽ là việc ngày đầu nhận lớp Hoa không những đã nhận nhầm lớp, lúc sau nhận ra, cô nàng đã có thể kết thân với cả lớp bên cạnh.
Bước vào lớp cô nàng không hề ngại ngùng mà còn nói với cô Hà một câu.
" Ha..ha, em biết là mình nhận lớp mà, lần trước gặp cô em thấy cô xinh lắm."
Thực ra, Hoa chưa bao giờ gặp cô Hà, chỉ vì thấy tên giáo viên chủ nhiệm bên cạnh cũng tên Hà, nên cô mới không thèm quan tâm có tên mình trên lớp không mà vẫn ghé vào như thật.
Vả lại giáo viên chủ nhiệm lớp đó là nam.
Thấy vậy, cô Hà đã ưu ái cho Mai Hoa nhận vị trí lớp phó văn nghệ ngay lập tức.
**RENG RENG RENG**
" Lưu Ly, mày có muốn tham gia không" Hoa chạy tới nói với Ly.
"Mày cũng biết hỏi ý kiến tao cơ đấy, bình thường mày bắt tao phải đi mà"
" Đúng roài, tại vì mày là bạn thân của tao cơ mà. Vả lại tao không thể thuyết phục mấy con mẹ bánh bèo kia được." Hoa thở dài.
" Tao sẽ gọi thêm Nga nữa, và một số đứa nữa...Dù chỉ tham gia cho có nhưng với tao nhất định phải đưa lớp mình leo lên top 1" Hoa quyết tâm.
" Gia Huy, cậu có muốn tham gia không, đảm bảo không phải mặc váy đâu" Mai Hoa quay ra nói.
" Sao cũng được" anh đáp lạnh lùng
" Được lắm, thêm vài người nữa thôi" nói rồi cô quay ra nhìn đám người Hải Nam đang ngồi.
" Ba người được chọn" cô mỉm cười gian manh.
" Cái gì?????" Nam sửng sốt.
" Ông đây không đời nào mặc mấy bộ đồ cậu chọn đâu nhé" Nam nói tiếp.
" Yên tâm, không phải mặc mấy thứ đó đâu mà sợ"
" Thế là thứ gì?"
" Rồi sẽ biết, sao cậu lắm lời thế"
Nam ấm ức, trong đầu đang tái hiện lại mùa tổng kết năm ngoái mà sợ hãi, nhờ có hôm đó mà cả trường ai giờ đều nhớ mặt cậu, sự nổi tiếng này đúng là không thể lường trước được.
Ngày hôm đấy, Mai Hoa đã chọn xong người, thời gian tập luyện chỉ có hai tuần.
Tuy vậy, kì thi cuối kì đã trôi qua, nên sẽ không phải bận việc học hành lắm.
Tối hôm đó Hoa đã lập một group để mọi người có thể thảo luận với nhau.
* Tinh nhắn*
Lưu Ly: chọn xong người chưa?
Mai Hoa: được rồi, tổng cộng có 15 người. Còn nhiều người muốn vô lắm nhưng mà hết chỗ rồi, chuyện lạ hiếu thấy đấy, năm ngoái van xin mãi tụi nó mới vào cho được tám người, giờ thì...
Lưu Ly: Vậy à. Lạ thật đấy.
Mai Hoa: Tao định sẽ làm một tiết mục thật hoành tráng. Lưu Ly, mày đàn và hát giúp tao nhé, tao sẽ sử dụng tiếng piano của mày làm nhạc nền.
Lưu Ly: Đóng kịch à, có ý tưởng gì rồi.
Mai Hoa: Ừm, nhưng mà tao chỉ mới tưởng tượng ra một viễn cảnh nhỏ thôi, chưa có ý tưởng gì cụ thể.
Mai Hoa: để lên group mọi người cùng thảo luận vậy.
** Tin nhắn trên nhóm group**
Mai Hoa: mọi người mong muốn tiết mục như thế nào thì nhắn trên đây nhé. Chúng ta sẽ tập kịch.
Hải Nam:😒
Ngọc Ánh: Hay diễn vở Romeo và Juliet đi.
Hải Nam: Con lạy mẹ.
Mai hoa: Vở đó tui chưa coi bao giờ, nhiều người cũng chưa biết rõ lắm.
Thanh Nga: Vậy thì phải nghĩ ra thôi.
Mai Hoa: À, tao biết rồi, mình sẽ diễn một vở kịch thanh xuân vườn trường do chính bọn mình tạo ra.
Hải Nam: đấy là cái gì ?
Thanh Nga: Cũng được.
Mai Hoa: Mọi người thấy sao thì vote nha.
Phần lớn mọi người đều không có ý kiến gì, nhóm có 15 người nhưng chỉ có 8 người tham gia vote. Đa phần, như vậy có nghĩa là "Sao cũng được", một vote không đồng ý đến từ Hải Nam, bởi cậu không biết thể loại này là như thế nào, nên để tránh rủi ro, vẫn nên là "không".
Mai Hoa: Quyết định vậy đi, chủ nhật tuần này chúng ta sẽ chốt và đi tập luôn nhé, thời gian không còn nhiều đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co