Truyen3h.Co

Gió Nóng

" Da" mặt dày

Hglyn628

**

" Mọi người đến đông đủ hết chưa" Mai Hoa kêu lớn.

" Hình như còn thiếu ba người nữa" Chí Trung tiếp lời.

** Haizz, mấy người này, thiệt tình..**

" Thế thì đợi mọi người đến đông đủ thì chúng ta cùng tập, trời mà về trưa là còn nóng hơn nữa đấy"

Hoa vừa dứt lời thì từ xa Lưu Ly đã chạy đến, vừa đứng lại cô chỉ kịp thở. Chẳng để Lưu Ly được nói câu nào, Hoa đã lên tiếng trách móc.

" Mày đúng là, chuyên gia đi muộn "

" Xin lỗi nhá, tại hôm nay xe bus đến hơi muộn" Ly thở hắt ra.

" Sao mà vào trường tập được vậy?" cô hỏi tiếp.

" À....vì nhà tao ngay cạnh nhà bác bảo vệ mà, bác ấy bảo chỉ được ở đến 10h thôi. Thì tao cũng không có ý định ở lâu hơn, nóng chết mất." Hoa thở dài.

Để chuẩn bị cho buổi biểu diễn lần này, Hoa đã phải thức đêm thức hôm để nghĩ ra một kịch bản thật hoàn hảo, trông cô có vẻ rất tâm đắc với đội hình lần này.

" Thanh xuân vườn trường à?" Lưu Ly hỏi.

" Ừm, chủ đề này là phù hợp nhất rồi."

" Cảm nhận của tao thấy mấy cái này thật sến sẩm, mấy tình yêu kiểu này ngoài đời, nó cứ sao sao ấy."

" Đúng là..... không biết mơ mộng gì hết."

Bên này mọi người đang đọc qua kịch bản, ai nấy đều cảm thấy khá hứng thú với việc này, chỉ trừ có một người Hải Nam.

" Đúng là lựa chọn sai lầm mà" Nam nói.

" Mày làm gì có quyền lựa chọn" Minh Triết bên cạnh đáp.

"..."

" Nhìn kìa, Huy đến rồi"

Vừa nghe Minh Triết nói hết câu, Nam cũng quay ra nhìn về hướng cậu bạn đang chỉ.

Không chỉ có Gia Huy, mà cậu còn đi cùng một người con gái.

Mai Thanh Hằng, cô nàng hotgirl của trường.

Hằng là cô gái xinh đẹp, không phải nét đẹp đơn thuần, đó là vẻ đẹp thời thượng, sang trọng, từ cô tỏa ra một vẻ kiêu sa và khá là bướng bỉnh.

Cộng thêm trang phục ngày hôm nay của cô, đã giúp cho vẻ đẹp ấy càng thêm phần chắc chắn.

Hai người đi cùng nhau vào trường, một nam một nữ, đúng là rất đẹp đôi.

Vừa thấy Gia Huy đi đến gần, Nam đã vội kéo cậu ra tra hỏi.

" Này tên kia, cậu quen biết Hằng từ lúc nào vậy, tại sao không nói cho chúng tôi biết" Nam càu nhàu.

" Ai?" Huy hỏi lại.

" Tên khùng này, là cái người đi cạnh cậu vừa nãy chứ ai"

Huy không để tâm đến chuyện này, anh đáp qua loa rồi đi về hướng mấy người Mai Hoa đang đứng, Nam cũng vội chạy theo, cậu còn đang muốn hỏi thêm điều gì đó.

" Làm gì thì làm nhanh lên, tôi có việc phải về sớm đấy"

" À ha...hai người bận đi hẹn hò đấy à, sao bây giờ mới tới." Hoa nhìn về hướng Thanh Hằng.

" Biết rồi, đang chờ hai người đây." Cô nói tiếp.

" Mọi người tập trung, nghe chỉ thị đây" nói rồi Hoa đi về phía trước.

**

Thời gian tập luyện kéo dài từ 7h -10h, Mai Hoa vô cùng năng nổ trong việc này, cô dẫn dắt mọi người rất tận tình, nhưng thỉnh thoảng lại có chút bực mình. Nguyên nhân thì khỏi nói, thực ra chỉ đến từ tên Hải Nam lười biếng kia, nhờ vậy mà cậu được ưu tiên tập riêng với cô.

Bên này Lưu Ly mở chiếc organ đã mượn của trường ra, vì đàn piano rất mắc tiền nên chỉ khi trình diễn mới được đem ra sử dụng, cô chỉnh lại các nút, âm thanh phím đàn và bắt đầu lướt trên những nốt đầu tiên.

Bản nhạc vừa vang lên khiến cho tất cả mọi người đang luyện tập đều phải dừng lại.

Âm thanh nhanh, sôi động giống như nhiệt huyết của tuổi trẻ, điệu nhạc hòa trong không khí của mùa hè khiến cho mọi tâm hồn đều cảm thấy rạo rực và náo nức.

Bản nhạc Lưu Ly lựa chọn chỉ là một đoạn nhạc phim của " Đứa con của thời tiết"( Tenki no Ko). Đoạn nhạc vừa rồi cô dùng để khởi động, cũng đã lâu rồi Lưu Ly chưa động đến những phím đàn.

Bài hát vừa dứt, mọi người đã đổ dồn về phía cô mà khen ngợi.

" Tao biết ngay lựa chọn mày là điều đúng đắn mà" Hoa cảm thán.

" Tớ không biết cậu có thể chơi đàn đấy" Tuấn Anh nói.

" Ừm, nhưng mà lâu rồi chưa thử lại"

" Thế này thì mày cũng không cần tập luyện cực khổ quá đâu. Tao sẽ gửi cho mày mấy bài, dễ thôi, mày chỉ cần tập theo là được." Hoa vừa đi đến, vừa nói.

" Ừm"

**

Giờ giải lao, mọi người muốn đi đến căng tin mua chút đồ uống, nhưng việc này đã được Huy nhận mua giúp. Đi ngang qua chỗ Hải Nam đang đứng, Huy đưa tay lôi cổ cậu bạn đi theo.

Chưa ngồi được mấy giây đã bị lôi đi, Nam càu nhàu nói.

" A, từ từ, cậu làm cái quái gì vậy"

" Làm sao tôi có thể bê được đống đồ đó chứ"

" Là cậu nhận mà, sao lại lôi tôi vào"

" Cậu có thể chọn thứ mà cậu thích"

Nghe vậy, đôi mắt Nam sáng bừng như đèn pha ô tô, cậu vội vã chạy theo Huy.

" Ghê thật, tự nhiên lại xung phong đi mua giúp đồ cơ chứ, đúng là đồ thảo mai." Nam nói giọng trêu chọc.

Một lúc sau hai người quay về, dù là người đi theo bê đồ nhưng trên tay Nam chỉ cầm một que kem và mấy gói đồ ăn vặt của cậu ta, còn thùng nước là để Huy bê lấy.

Vừa mới khó chịu ra mặt, nhưng khi được ăn no, thái độ Nam đã tươi tỉnh trở lại. Cậu đi đến, lấy nước ở chỗ Gia Huy rồi phát cho mọi người, " Mọi người uống tự nhiên nhé",  thái độ cứ như mình là chủ nhà vậy.

Nam bước đến chỗ mấy người Lưu Ly đang ngồi, trên tay cầm theo mấy chai nước.

" Của cậu đây" Nam nói với Lưu Ly

" Cảm ơn nhé" cô cười nói

" Có gì đâu mà cảm ơn"

" Còn đây....của cậu, đội trưởng." Nam nói tiếp, tay đưa chai nước cho Mai Hoa.

" Xí, không phải giả vờ làm bộ làm tịch." Hoa nhăn mặt.

Nam cười vui vẻ rồi cũng chạy đi.

**

" Mấy giờ rồi?" Nga hỏi.

" Để xem...9h43p" Hoa đáp

" Vậy thì tao cũng về luôn đây, không là xe bus chạy qua mất." Lưu Ly đứng dậy.

" Chờ chút để tao chở về luôn" Nga nói

" Thôi khỏi, mày đi xe ghê chết đi được, ngồi xe cho mát, tao không muốn phơi mình ngoài trời đâu"

Thật ra việc Lưu Ly nói vậy cũng là có lí do, lần trước sắp muộn học, Nga đã thẳng tay vặn hết tốc lực, rất tự hào vì tay lái lụa của mình. Nhưng đen thay đã bị cảnh sát tuýt còi, vòng vo một lúc từ sắp muộn học thành muộn thật, sau đó còn bị ghi vào sổ đoàn trường vì cái tội đi học muộn.

" Làm gì đến mức đấy....thế về đi không muộn" Nga cười chừ

" Biết rồi" nói rồi cô bật chiếc ô lên chuẩn bị rời đi nhưng lại bị tiếng hét của ai đó giữ lại.

Bên này Hải Nam đang khóc thét vì bị đổ một cốc đá vào người khiến cậu bạn giật mình vì lạnh.

Thủ phạm không ai khác chính là Gia Huy.

" Tên điên này, cậu làm gì vậy, bộ cậu vẫn ghen tỵ vì nhan sắc này của tôi à"

" Ha...ai thèm nhan sắc của cậu, cậu đem nước đi mời người khác mà không để lại cho tôi một chai nào à."

" Ra là vậy, đồ hẹp hòi"

Thấy việc không có gì đáng nghiêm trọng, Lưu Ly cũng che ô rời đi.

**

 Vừa đến điểm dừng xe bus, đồng hồ cũng điểm 9h50, còn khoảng 10p nữa xe mới tới nơi.

Cô chạy vào quán kem gần đó mua hai cây, lúc trở lại cô đưa một cây cho cậu bé đứng đó từ đầu.

" Em ăn đi" cô nói

Khuôn mặt cậu bé đỏ ửng vì nóng, mồ hôi trên người đổ ra nhễ nhại. Trên tay cậu cầm bộ đồ học võ, có vẻ là vừa mới luyện tập về.

Nhìn khuôn mặt non nớt, chắc chỉ tầm 5-7 tuổi nhưng cũng không thể phủ nhận vẻ điển trai của cậu bé, nhìn từ độ tuổi này mà nói thì trông rất dễ thương.

Đôi mắt to tròn nhìn chăm chú cây kem trên tay Lưu Ly, nhưng lại không cậu đưa tay nhận lấy.

" À, chắc em được dặn là không được ăn đồ của người là chứ gì, ngoan lắm. Vậy chị đưa em ra quán kia nhé, em có thể chọn đồ uống mà em thích, nóng thế này mà không uốngnước là dễ say nắng lắm đấy."

Nghe vậy cậu bé vui vẻ gật đầu rồi đi theo cô.

Chọn xong đồ uống xong xuôi, cậu bé vui vẻ thưởng thức cây kem trên tay. Hai người ngồi cùng nhau trên ghế chờ xe bus.

" Em không sợ chị sẽ bắt cóc em à?" cô hỏi.

" Không ạ"

" Tại sao?"

" Chẳng có tên bắt cóc nào nhìn xinh như chị cả" cậu bé đáp

" Haha...em nói nghe hay quá nhỉ, có phải là đang nịnh chị không đấy." cô cười vui vẻ nói.

" Em chẳng nịnh hót được ai đâu, gia đình em chẳng bao giờ bị dụ, chị là nạn nhân đầu tiên, em chưa phải dở ra chiêu thức nào hết."

" Gì chứ....cái này là chị tự mua cho em mà" Lưu Ly làm vẻ hờn dỗi.

" Sao em đi xe bus có một mình vậy, nguy hiểm lắm đấy" cô nói tiếp

" Người giám hộ của em bảo chờ ở đây nhưng vẫn chưa thấy đón." cậu bé trả lời, miệng vẫn đang mải mê thưởng thức cây kem ngon lành.

" À..."

Đứng lúc này xe bus cũng đã đến nơi, Lưu Ly vội đứng dậy và chào tạm biệt cậu bé. Nhưng rồi suy nghĩ một chút, cô quay trở lại đưa ô của mình cho cậu bé.

" Em cầm giúp chị cái này nhé, không dùng nữa thì cứ để ở quán cafe bên này, chị sẽ qua lấy." cô nói.

" Ơ.... nhưng mà, không được đâu ạ"

" Gì vậy, chị có cho luôn đâu, bảo em giữ hộ thôi mà. Thế nhé...chị đi đây."

Nói rồi cô cũng quay lưng rời đi luôn.

**

Qua mấy tuần luyện tập, đội của Mai Hoa đã vô cùng tiến bộ, mọi người ai nấy đều mong muốn được biểu diễn ngay lập tức.

Lưu Ly là người chơi đàn nên không cần phải có mặt trong mọi lúc tập luyện, cô thường chỉ ở nhà luyện tập bằng chiếc piano của mình.

Việc học đàn của cô duy chỉ có bà Minh là ủng hộ, còn bố của cô, ông Thành, lại cho rằng con gái thì chẳng cần học nhiều làm gì. Tuy nhiên thái độ của ông cũng không phản đối, mặc kệ cô muốn làm gì thì làm.

Nhờ có bà Minh thuyết phục nên ông Thành cũng miễn cưỡng đồng ý mua cho cô một chiếc piano.

Lưu Ly đã vô cùng hạnh phúc, cô chăm chỉ luyện tập và cũng không quan tâm tới thái độ không đông tình của ông Thành nữa.

Lịch luyện tập văn nghệ không hề cố định, bởi người này người kia có lịch học bộ môn khác nên thời gian mọi người gặp nhau không nhiều. Tuy vậy nhưng năng suất đạt được vẫn khá ổn định.

Sáng thứ năm cô có việc cần phải lên trường, vì tiết mục của lớp cần đến việc sử dụng piano nên cô lên trường để xin phép thầy Nhất, thầy tổng phụ trách.

Nhân tiện cũng lên kiểm tra đàn và điều chỉnh một số thứ, vì thứ hai tuần sau đã là lễ tổng kết năm học rồi.

" Thầy ơi, em ở lớp 11A1, em đến để kiểm tra đàn." Lưu Ly đứng trước cửa phòng họp nói với thầy Nhất.

" À, ừ, em hôm trước đến xin phép đúng không, cô Hà cũng nói với thầy rồi." thầy lấy trong túi ra một chùm chìa khóa rồi đưa cho cô.

" Phòng âm nhạc ở tầng 1 của tòa nhà A nhé"

" Vâng ạ" cô đáp.

Lưu Ly mở cửa phòng âm nhạc, bên trong khá bí bách và nóng nên cô tiến đến mở hết cửa sổ phòng ra.

Chiếc piano nằm ở bên cạnh bục giảng, Lưu Ly đi đến mở nắp phím đàn, cắm điện lên rồi bắt đầu điều chỉnh âm thanh.

Xong xuôi, cô ngồi xuống ghê và bắt đầu đánh một bài.

Những tia nắng ban sớm không quá gay gắt, rọi thẳng qua các ô cửa sổ rồi chiếu lên bàn học.

Trong phòng chỉ có mình cô, nãy giờ còn yên tĩnh, nhưng ngay khi tiếng đàn vừa cất lên, hòa chung với không khí xung quanh cảm giác như mọi vật đều có sức sống và đều đang cử động vậy.

Điệu nhạc của bài "Nếu ví anh như" • Kirsty Lưu Cẩn Duệ ♪ 若把你 • Kirsty劉瑾睿 có vẻ rất thích hợp khi chơi vào lúc này.

Dù không thích tiểu thuyết ngôn tình nhưng cô cũng phải thừa nhận.

** Khung cảnh lãng mạn trong các cuốn tiểu thuyết ngôn tình không phải tất cả đều không có thật**

Ngồi sửa lại vài chỗ rồi cô cũng đứng dậy đóng cửa rời đi.

Ghé qua phòng họp đưa chìa khóa cho thầy Nhất xong, vừa đi đến cổng trường thì cô nhận được một cuộc điện thoại lạ.

Nghĩ là điện thoại của mấy người quảng cáo dịch vụ hoặc lừa đảo, những lúc như vậy cô sẽ tắt đi ngay lập tức, nhưng vì để xem sao nên cô đã thử bắt máy.

" Alo, ai vậy"

Đầu bên kia truyền đến tiếng của một đứa trẻ.

" Chào chị , có nhớ ra em không?" đầu bên kia lên tiếng.

Cảm thấy giọng nói hình như đã nghe ở đâu rồi, nhưng cô vẫn chưa nghĩ ra.

" Em là ai?" cô hỏi lại.

"Em là người đứng ở trạm xe bus lần trước." cậu bé trả lời.

Nghe đến đây Lưu Ly cũng sực nhớ ra.

" A, sao em biết số của chị" cô bất ngờ hỏi

Đầu bên kia không trả lời câu hỏi của cô" Chị đến quán kem lần trước đi, em muốn gặp chị" cậu bé nói

Tuy không biết tại sao cậu bé biết được số điện thoại của mình nhưng Lưu Ly cũng đến địa điểm cậu bé nói xem sao.

Khi đến nơi, cô thấy cậu bé đang ngồi ở chiếc ghế lần trước đợi cô.

Thấy Lưu Ly đến gần, cậu bé đứng dậy vẫy vẫy tay với cô.

" A, sao em lại ở đây, đi học võ à" cô hỏi.

" Không phải, hôm nay em đi đến đây để gặp chị mà." cậu bé vui vẻ đáp

" Trời, em đến đây có một mình à, phải đi cùng người lớn chứ."

" Không sao đâu, em đi cùng người giám hộ lần trước, nhưng mà lại bận việc đi đâu đó"

" À, vậy em muốn gặp chị vì chuyện gì. Còn nữa sao em biết số điện thoại của chị."

" Không những số điện thoại mà tên, tuổi của chị em cũng biết nữa."

"???"  hơi giật mình nên cô chẳng kịp nói gì.

" Hì hì, thật ra là nhờ thẻ học sinh chị đeo trên túi lần trước."

Lưu Ly thở phào một hơi, giờ mới nhớ ra, hôm đó cô có đeo thẻ học sinh vì trường không cho người lạ ra vào nên phải đem theo thẻ để xác minh.

" À...ra là vậy"

" Vậy em hẹn chị đến đây làm gì?"

" Trước đó em thấy chị đi xuống xe bus nên muốn gọi chị đến đây một chút. Em có gửi ô ở quán cafe chị bảo nhưng qua 1 tuần rồi mà chưa thấy chị đến lấy, em cũng muốn mua cho chị một cây kem nữa."

Nói rồi cậu bé kéo tay cô đi về phía cửa hàng.

" Chị chọn đi" cậu bé nói.

"A.... Thật sự không cần đâu " cô nói

" Mang ơn phải trả ơn, ăn kem phải trả kem, chị mau chọn một cây đi." cậu dõng dạc tuyên bố.

Lưu Ly cười chừ nhưng rồi cũng chọn đại một cây theo lời cậu bé.

Đến đoạn thanh toán, cậu bé móc trong túi ra một chiếc ví hình bánh cá, chuẩn bị lấy tiền trả.

" Bao nhiêu ạ"

" 20 nghìn em nhé" chị bán hàng lời.

Cậu bé chợt khựng lại rồi hỏi.

" 20 nghìn ạ?"

Cậu bé đếm đi đếm lại số tiền trong tui nhưng đếm đến đâu cũng chỉ vỏn vẹn có 12 nghìn.

Nhận thấy điều đó Lưu Ly cười vui vẻ, xoa đầu cậu bé và nói.

" Thôi để lần này chị trả, lần sau gặp lại em tặng chị hai cây thì sao?"

" Không được, vậy thì biết bao giờ mới gặp lại chứ" câu bé kiên quyết

" Thế thì để chị đổi lấy cây khác, chị không muốn ăn cây này nữa"

" Không được, đó là que kem chị thích mà, chị không cần phải làm thế, em sẽ có tiền trả thôi."

Lưu Ly cảm thấy khó xử, nhưng cậu bé vẫn rất bình tĩnh toan tính điều gì đó.

" Làm gì ở đó vậy"

" A, anh!"

Nghe thấy giọng quen thuộc, Lưu Ly vội quay ra nhìn về hướng tiếng nói phát ra.

** Là Gia Huy, cậu ta làm gì ở đây**

Huy nhìn cậu bé, rồi cũng để ý đến người đứng cạnh cậu. Trông thấy Lưu Ly, khuôn mặt anh không chút thay đổi, anh nhướng mày, hỏi cô.

" Cậu ở đây làm gì?"

" A....tôi"

" *Da* mặt dày anh trả tiền kem cho em " cậu bé nói to.

Nghe thấy điều này, khuôn mặt Huy có chút khó chịu, anh đi đến ấn đầu cậu bé xuống rồi nói.

" Không được, gần trưa rồi"

" Aa...nhưng em mua cho chị Ly"

Nghe thấy vậy anh cũng quay sang nhìn Lưu Ly.

"...."

" Lần trước chị ấy đã mua cho em, giờ em muốn tặng lại cho chị ấy" cậu bé nói tiếp.

Nghe vậy Huy cũng móc tiền trong túi rồi đưa cho chị bán hàng, xong, anh cầm cây kem đưa cho Lưu Ly.

Thấy anh của mình không định nói gì, cậu bé mới lên tiếng

" Là em bảo chị ấy chọn đấy"

Nghe vậy, Gia Huy cúi thấp người, ngón tay của anh dí vào trán cậu bé.

" Đừng có bắt ép người ta làm điều họ không muốn, hiểu chưa" anh dõng dạc nói.

Thấy Gia Huy nói có phần đúng, cậu bé ngước lên nhìn Lưu Ly rồi hơi cúi mặt xuống.

Thấy vậy, Ly lên tiếng phủ nhận.

" Cậu nói gì vậy, là tôi muốn ăn, không phải do em ấy, đúng là chẳng hiểu gì hết." cô ra vẻ bực dọc.

Rồi Lưu Ly cũng cúi thấp người, tiện tay đẩy Huy sang một bên.

" Anh của em làm sao mà biết được mấy chuyện này, đừng để bụng cậu ta" cô an ủi.

Nghe Lưu Ly nói vậy cậu bé cũng lấy lại vẻ vui tươi như trước, cậu liếc xéo Gia Huy rồi nói.

"Xí, * Da * mặt dày".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co