Chương 1
Tháng sáu, vùng trời của thành phố kinh tế vẫn còn mưa rơi mãi, mang theo không khí lạnh lẽo của gió phía trời Nam cắt vào da thịt của cô gái đang ngồi lặng người trên sofa xanh dương nhạt nhẽo.
Trước mặt người đấy, một người không quá cao, gầy gầy, mái tóc dài chưa kịp quá vai, trên bàn là điện thoại vừa ngắt kết nối một cuộc gọi vỏn vẹn vài ba giây. Chỉ trong chưa vài phút, tin nhắn trong group có tên: Chiến thắng, chiến thắng nhảy lơn tơn liên tục. Trong đó có chừng năm, sáu người đang nhắn tin với sự lo lắng ngập ngụa có thể tràn ra khỏi màn hình.
"Có ai nhận được điện thoại chưa? Bên công an vừa nói ngày 7.7 ra ngoài phố Trang đi chấp hành án kìa?"
"Vừa nhận được đây, huhu sợ quá mọi người ơi!"
"Chị nghe điện thoại xong chị khóc luôn rồi mọi người ơi"
"Sợ quá..."
Tin nhắn cứ thay nhau dồn dập vào, khiến người ngồi sofa chồm mình đón lấy điện thoại, nhắn vào bên trong đấy:
"Sợ rồi thì sao? Không đi à? Không đi thì truy nã, chọn đi!"
Tin nhắn của người đó vừa ting lên group, toàn bộ các nhân vật như rắn mất đầu kia lặp tức im bặt. Không gian bên trong như bị tạt một gáo nước lạnh từ một nhân vật nhỏ tuổi nhất, bình tĩnh nhất tạt vào.
Nhưng liệu sự bình tĩnh và tàn nhẫn của người đó liệu có thật sự có hay không? Hay chỉ là một vỏ bọc cho bản thân bình tĩnh hơn trước những gì đã thật sự xảy ra?
Cô là Linh, Lâm Trúc Linh. Cô xuất thân từ trường lớp du lịch, làm một hướng dẫn viên, thì liệu điều gì đã khiến cô phải lao vào con đường tù tội như ngày hôm nay? Chuyện đã xảy ra hai năm, hai năm rồi!
Cô là một cô gái trẻ, năm đó năm 23 tuổi, mang theo tất cả hoài bão của mình, ấp ủ của một tuổi trẻ sinh viên biết tiếng Trung đến với xứ biển miền Trung. Để làm cho một casino do người nước ngoài thành lập. Năm đó vừa giãn dịch xong, khách chưa có lại, tour cũng không có mà đi, nhưng cuộc đời mà.
Tiền bạc đâu thể tự đến, thậm chí bệnh tật đến cũng phần lớn do bản thân tác động hay do di truyền, thì tiền bạc cũng vậy, do tự bản thân vận động, cũng do gia đình truyền lại. Tiếc là cô chẳng có cái gì do gia đình truyền lại, vậy thì với số vốn ít ỏi của sự lanh trí, một chút tiếng Trung, cô tự thân vận động!
Một mình xa nhà, đến với xứ biển tấp nập đấy. Nhưng tiếc thay, cuộc đời này thật chúa chát. Nơi cô làm lại bị dính một vấn đề pháp lý, là giấy tờ kinh doanh giả mạo.
Cô còn nhớ rõ, đêm đó là chín giờ tối ngày 15 tháng 4 gay gắt, cô đang làm việc tại quầy thu ngân, thì công an ập vào bắt. Lúc ấy thú thật, cô còn nghĩ là công ty chỉ đang bị kiểm tra hành chính bình thường thôi. Cho đến khi chiếc còng lạnh giá keng vào tay, cô mới thật sự hiểu ra một chuyện! Cuộc đời cô, hoàn toàn chấm dứt!
Những chú công an lạnh giọng hỏi cô một câu:
- Có biết việc mình đang làm là bất hợp pháp hay không?
Cô còn ngây người, chỉ trả lời:
- Ở công ty có giấy phép mà anh? Sao lại bất hợp pháp?
Nhưng nụ cười chua chát trên miệng anh công an, hay ánh nhìn chua xót của anh ấy, đủ cho Linh một câu trả lời lạnh giá, lạnh của tháng 4 nóng ẩm hầm hập ấy!
Có lẽ nụ cười ấy là sự nuối tiếc cho tuổi trẻ đánh đổi, vì công ty còn có rất nhiều người, trẻ hơn cô. Có người vừa chớp đôi mươi, có người chỉ vừa tròn mười tám. Thậm chí, có người chỉ mới vào làm hai ngày, chỉ hai ngày...
Lấy lời khai xong, cô cùng hơn một trăm nhân viên đưa về đồn công an tỉnh, ở lại hội trường vật vờ hai đêm, không tắm, chỉ ăn những thức ăn mình nhờ công an mua. Sau đó từng tốp người, tốp người được thả ra, trong đó có khách, cô cũng nghĩ mình sẽ được nằm trong những người đó...
Cho đến khi top của cô bao gồm những người trong bộ phận lễ tân, thu ngân, chia bài, ở lại. Thì các chú công an ân cần nói mọi người lên chụp một tấm hình, mọi người phì cười. Nói nhau rằng. Chắc chỉ bị phạt hành chính thôi, không sao đâu. Trên những tấm hình đó, có những người phờ phạc hai ngày không tắm, có những người ánh lên những đôi mắt mong chờ chụp xong sẽ được thả...
Sau đó mọi người được yêu cầu rời khỏi hội trường, ai cũng hớn hở, nhưng hóa ra chỉ đổi chỗ thôi. Họ được mời vào một phòng họp nhỏ hơn. Lúc đó đã hơn tám giờ tối. Sau đó công an lại hỏi:
- Có ai có con nhỏ dưới 3 tuổi không? Các chị nữ nè?
Vài ba ngày lót nhót đưa tay lên, sau đó họ được trả lại điện thoại. Sau đó các anh công an mời những người đó ra khỏi phòng, dặn điều gì đấy, không ai, trong số mười ba người còn lại nghe thấy.
Lát sau bóng dáng bốn người phụ nữ đó rời khỏi, công an đọc khởi tố hình sự Tổ Chức Đánh Bạc. Tất cả mới như một cú sấm nổ trời quang, những chiếc còng tay lạnh lẽo tra vào từng người, có kẻ khóc, có kẻ gào lên, còn riêng cô, lặng người đi.
Sao vậy? Cô chỉ mới hai mươi ba tuổi thôi cơ mà? Thú thật, lúc đó còn chưa tới sinh nhật cô, cô chỉ vừa hai mươi hai thôi cơ! Thế là cô bị đưa vào trại tạm giam...
Cô bị giam ba ngày trong căn phòng ẩm tối, u uất, cùng những tiếng khóc gào xung quanh giữa bốn bức tường kín mít, như một sự tra tấn tinh thần đến kiệt quệ...
Nhưng chỉ đến ngày thứ 4, cô đã không còn chịu nổi, kết quả lên cơn đau tim. Được đưa đi bệnh viện và tại ngoại sau ngày thứ 9, kết thúc quá trình tạm giữ!
Và thế, đã trôi qua hai năm. Với hàng loạt tin tức nào là hồ sơ bị trả về, viện kiểm soát báo hồ sơ không đủ khả năng khởi tố! Tin vui, tin buồn cứ thế ập đến cô trong hai năm đấy, cô mất ngủ, trầm cảm nặng nề.
Cho đến tháng hai ra tòa, cô lãnh án một năm sáu tháng...
Cô lại kháng cáo! Nhưng bồi thẩm đoàn ở tòa án phúc thẩm không chấp nhận bản kháng cáo! Và giữ nguyên y cáo ban đầu của sơ thẩm. Kết quả chung cuộc, hôm nay đã có lệnh ngày nào đi thi hành án...
Tiếng mở cửa nhà vang lên, Linh nhìn ra ngoài, là chồng cô trở về. Nói là chồng, chứ chị ấy là con gái, phong cách một tomboy cá tính. Cô quen chị ấy sau một năm xảy ra sự việc như trên, chị ấy là điểm tựa duy nhất của cô, cũng là một gánh nặng.
Chị năm nay đã ba mươi bảy tuổi, nhưng với phong cách trẻ trung, nhìn không ra người đã U40. Một người thành đạt, có nhà, có xe, một người bạn đồng hành cùng cô trong quãng thời gian chống chọi căn bệnh trầm cảm do pháp lý mang lại.
Chỉ vừa nhìn thoáng qua, chị ấy đã cất tiếng hỏi:
- Sao vậy em?
Linh nhìn trân trân người mình thương, bật òa lên như một đứa trẻ, khiến chị ấy vừa lo sợ, vừa bối rối, cũng phần nào đoán được chuyện đã diễn ra. Liền bỏ hết cả đồ đang cầm trên tay lên, nhào đến ôm cô, an ủi liên tục:
- Ngoan, nói chị nghe, ngoan đừng khóc, chị đây. Chị về rồi đây, về rồi đây...
Nhưng Linh vẫn khóc, cô khóc như oán trách cuộc đời bạc bẽo, như oán trách số phận đã an bài từ đầu. Cô không sợ đi tù đâu, cô hoàn toàn không sợ. Chỉ hơn một năm thôi cơ mà? Như đi học một môn học mãi không thể đậu, cuối cùng có thể đậu mà mang lại một vết thương cả đời không lành lại được!
Mãi một lúc sau, cô mới thật sự trấn tĩnh bản thân, kể cho chị ấy nghe đã xảy ra chuyện gì.
Quả là một người sương gió trải đời, chị ấy chỉ phì cười mà đáp:
- Không sao đâu, mỗi tháng chị sẽ đi thăm em, được không? Chị sẽ là người đón em về? Em tin chị hay không?
Linh im lặng, thoáng ngước đôi mắt đã đỏ ửng, run run hỏi:
- Lỡ chị bỏ em rồi sao?
- Chị có bao giờ thất hứa với em chuyện gì đâu? Đúng không?
Cả căn phòng rơi vào sự im lặng đến cùng cực. Nếu đổi lại trước đây, Linh sẽ hoàn toàn tin tưởng những chuyện này không phòng bị. Nhưng với một đứa trẻ vừa chập chững vào cuộc đời, bị vã những cú đau đớn tâm can như này, đứng trước một lời hứa bình dị đẹp đẽ, lòng cô lại nổi lên một cơn sóng ngầm cắt da cắt đá như này.
Như đoán được tâm lý của cô, chị lại nói thêm:
- Em à, em đi có một năm sáu tháng chứ phải mười sáu năm hay sao? Chẳng lẽ vì một năm sáu tháng đó mà chị bỏ cả danh dự của mình hay sao? Chưa kể ba mẹ em biết chị, chứ có phải không biết đâu? Chị còn về nhà em ăn giỗ chị hai mà? Em quên rồi sao?
- Nhưng ba mẹ chị đã biết em đâu...
Câu hỏi đó chính là một cái tát mạnh nhất trong mối tình gay go này...
Chị chỉ im lặng ôm cô, dỗ dành...
- Tin chị...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co