Chương 2
Đêm tối trước hai ngày đi thi hành án, Linh không hề về nhà mình, mà giành toàn bộ thời gian cùng chị đi đánh bida, uống những lon bia mà cả đời mình ghét nhất, giành trọn thời gian bên chị. Có lẽ cả cuộc đời này, Linh chưa bao giờ cần một thứ gì ngoài sự yên bình. Dù cô biết, sự yên bình này đã phải trải qua một sự giao động không hề nhỏ.
Ấy vậy mà đêm cuối chuẩn bị ra biển để đi thi hành án, cô quay lại hỏi chị một câu:
- Chị có thể cùng em ra đó với ba mẹ, tiễn em đi được không?
Chị im lặng rất lâu, rất lâu rồi lại rơi nước mắt:
- Chị xin lỗi, chị không có can đảm tiễn em đi...Em...em có thể đi cùng ba mẹ thôi được không?
Cô bật cười nhìn chị một lúc đủ lâu, rồi lại khẽ hạ giọng:
- Chị không đi thật sao?
- Chị không dám...
- Sao lại không dám?
- Chị thật sự không dám nhìn em bước vào cánh cửa tù. Em đi vào đó rồi, đoạn đường chị trở về nhà không có em, thật sự...Chị không đành lòng nỗi...
Cô bình tĩnh đến mức đáng sợ, lặng lẽ gom hết đồ bỏ vào ba lô. Dường như cũng cảm nhận điều gì, chị đứng dậy tới chỗ cô mà kéo lại:
- Em...
- Chị không cần nói gì nữa. Em biết rồi.
- Em đừng như vậy được không? Chẳng lẽ thái độ em bây giờ là bước ra khỏi cánh cửa này, chúng ta hoàn toàn đường ai nấy đi hay sao? Em không hiểu chị sao Linh? Chị không nỡ, thật sự không nỡ nhìn thấy em bước vào cảnh tù. Làm ơn, chị sẽ thăm em hàng tháng, và ngày về, nhất định chị sẽ đón em.
Có lẽ những tích tụ hai năm qua thật sự giây phút này bùng nổ hoàn toàn, Linh vất ba lô sang một bên nhìn chị bằng thứ ánh mắt chưa từng nhìn trong suốt chiều dài của cả mối quan hệ này khiến chị cũng sững lại. Nhưng đáng tiếc, cô đã rơi nước mắt!
Cô mím chặt môi rất lâu, sau đó bẽ bàng thốt ra một câu:
- Cả đời này em không gần gũi gia đình, chị là gia đình của em. Chị là người đầu tiên trong cuộc đời này em về sống chung, là người đầu tiên mà em chấp nhận để tóc dài vì chị! Chị biết rõ nhất mà? Biết rõ nhất con người em mà? Người ta đi thi hành án, có người yêu, có chồng đi cùng, còn em? Quay lưng lại không thấy người thương, thì làm sao trong bốn bức tường đấy em yên tâm cải tạo đây chị? Chị thật sự cho em một cái kết như vậy sao chị? Chị thật sự nghĩ đoạn đường một mình em ra đấy, cả đêm trên chuyến xe, không có một hơi ấm của chị, em thật sự chịu nổi hay sao đây?
Một người với cả thiên hạ thì lì đòn như vậy, mà đứng trước chị lại có thể vỡ vụn như vậy sao? Từ đầu có phải đã chọn sai rồi sao?
Thật ra với cô, làm gì có sai có đúng. Mà có hay không có thôi. Cô làm sao có thể bắt người ta chịu cảnh cô đơn biệt ly chỉ vì những sai lầm tuổi trẻ, làm sao có thể bắt họ chịu đựng những tủi nhục mang tiếng có vợ là một kẻ phạm tội. Mà cũng nực cười, vợ cái gì? Gia đình họ còn chưa biết đến sự tồn tại của cô trong cuộc đời con gái họ kia mà? Thì lấy tư cách gì bây giờ? Lấy tư cách gì đây?
Chị ấy từ đầu đến cuối chỉ khóc, chỉ khóc mà thôi. Nhưng cô không còn muốn khóc nữa, chậm rãi đem những đồ cần dùng ở trong đó gói gọn trong ba lô. Sau đó ngẩng lên nhìn chị:
- Chị chở em về nhà mẹ đi. Không cần đi với em nữa đâu...
- Làm sao...Chị không ra đó với em, làm sao...Làm sao chị có thể...dám đưa em về nhà...
- Đón em ở đâu, trả em về đó đi...
Chị bên cạnh cô bao lâu, chẳng lẽ chẳng hiểu nổi câu này hay sao? Ngày nào Linh còn khóc lóc, còn nhõng nhẽo, còn quậy quạng là còn dỗ được, nhưng nếu như có một ngày nào bình tĩnh như thế. Có lẽ, đã có câu trả lời.
Chị khẽ khàng hỏi lại, giọng đã đục đi:
- Em...thật sự muốn như vậy sao?
- Chị chở em về đi. Trễ xe mắc công. Ba mẹ đang đợi.
- Em chắc chưa?
Linh không đáp, chỉ lấy nón bảo hiểm đội lên đầu, ba lô khoác trên vai, mang một đôi dép kẹp xấu xí để vào trại. Quay qua nhìn chị, lau đi giọt nước mắt đã dính lại trên khóe mắt xưng bụp:
- Đi thôi...
Chị nhìn dáng vẻ của em ấy như vậy, trong lòng đã hiểu sự quyết định đoạt tuyệt này. Nhưng chị nghĩ, chị vẫn nghĩ đấy là dáng vẻ đứa trẻ đang quậy quạng mà thôi, chị vẫn hi vọng, lúc nào bình tâm được, em ấy sẽ hiểu cho nỗi sợ của mình. Chị đã thật sự nghĩ như vậy, chị cũng đã nghĩ đến cảnh đón em về nhà rồi. Mọi thứ đã sắp xếp trong đầu hết rồi...
Trên đoạn đường hơn mười lăm cây số chở cô về nhà, cô chỉ dặn đi dặn lại vài câu:
- Chị ở ngoài đây giữ sức khỏe, nhất định phải giữ sức khỏe. Ăn uống đúng giờ, đừng hút thuốc nữa nhé?
- Chị biết rồi, em trong đó cũng phải cố gắng giữ sức khỏe, đừng làm quá sức. Có gì viết thư ra cho chị nhé?
- Em biết rồi.
Sau cùng một cuộc cãi vã long trời lở đất, chỉ là những câu hỏi thăm rất đời thường, không dằn xé, không còn khóc lóc, không còn đau đớn. Chỉ có chiếc xe máy chạy trên đường, xung quanh bộ bề những xe cộ lội ngược lội xuôi như chính cõi lòng họ bây giờ.
Cho đến khi vào nhà, chị chào ba mẹ cô. Ba mẹ cô hơi bất ngờ vì sao chị không đi, cô liền đáp:
- Con không cho đi á, đi rồi mắc công lắm. Con khóc lóc mệt thêm.
Chị hơi sững lại khi nghe cô nói những lời này, trong lòng liền dậy sóng một cơn sóng ngầm. Nhưng Linh rất bình tĩnh, còn cười đùa như một câu chuyện phiếm trôi ngang trong cuộc đời bi kịch của em ấy.
Cô không bảo vệ chị, cô bảo vệ chính mình. Bảo vệ chính mình trước sự lựa chọn của bản thân, dù cô đã đau đến mức khi chị không tiễn cô đi, nhưng cô tin rằng, tin rằng chị sẽ đi thăm mình, sẽ đi đón mình, nếu như mình tuyệt tình nói với gia đình rằng chị không đi vì chị muốn như thế? Thì ngày sao mặt mũi của chị như nào? Lỡ như chị thật sự có thể giữ được lời hứa ấy. Thì phải làm sao đây?
Tối hôm đó, cả hai người ngồi cạnh nhau, kể nhau nghe những chuyện rất bình thường, nào là người này nói nhăng nói cuội, nào là người này nói nhiều quá. Nào là vào trong đó chắc em bị ăn hiếp, nào là phải giữ sức khỏe. Nào là...nhiều lắm, chẳng thể nhớ nỗi đã nói gì đêm hôm đó.
Cho đến khi xe điện thoại sắp tới giờ đón rồi, cô liền quay sang chị cười một cái:
- Chị về đi, về sớm, để lạnh.
Chị nhìn cô rất lâu, sau đó đứng dậy chào ba mẹ cô, rồi cùng cô bước ra cổng nhà. Đưa cho cô nón bảo hiểm của cô đang đặt trên xe, rồi nhẹ nhàng nói một câu:
- Chị về nhé?
Nhưng sự bình tĩnh ấy bị đôi mắt ửng đỏ và đôi môi run của chị tố cáo chị không hề bình tĩnh, ngược lại người bình tĩnh nhất lúc đấy, lại chính là Linh. Cô cười mà trêu:
- Gì vậy trời?
- Em...giữ sức khỏe nhé?
- Biết rồi, về giùm cái đi trời. Chạy xe cẩn thận nhé?
Chị lặng thinh leo lên xe, nhìn cô chăm chăm, cô lại xua đuổi. Chị lại nói:
- Em vào trong đi.
Linh chậc lưỡi:
- Đi đi rồi em vào...
Cô mới là người đi vào một án tù mà? Sao lại nghe trái ngược chua chát như thế kia chứ? Nhưng thời khắc ly biệt này, cô biết nói sao cho đành bây giờ? Thật sự không biết nên nói làm sao cho thực tế. Chỉ biết nói những lời sáo rỗng, hệt như trái tim đang thắt lại của cô lúc bây giờ. Cô thật sự không biết nên làm như nào mới đúng, làm như nào là sai. Cô chỉ biết làm theo lòng mình ngay lúc này, dù nó đã vỡ vụn đến đáng thương, chẳng thể nhặt nhạnh lại, từng chút một nữa rồi...
Sau đó cô lại cùng ba mẹ đi ra ngoài đấy, chờ đợi một cánh cửa khép lại một quãng thời gian tươi đẹp ngoài đây.
Lúc bước vào cánh cửa ấy, mẹ rơi nước mắt, ba thì cười, bảo rằng:
- Con ơi, giữ sức khỏe nhé. Ba mẹ ngoài đây, đừng lo gì hết...
Xung quanh những người bạn cùng đi thi hành án cùng cô cũng đều có người yêu thương, chồng bên cạnh. Cô quay qua nhìn người chị cùng đi thi hành án, chị ấy cũng yêu một tomboy, anh tomboy đang ôm lấy chị ấy khóc. Chị ấy là quản lý, đi ba năm.
Cô thở dài, thôi thì, một năm sáu tháng cũng còn may mắn quá đi. Nhưng không hiểu sao cứ cảm thấy chua chát không thôi...
Tiếng những chú công an vang lên:
- Vào trong đi mấy đứa, vào trong xét đồ...
Cô quay qua nhìn ba mẹ mình lần cuối, đột nhiên rơi nước mắt...
- Con đi nhé! Ba mẹ về cẩn thận...
Rầm...
Cánh cửa đóng lại, mở ra một nơi lạ lẫm...
Không tiễn biệt yêu thương, không cái hôn, không lời chờ đợi. Nó đã kết thúc, thật sự kết thúc từ hôm qua rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co