Truyen3h.Co

Gió núi biển

Chương 3

Lill0310

Nơi tạm giam cô là một nơi tứ bề lộng gió, phía sau là núi, phía mặt xa xa là biển. Là một nơi mà theo phong thủy gọi là tựa sơn hướng thủy cơ. Là một phong thủy cực kỳ tốt, nhưng đáng tiếc, với những kẻ bị giam cầm nơi đây, thì phong thủy cái gì nổi nữa?

Một tương lai xán lạn đã đóng lại nơi cánh cửa sắt nặng trịch đấy.

Cô cùng bốn người chị còn lại đi thi hành án vì trước đây con của các chị đều dưới ba tuổi, giờ thì đến lúc phải đi thi hành trả lại tất cả rồi. 

Cuộc sống trong đó ngoài không có tự do, không điện thoại, thì còn là sự kỷ luật tuyệt đối! Khi phải nói chuyện với quản ngục phải xưng tôi, và cán bộ, còn lại thì phải tuân theo giờ giấc.

Chín giờ sáng phải đứng ngang điểm danh, đến năm giờ chiều sau ăn cơm cũng vậy. 

Một ngày hai buổi ăn. Lúc 10 giờ sáng và lúc 3 giờ chiều. Thực tế thì, như thế lại mập mạp trắng trẻo ra. Vì toàn tinh bột, thịt, rau. Mỗi ngày một loại canh, nào là canh bí đỏ, hoặc canh cải đắng, cải ngọt. Nhưng canh chỉ phát vào lúc mười giờ sáng, còn chiều thì chỉ có đồ ăn mặn hoặc rau luộc. Buổi sáng còn có nước sôi để uống, mỗi người có đem theo cái ca sẽ đong đầy nước cho ngày hôm đấy.

Linh vốn là người kén ăn, nhưng vào trong đó còn dám kén ăn hay sao? Trong đó cô lại là người trẻ tuổi nhất, nên các chị rất thương. Lúc vào còn có hai người đang đợi đi lên trường cải tạo, một người án trộm cắp tên Lem, bốn tội danh, bảy năm. Một người tên Trang, án 8 năm, tội ma túy. 

Ban đầu nhìn dáng vẻ dữ dằn của họ, cô và các chị đi cùng khá sợ, nhưng hóa ra họ cũng là con người thôi. Ban đầu họ cũng dè dặt lắm, chẳng nói chuyện gì, chỉ có là chỉ cho chỗ tắm, phơi đồ, uống nước rồi thôi. Sau đó chán quá họ lại bày những trò chơi như, trùm mền đoán người, chơi ô ăn quan, chơi nhảy dây. 

Nhưng những thú vui ấy, cũng chỉ chiếm đi một chút không gian ngột ngạt đang bao trùm lấy họ. Nỗi nhà nhớ, nỗi nhớ con, nỗi nhớ những người thân cứ từng chút, từng chút len lỏi vào tâm khảm từng người. 

Đêm tối, các chị nằm cạnh nhau kể về cuộc đời của chính mình, những bước chân sa ngã, thậm chí còn vui đùa những câu chuyện làm sao để trộm một chiếc xe nữa cơ. Nếu đổi lại là cô bên ngoài, có lẽ đã có những suy nghĩ ghét bỏ, kinh tởm. Nhưng phía sau mỗi bản án, đều có sự dằn vặt, đau đớn, hối hận, thậm chí là sự quyên sinh trong đấy nhưng không thành. 

Hay buổi đêm các cán bộ đi tuần, lại tạt ngang khung cửa sổ, la rằng:

- Bây không lo ngủ lấy sức khỏe, chơi suốt vậy, ta đánh cho bây giờ.

Nhưng hóa ra chỉ là nhắc nhở thôi, chứ thật tâm chẳng ai muốn đánh làm gì. Những nỗi sợ hằn sâu ký ức về những người thực thi pháp luật lúc này lại hóa như những người bình thường mà thôi. 

Ở đấy cô nghe rất nhiều mảnh đời khắc khổ, tất nhiên thì mỗi người đều có quyền lựa chọn lương thiện hay tà ác, nhưng dù như nào, kết quả đều phải trả giá. Cô cũng vậy, trả giá cho một quãng thời tự do bằng sự thiếu hiểu biết pháp luật của mình. Còn họ cũng vậy, họ trả giá cho những thú vui, những cuộc thâu đêm sáng suốt trốn chạy thực tại trong cơn chơi trắng. Hay những đồng tiền bất hảo mà họ lấy từ mồ hôi nước mắt của người ta. 

Ban đêm, lúc chín giờ khi tiếng kẽng vang lên. Ai nấy về chỗ mình, có người thì ngó ra khung cửa sổ "đánh đài", có người chui vào nhà wc để thực hiện "cuộc điện thoại" với người trên lầu bằng cách thò vào miệng cống, nói vọng lên phía trên.

Cô và các chị vốn không phải chuyển từ tạm giam qua phòng thi hành án, nên chẳng quen biết ai trong đây cả. Cứ nhìn chị Lem đánh đài, chị Trang thì nói cống. Nghe cũng vui, mấy hôm đầu còn mất ngủ mà bực bội, nhưng sau đấy lại thành một thói quen khó bỏ. Không nghe mấy cuộc nói chuyện yêu đương sến sẩm đấy, lại thiếu thiếu không ngủ được. 

Hóa ra nơi chỗ ngục tù này, không có những âm thanh ồn ào đấy, bản thân sẽ chẳng thể chịu đựng được. 

Đêm đến cô lại nhớ chị, nhớ ba mẹ, nhớ gia đình rồi lại ấm ức khóc. Các chị cũng khóc, vì ai cũng chịu cảnh chung như cô. Nhưng sau đấy rồi lại thôi. Lắm lúc ngồi nói chuyện, chia nhau miếng đồ ăn nhà gửi vào, cô lại hỏi chị Trang:

- Chị có gặp mặt anh đó chưa?

Chị Trang lại bảo:

- Gặp sao được em? Chị tạm giam hai năm rồi mà?

- Ơ? Thế chị vẫn yêu à?

- Yêu chớ em? Nghe giọng người ta cũng thấy nhớ, có người quan tâm, hỏi em ăn chưa, làm gì, ngủ chưa? Có bị cán bộ la không? Cũng trôi qua ngày qua tháng lâu lắm. Em không thử sao? Chị làm mai cho một anh?

Cô liền bật cười xua tay:

- Thôi! Em mê gái! Không mê trai! Với cả em nghe yếu lắm. Nghe lại gào lên cán bộ lại bắt cho thì khổ em.

Chị Lem liền chen vào, miệng vẫn nhai nhốp nhép miếng bánh xốp mà nhà gửi vào, vụn bánh văng tung tóe xuống sàn gạch:

- Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Mai mốt em lên trường cải tạo, nếu em thích con gái, khéo lại quen chị nào rồi coi.

- Ui! Không có đâu. Điên hay sao mà quen?

Mấy chị đi chung, chị nào chị nấy lại chen vào:

- Linh nó không yêu đâu. Nó yêu chồng nó lắm! Đêm nào chả nhớ chồng nó cơ.

Cô cười ngoặt nghẽo, cô khóc âm thầm vậy mà vẫn bị phát hiện. Cũng đúng, ở đây con người tay không cầm điện thoại, xung quanh một tiếng thút thít nhỏ vẫn có thể rành rành lọt vào tai người ta cơ mà. Cần gì phải giấu cảm xúc của chính mình?

Cuộc sống sau đó vẫn như cũ, ăn, ngủ, tắm. Điểm danh, thậm chí phàn nàn hôm nay trời nóng quá các thứ. Nhưng sau đó một tuần thì ba mẹ lặn lội hơn ba trăm cây số lên thăm. Linh đã mong chờ chị, nhưng ra chỉ thấy ba mẹ.

Ba mẹ thấy tay cô bị còng, cách một bức tường kính, cầm điện thoại nói chuyện, ba mẹ làm thân sinh phụ mẫu đứt ruột đẻ ra, sao lại không đau lòng cho được? Liền bật khóc nức nở, ba thì đàn ông, bình tĩnh hơn hẳn. 

Cô cười tươi, đưa còng lên cho ba mẹ xem, ba liền bật cười. Cô nhấc điện thoại lên hỏi mẹ:

- Chị có ra không mẹ?

- Có, ở ngoài á. Vào không được con ạ. Tội nghiệp nó.

Khoảnh khắc ấy, lòng như nở tung ra. Cô khẽ rơi nước mắt, hỏi thăm chị, hỏi thăm ba mẹ có khỏe không. Mẹ trách là nhìn cô ốm ra rồi, nhưng trắng trẻo hơn. Cô bảo đùa rằng:

- Có thấy nắng đâu mà không trắng hở mẹ? 

Cuộc nói chuyện vỏn vẻn chục phút rồi thôi, cô lại vào trong, mẹ lại khóc, ba thì tạm biệt. Cô xua tay bảo ba mẹ về đi, về đi...

Hôm nay cũng có vài người được gặp ba mẹ, ai vào cũng khóc hết cả. 

Sau những cuộc gặp gỡ đó, là một nỗi lo sợ. Chị Lem thì mong đi lên trên núi, còn cô thì mong đi trường ở biển. Nhưng chẳng ai biết là mình sẽ được đưa đi đâu cải tạo. Cán bộ cứ cách hai tuần sẽ xét đồ. Xét có thư từ gì lạ hay không, có giấu vật cấm hay không?

Sau cùng là lời dặn dò:

- Mấy đứa sắp đi trường hết rồi, ráng cải tạo mà về nghe chưa? Đừng có suy nghĩ bệnh thêm, phải khỏe mà về đời làm lại. 

Những lời thăm hỏi bình thường ấy, nếu đổi lại ở ngoài chỉ coi như một câu xã giao quen thuộc, nhưng nếu ở trong môi trường tối tăm ánh nắng ấy, nó lại mang một phép màu chữa lành những con người đã phạm sai lầm. 

Mắc cười ở một chỗ, con người bình thường lười nhác không thèm chăm sóc sức khỏe, ấy mà ở trong đấy ai ăn xong cũng đi bộ vài ba phút, tập thể dục cho tiêu. Mọi khi bình thường ăn xong là nằm bấm điện thoại, chứ ai thèm để ý sức khỏe đâu. Còn cô lại khác, cô lười thật sự. Đi một hai vòng là lười, liền trèo lên cửa sổ nhìn ra ngoài núi, trên đỉnh núi có một tượng quan âm. Cô nhìn rất lâu, lại lẩm bẩm cầu xin nhiều thứ. 

Con người thật lạ lùng, bình thường chẳng bao giờ tin tâm linh, tín ngưỡng. Nhưng ở đường cùng tăm tối, lại xin những tín ngưỡng mà bản thân vô số lần bước qua. 

Cuộc sống trong lúc chờ đợi đấy, có kẻ ra, có kẻ vào, những mảnh đời dối gạt, cũng có thật. Cô ở đó được 33 ngày, thì có giấy chuyển đi. Đó là tiếng gọi vào lúc năm giờ sáng, gọi tên ba người trong phòng đi trại, nhưng không biết trại nào...

Cuộc sống lại thay đổi. Ở quen rồi, lại thay đổi, lại sợ hãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co