Truyen3h.Co

gió phẩy cơn mơ

mi

Chie_sama

aureate.

Okkotsu Yuuta trông thấy có một Inumaki Toge lặng yên giữa sân tập đầy gió. Cậu chỉ đứng thế thôi, ánh mắt xa xăm chẳng thể đọc được điều gì. Thế mà vẫn làm trái tim Yuuta dao động không thôi. Anh vội vã chạy đến bên cậu, mặc cho những cơn gió đông cứa vào má anh vừa lạnh vừa rát, chỉ để dúi vào tay Toge vài viên kẹo gừng.

"Cái này nhé, ăn không cay đâu, lại còn ấm bụng nữa."

Toge nắm tay lại, viên kẹo tròn nằm trọn trong lòng. Cậu vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng tháo chiếc khăn cổ rồi choàng lên người kia. Hôm qua cậu có nghe thầy Gojou nói rằng sáng nay sẽ cùng Yuuta lên núi làm nhiệm vụ. Giữa cái tiết trời rét căm thế này, nơi đồng nội đã bị gió vuốt cho tím tái, ngỡ gì là trên đỉnh cao bấc buốt. Mà Yuuta cũng bất cẩn quá đi mất, ai lại mặc mỗi áo giữ nhiệt rồi khoác tạm một chiếc măng tô mỏng dính thế kia. Anh mới chỉ đứng đây một chốc thôi, cánh mũi đã ửng đỏ như chú tuần lộc của ông già Noel rồi kia kìa.

Yuuta siết lấy tấm khăn len màu xanh thẫm, nhìn sâu vào mắt Toge. Nhìn mãi, nhìn mãi, cuối cùng không nhịn được mà ôm lấy cậu.

"Tớ đi một xíu rồi về, hứa đấy."

Anh dụi dụi lên vai Toge, chất giọng mềm mềm ấm ấm khiến cậu không đặng mà phải vỗ vỗ lên lưng anh thật nhẹ nhàng.

"Thế nên, Inumaki đừng có dùng cặp mắt đẫm nước đó mà tiễn tớ. Tớ không nỡ."

Toge chớp chớp mắt, cau mày nhìn Yuuta. Chưa kịp hỏi rõ, thầy Gojou đã đứng ngoài kia gọi tên Yuuta. Thế là Yuuta đành nuối tiếc buông Toge ra, ngón tay chỉ kịp sượt qua khóe mi cậu, để đón lấy một hạt nước trong veo.

Trời mùa đông rất mau tối. Mới chỉ gần 18 giờ thôi mà trời đất đã tối sầm. Toge ngồi vắt vẻo trên lan can, mình quấn lớp chăn dày. Từ ban công phòng cậu có thể thấy những ánh đèn vàng vọt xa xăm của phố thị, thứ ánh sáng có màu khiến người ta cảm thấy ấm áp như đang được sưởi ấm. Toge với tay như thể muốn chộp lấy một ánh ấm cho riêng mình, bàn tay mềm huơ huơ mãi trong không trung. Nhưng rồi cậu nhớ đến viên kẹo Yuuta đặt vào lòng bàn tay cậu hồi sáng. Viên kẹo cũng có màu vàng rất dịu dàng, khi soi qua đèn điện lại tỏa ra sắc ấm diệu kỳ. Toge nắm chặt viên kẹo, thầm nghĩ về những điều vu vơ.

Cánh cửa phòng bật mở bất ngờ, Yuuta chạy vào, thở hồng hộc. Anh vội vàng làm chi khi đã về đến kí túc cơ chứ? Toge cũng nhảy xuống khỏi lan can, chạy đến lau vài vết bẩn cùng ít vệt xước trên mặt Yuuta. Chờ cho Yuuta lấy lại được hơi, Toge mới hỏi nguyên do anh hấp tấp đến vậy. Chẳng hiểu sao, khuôn mặt Yuuta lại đỏ bừng như gấc, ấp úng mãi mới tròn câu.

"Tớ biết cậu gắt ngủ lúc sáng sớm, nhưng không hiểu sao đêm qua tớ lại quên mất."

"Tớ kèo nhèo cậu phải tiễn tớ đi lúc trời còn tối mịt."

"Tớ không nghĩ là cậu ngáp ngủ đến mức đỏ khé cả mắt."

"Tớ... tớ lại nghĩ là cậu khóc vì tớ đi làm nhiệm vụ xa."

"Ôi trời, tớ xấu hổ quá Inumaki ơi."

Ôi, Toge đâu phải vươn người với lấy thứ sáng màu xa xôi ngoài kia, khi mà trong tay đã nắm lấy thứ ánh sáng quá đỗi tuyệt diệu này. Cậu ôm lấy Yuuta, lắc qua lắc lại như đang ôm một thú bông khổng lồ, rồi để cả hai ngã nhào xuống sàn, trên tấm chăn dày mà Toge vừa choàng. Yuuta tiếp tục nhì nhèo những câu cảm thán, úp mặt vào hai bàn tay đầy ngượng nghịu. Mãi đến một lúc lâu sau, khi Toge phải nỗ lực gỡ từng ngón tay, đôi mắt đen láy kia mới chịu nhìn cậu. Cái nhìn đầy ngại ngùng nhưng cũng ngập tràn hạnh phúc. Toge vén vài lọn tóc của Yuuta ra sau mang tai, lè chiếc lưỡi mang ấn để cho anh thấy một điều đặc biệt. Thế là Yuuta rướn người, luồn lưỡi mình vào cánh môi mềm kia.

"Tớ xin, cảm ơn cậu nha."

"Cá hồi."

Cả hai cười cười, chốc lát lại ửng đỏ cả gò má, thêm chút nữa lại cười giòn tan khắp căn phòng. Toge vốn không quá thích mùa đông vì thường mùa đông hay mang đến những trận cảm mạo hay mấy cơn đau họng phiền toái. Nhưng nếu mùa đông có Yuuta, có kẹo gừng vàng nhạt như ánh đèn đường lung linh, và tất cả đều cuộn tròn trong lớp chăn ấm, thì Toge sẽ ổn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co