re
bạn T không thích mùa hè.
Inumaki Toge đứng ngơ ngẩn trước máy bán hàng tự động một lúc lâu. Okkotsu Yuuta đã để ý cậu bạn của mình bất động như thế khi miệng vẫn còn ngậm một chiếc que với phần kem đã tan bằng sạch, cặp mắt tím lờ đờ nhìn từng loại nước được bày bán trong cái máy kia.
"Sắp hết giờ giải lao rồi đó, Inumaki."
Yuuta bước đến vỗ vào vai Toge, nhưng trông cậu Chú ngôn sư chẳng để tâm gì cho cam. Cậu chậm rãi nhấn nút, rồi khom người xuống nhặt một chai nước có hương vị nào đó mà cậu vừa lơ đễnh bấm chọn.
Khuôn mặt vốn trắng hồng của Toge nay đã ửng đỏ và mướt mát mồ hôi. Cậu ngồi bệt xuống ghế nghỉ, hai bàn tay ướt đẫm vung vẩy trong không trung. Yuuta cầm đồ uống ướp lạnh trên tay, chưa kịp nhấp môi đã phải phì cười trước cách hạ hoả của cậu bạn. Có vẻ như Toge không hợp với cái nóng nực của mùa hè lắm.
"Chắc là hôm nay sẽ nghỉ sớm thôi ha. Mọi người luyện tập quá sức dưới tiết trời này thì sẽ đổ bệnh mất."
"... Cá hồi."
"Inumaki trông mệt quá nhỉ. Cậu ngủ không đủ giấc đấy à?"
"Trứng cá tuyết."
Toge sầu não lắc đầu. Cậu liếc Yuuta một cái rồi lại nhìn đăm chiêu vào chai nước đã vơi đi phân nửa, lòng băn khoăn không biết có nên kể cho Yuuta nghe không.
Chuyện cậu làm hỏng điều hoà phòng mình vào đêm qua ấy mà.
Toge không cố ý đâu, thật đấy. Số là chiếc điều hoà phòng cậu không hiểu sao mỗi khi giảm nhiệt độ xuống lại kêu lên những tiếng ồ ồ rất khó chịu. Toge nhăn nhó tính cách. Một là cậu sẽ báo cáo với quản lý ký túc để sửa chữa hoặc xin được đổi cái mới. Hai là, chính Toge cậu sẽ là người khắc phục tiếng ồn bực bội kia.
Thế là Toge đã chọn cách thứ hai. Và đây là lựa chọn vô cùng sai lầm của chàng Chú ngôn sư.
"Và rồi cậu tạt nước liên tục vào điều hoà ấy hả?" - Yuuta la lên. - "Ai chỉ cậu thế?"
Toge gõ gõ vào đầu mình, ý bảo là do tự cậu nghĩ ra đấy. Gò má cậu giờ đã bớt nóng hơn, hẳn là những lần rùng mình khi tường thuật lại mọi chuyện cho Yuuta nghe đã làm thân nhiệt cậu dịu đi đôi chút.
"Trời đất ơi. Inumaki, cậu dội nước ồ ạt như thế thì đồ điện nào chịu cho nổi." - Yuuta thở dài - "Phen này tiêu cậu rồi."
Toge nghe thế thì giật thót. Phải rồi, cậu vừa ý thức được là mình đã làm hỏng cơ sở vật chất của ký túc xá. Không những cậu sẽ bị cái nóng hành hạ trong một thời gian mà còn phải giải trình cho ban quản lý ký túc nữa. Phải nói thế nào đây, rằng em xối nước cho nó im lặng vì nó ồn ào quá à? Có khi bị ăn một tràng mắng dài ấy chứ.
Ngó thấy bản mặt dần tái đi của cậu bạn, Yuuta vỗ vai an ủi, rồi hứa sẽ cùng cậu nghĩ cách giải quyết. Chẳng biết Toge có nghe được gì không mà cặp mắt oải hương cứ thiếu sức sống dần rồi cuối cùng nhắm tịt lại. Yuuta tá hoả cả lên, vội dìu bạn học vòng ra sân hét toáng:
"Maki, Panda, Inumaki bị say nắng rồi! Tớ đưa cậu ấy về phòng nghỉ ngơi nhé!"
Đoạn, anh Chú thuật sư Đặc cấp vội vã cõng bạn lên lưng. Trên đường, dẫu cho Yuuta gọi tên Toge biết bao nhiêu lần mà cậu vẫn không trả lời khiến cho anh lo sốt vó lên. Cái nắng hạ, chuyện chiếc điều hoà hỏng đã khiến Inumaki Toge thất thần đến thế sao?
Sau khi được 'làm mát' trong phòng Yuuta, Toge dần lấy lại được ý thức. Cậu chậm rãi ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn Yuuta đang pha cho cậu một ly nước chanh. Toge cũng đón lấy cốc nước như một phản xạ rồi nhìn lâu thật lâu vào mặt Yuuta khiến đằng kia bối rối không thôi.
"Sao thế? Mặt tớ dính gì à?"
"Cá bào. Cá ngừ mayo, cải bẹ?"
"À, cái đó thì cậu khỏi lo. Lúc tớ dìu cậu về phòng cũng đã thấy hai cậu ấy ngừng tập rồi, tại trời nóng quá mà."
Toge gật đầu, ánh mắt lại đầy tâm tư. Dường như cả một nỗi lo âu to lớn đang cuốn lấy đôi mắt ấy khiến cho chúng dần trở nên trong veo rồi ầng ậc nước. Yuuta ngồi xuống cạnh cậu, chạm vào mu bàn tay cậu dỗ dành.
"Ngày kia thầy Gojou đi công tác về rồi mình nói với thầy nhé. Chắc thầy sẽ hiểu thôi. Tụi mình còn nhỏ mà, đứa nào chẳng từng nghịch ngu một lần, nhỉ."
Nghe vậy, Toge nhanh chóng dụi mắt, ngửa cổ uống hết ly nước chanh. Sau khi được Yuuta vỗ tay khen cậu như một đứa trẻ, Toge ngoan ngoãn nằm xuống giường, kéo cái chăn mỏng của Yuuta lên đến cổ rồi nhoẻn miệng cười đầy thoả mãn. Yuuta cũng cười, anh vuốt vài lọn tóc mai đang bám trên trán cậu rồi cúi xuống hôn một chiếc thật nhẹ nhàng.
Toge khép mắt đón nhận nụ hôn. Cho tới khi cậu khẽ khàng mở mắt ra, vẻ mặt ngượng chín của Yuuta đã chiếm hết tầm nhìn của cậu. Thấy thế, Toge liền bật cười thành tiếng. Cậu vòng tay ôm lấy cổ Yuuta, kéo đằng ấy vào lòng rồi siết chặt.
"Cá ngừ, mơ muối."
"Tớ không biết, Inumaki ạ. Tớ cứ ngỡ cậu phải thích mùa hè lắm chứ, vì cậu khoái kem lạnh lắm mà."
"Cá bào."
Toge dùng thêm một chút lực ở vòng ôm, để rồi khiến cho ai đó mơ màng tận hưởng mùi nước xả vải thơm dịu nơi ngực áo của cậu, vốn phải là nơi bị át mùi đi bởi tuyến mồ hôi mới đúng. Yuuta cũng ôm lấy eo Toge, rù rì hỏi vì sao cậu bạn tóc bạch kim lại không thích cái nóng của mùa hè đến thế.
"Vì mùa hè mà ôm nhau thì nóng chết mất, tớ sẽ thành cá ngừ khô cho mà coi."
Chú ngôn sư nhỏ giọng thủ thỉ. Có một lần nào đó, Yuuta từng nói rằng Chú ngôn của Toge không có tác dụng lên anh, nên đôi lúc Toge cứ giao tiếp như bình thường cũng được. Nhưng bấy lâu nay, Toge cứ dùng ngôn ngữ cơm nắm suốt, đột nhiên bảo cậu nói chuyện như người thường lại làm khó cậu quá. Thế nên, thi thoảng cậu sẽ chỉ ngưng nói nhân cơm nắm khi cậu muốn đằng kia hiểu thật rõ điều cậu muốn nói.
"Không được ôm Yuuta làm tớ khó chịu quá."
Inumaki Toge đã hậm hực cắn môi, giãi bày như thế đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co