Chương 1
Gió chiều thu nhè nhẹ thổi,từng chiếc lá phong đỏ bay ngập trời.Năm đầu tiên tôi cảm thấy bản thân không tệ như vậy,đứng giữa con đường vừa mới vừa quen,đối diện với quán cafe đã làm nên tình yêu ấy,tôi có cảm giác như bản thân đã trở về rất nhiều năm trước.Một dáng người,một hình bóng,từng nụ cười và từng trang viết nhỏ.Tất cả như chỉ vừa mới đây,chỉ là đã không còn nhau..
_Năm 20×× tháng 8 ngày 23
Buổi chiều thành phố nhuộm màu nắng nhạt, những tia sáng cuối ngày len qua khung cửa kính của quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố. Tiếng nhạc nhẹ vang lên, hòa cùng mùi cà phê rang thơm dịu khiến không gian trở nên yên bình.
Túc Tùy ngồi một mình bên chiếc bàn cạnh cửa sổ. Trước mặt cô là ly cà phê sữa đã nguội đi từ lúc nào. Cô không thích cà phê, chỉ là hôm nay không muốn về nhà sớm. Ánh mắt cô lơ đãng nhìn dòng người qua lại ngoài đường, như đang chờ một điều gì đó mà chính cô cũng không biết.
Chuông cửa khẽ vang lên.
Một người bước vào.
Người đó mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn lên để lộ cổ tay thon dài. Mái tóc đen hơi rối, đôi mắt sâu và lạnh nhưng lại mang cảm giác dịu dàng khó hiểu. Anh nhìn quanh quán một lượt rồi dừng ánh mắt ở chiếc bàn trống đối diện Túc Tùy.
"Xin lỗi," anh lên tiếng, giọng trầm và ấm.
"Ở đây còn chỗ không?"
Túc Tùy ngẩng đầu lên, hơi sững lại một chút.
Người trước mặt quá… đẹp trai.
"À… còn." Cô đáp, hơi lúng túng.
Anh kéo ghế ngồi xuống, gọi một ly Americano rồi lấy laptop ra làm việc. Hai người không nói gì thêm, nhưng không gian giữa họ lại trở nên kỳ lạ, như thể có sợi dây vô hình đang nối lại.
Túc Tùy cố giả vờ nhìn điện thoại, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc trộm.
Bất chợt—
Ly cà phê của cô bị trượt tay.
"Này!"
Cà phê sữa đổ xuống bàn, loang ra gần chiếc laptop của người kia.
"Xin lỗi! Xin lỗi!" Túc Tùy cuống cuồng lấy khăn giấy lau.
Người kia lập tức nhấc laptop lên.
"Không sao." Anh nói bình tĩnh.
Nhưng khi Túc Tùy ngẩng lên, tay hai người vô tình chạm vào nhau.
Cả hai đều khựng lại một giây.
Tim Túc Tùy đập nhanh đến mức chính cô cũng thấy rõ.
Người kia khẽ cười, nụ cười rất nhẹ.
"Cô căng thẳng quá rồi."
Đó là lần đầu tiên Túc Tùy nghe thấy giọng anh dịu dàng như vậy.
"Anh tên gì?" Cô buột miệng hỏi.
Anh nhìn cô một lúc, như đang suy nghĩ.
"Thẩm Yến."
Rồi anh hỏi lại:
"Còn cô?"
"Tôi tên Túc Tùy."
Thẩm Yến gật đầu.
Một khoảng lặng ngắn.
Rồi anh nói:
"Chúng ta chắc còn gặp lại."
Cô không hiểu vì sao anh lại nói vậy.
Nhưng lúc Thẩm Yến rời khỏi quán, cô vẫn nhìn theo bóng lưng cao gầy ấy rất lâu.
Ly cà phê sữa vẫn còn dang dở.
Chuyện tình của họ cũng như vậy mà kết tinh!
___
Tháng 8 Ngày 26,vẫn là năm 20××
Trời hôm nay âm u,gió thổi qua cũng lạnh hơn đôi chút.
Và,
vài phút sau đó..
Trời đổ mưa, từng hạt nước rơi xuống vội vã như mang theo nỗi lòng chẳng thể gọi tên. Con đường vốn đông đúc giờ bỗng thưa người, chỉ còn lại tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái hiên và những vệt nước loang dài dưới ánh đèn vàng nhạt.
Túc Tùy đứng đó, không mang theo ô, mặc cho cơn mưa thấm dần qua lớp áo mỏng. Không phải vì quên… mà có lẽ là vì chẳng muốn tránh.
Giữa màn mưa mờ ảo ấy, bóng một người chợt dừng lại trước mặt cô.
“Chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Giọng nói quen thuộc vang lên, nhẹ như gió nhưng đủ khiến tim cô khẽ chệch nhịp.
Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy —vẫn dịu dàng như lần đầu gặp, vẫn là người mà cô tưởng mình đã quên được.
Cơn mưa vẫn rơi.Ngày càng nặng hạt.
Cô nheo mắt,mỉm cười nhẹ:
"Ừm"
"Trùng hợp quá!"
Chiếc ô ngày một nghiêng về phía người còn lại nhiều hơn.
"Cô không mang ô sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co