Chương 2
Túc Tùy khẽ lắc đầu, mái tóc ướt dính vào má.
“Không.”
Cô trả lời ngắn gọn, như thể chuyện đó chẳng quan trọng.
Thẩm Yến nhìn cô một lúc, ánh mắt trầm xuống. Rồi anh hơi nghiêng chiếc ô về phía cô nhiều hơn, gần như che trọn cả người cô dưới khoảng không nhỏ bé ấy. Vai anh ướt đi một nửa, nhưng anh dường như không để ý.
“Đi cùng không?” anh hỏi.
Giọng anh vẫn nhẹ, nhưng lần này không còn là lời xã giao.
Túc Tùy im lặng một giây.
Cô không quen để người lạ bước vào khoảng cách của mình. Nhưng không hiểu vì sao, đứng dưới cơn mưa này, cạnh người này… cô lại không muốn từ chối.
“Đi đâu?” cô hỏi lại.
Thẩm Yến khẽ cười.
“Đi đến nơi cô không cần đứng một mình.”
Câu trả lời khiến tim cô khẽ rung lên, rất nhẹ, nhưng đủ rõ.
Cô không nói gì nữa, chỉ bước lại gần hơn một chút.
Chiếc ô trở nên chật chội.
Khoảng cách giữa hai người cũng vậy.
—
Họ đi dọc theo con phố ướt mưa, ánh đèn vàng kéo dài thành những vệt sáng mơ hồ dưới chân. Không ai nói nhiều, chỉ có tiếng mưa và nhịp bước chân đều đều.
Một lúc sau, Thẩm Yến lên tiếng:
“Cô hay đứng dưới mưa như vậy à?”
“Không hẳn.” Túc Tùy nhìn về phía trước. “Chỉ là… có những lúc không muốn tránh.”
“Tránh cái gì?”
Cô im lặng.
Một lúc lâu sau mới nói:
“Tránh cảm giác… phải quay về.”
Thẩm Yến không hỏi thêm.
Anh chỉ khẽ “ừm” một tiếng, như thể đã hiểu.
—
Họ dừng lại trước một cửa hàng nhỏ còn sáng đèn.
Thẩm Yến gập ô lại, nước mưa theo đó nhỏ giọt xuống nền.
“Vào đây một chút đi.”
Túc Tùy nhìn anh.
“Anh không vội sao?”
“Không.” Anh đáp. “Hôm nay tôi rảnh.”
Không biết vì sao, câu nói đó lại khiến cô thấy nhẹ đi một chút.
Cô gật đầu.
—
Bên trong ấm hơn hẳn.
Mùi cà phê thoang thoảng trong không khí.
Túc Tùy ngồi xuống, hai tay vẫn còn lạnh. Thẩm Yến gọi hai ly nước nóng, rồi đặt một ly trước mặt cô.
“Cầm đi.”
Cô nhìn ly nước, rồi nhìn anh.
“Cảm ơn.”
Ngón tay cô chạm vào thành ly, hơi ấm lan dần lên da.
Một cảm giác rất lạ.
—
“Chúng ta gặp nhau hai lần rồi.” Thẩm Yến nói.
“Ừ.”
“Cô tin vào trùng hợp không?”
Túc Tùy suy nghĩ một chút.
“Trước đây thì không.”
“Còn bây giờ?”
Cô nhìn anh.
Ánh mắt hai người chạm nhau, không né tránh.
“…Tôi không chắc nữa.”
Thẩm Yến khẽ cười.
Không nói thêm gì.
—
Bên ngoài, mưa vẫn chưa dứt.
Nhưng trong không gian nhỏ bé ấy, thời gian như chậm lại.
Túc Tùy chợt nhận ra—
Lần đầu tiên sau rất lâu, cô không còn nghĩ đến việc phải rời đi ngay lập tức.
Và cũng là lần đầu tiên…
Cô mong cơn mưa này đừng tạnh quá sớm.
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co