1.
- Ôi trời!
Cô giáo Lee thốt lên sau khi Bae Joohyun vừa gật mạnh xuống đã đổ người sang bên cạnh, đầu vừa vặn tựa lên vai cô giáo Kim đang ngồi bên cạnh. Kim Yerim vội buông cốc rượu trong tay đặt lên bàn khi đỡ cho cô giáo Bae ngồi ngay ngắn lại, nhưng có vẻ như tựa vào người em thế này thoải mái hơn nhiều khi người ta đang say ngất, vậy nên cứ thế ngả vào người em. Kim Yerim hơi bối rối khi nhìn quanh, chỉ thấy mọi người đang bật cười vì cô giáo Bae đang dựa vào người em, có lẽ vì ngày thường Bae Joohyun vẫn là người rất kín kẽ mà.
Một người đồng nghiệp ngồi đối diện đưa điện thoại lên, định chụp lại khoảnh khắc xấu hổ này của Bae Joohyun để thứ Hai lên trêu chị ta một trận. Nhưng cô giáo Kim đang đưa bàn tay lên che ngang mặt cô giáo Bae, ánh mắt nhìn thẳng vào camera như có ý cảnh cáo, giọng nói vẫn lễ phép vì là người nhỏ tuổi hơn nhưng vẫn rất nghiêm túc:
- Đừng làm thế mà!
Yerim lại liếc mắt nhìn sang đồng nghiệp Bae bên cạnh, say khướt thế này làm sao mà về được đây, đã thế còn ngủ gật mất rồi. Mà cũng phiền phức ghê, vì Bae Joohyun tựa vào em như thế này nên đến cả việc thở vào Kim Yerim cũng chỉ dám hít thật khẽ, nhưng mà than thở như thế thôi, em không thấy phiền thật đâu.
- Yerim à, em ở cạnh nhà chị Joohyun đúng không?
Cô giáo họ Kang lên tiếng khi uống một ngụm rượu rồi hơi nhăn mặt vì vị đắng, em không kể nên chắc người kể là cô giáo Bae rồi. Kim Yerim vừa chuyển đến đây không lâu, cũng chỉ vừa mới nhận việc ở trường học này, chẳng biết thế nào mà hàng xóm ngay cạnh nhà em lại là đồng nghiệp cùng trường, cả hai vẫn hay gặp nhau trên đường đi làm và trên đường về nhưng ít khi nào thật sự nói chuyện với nhau ngoài câu chào, bởi vì cô giáo Bae thì kín kẽ và lạnh lùng, cô giáo Kim thì xa cách và ít nói, nếu là theo những gì mà văn phòng giáo viên vẫn hay bàn tán sau lưng.
- Vâng ạ, em ở cạnh nhà tiền bối Bae.
- Tốt quá, hay em hộ tống chị ấy về được không? - Kang Seulgi nói khi đưa tay che lại cốc rượu của Kim Yerim, nở nụ cười đáng yêu vô cùng. - Đừng uống nữa, xem như chị nhờ em nhé! Không biết sao hôm nay chị ấy lại uống nhiều như vậy nữa.
Kim Yerim mỉm cười khi gật đầu thay cho lời đồng ý, mọi người đã dần rời khỏi bàn tiệc liên hoan này rồi, thật ra thì Kim Yerim cũng không định đến, nhưng vì những tiền bối ở trường cứ thuyết phục em cho bằng được, những người bạn cùng lứa cũng nói rằng em nên đến một lần cho vui, dù sao thì em cũng đã từ chối quá nhiều lần rồi. Kim Yerim đồng ý nhưng cuối cùng vẫn đến muộn vì bận việc với câu lạc bộ kịch, đến khi đến nơi chỉ còn một chỗ ở cạnh Bae Joohyun, nhưng suốt cả tối cả hai cũng chẳng nói chuyện gì với nhau mà chỉ nói chuyện với những đồng nghiệp quen thân hơn ngồi xung quanh, chỉ đến khi Bae Joohyun ngủ gật trên vai em thì mới là tương tác đầu tiên.
Những gì em được biết về Bae Joohyun đó là chị lớn hơn em 8 tuổi, cũng là từ một lần giới thiệu vu vơ khi đứng cạnh nhau trên xe buýt, Bae Joohyun không phải người quá sôi nổi trong số những giáo viên em từng gặp, nhưng không ai là không biết cô giáo Bae cả, bởi vì chị là người rất đẹp, Kim Yerim nhìn lên chiếc gương ở phía đối diện chỗ em đang ngồi, nhìn phản chiếu của Bae Joohyun má đang ửng hồng, mắt nhắm nghiền khi thở đều, Yerim hơi mỉm cười khi nghĩ thầm, ừ thì đẹp thật!
- Nhưng mà hôm nay mới thấy, em đâu phải người như mọi người đồn đâu nhỉ! - Kang Seulgi vừa nói vừa nghịch cốc rượu trong tay nhưng không uống thêm nữa. - Chị cứ tưởng em là đứa khó ưa!
- Em là đứa khó ưa thật đấy. - Kim Yerim nói khi hơi phì cười, nhìn thấy vẻ mặt của cô giáo Kang có hơi bất ngờ. - Nhưng mà ai cũng yêu quý em cả, là thiên phú đúng không?
- Giờ thì nghe khó ưa thật này! - Kang Seulgi lại cười tít mắt, cái điệu cười rất đáng yêu, rồi lại nhìn sang chị Joohyun. - Có nên gọi chị ấy dậy không nhỉ?
- Em cũng không biết nữa... - Yerim nhìn sang người vẫn đang ngủ ngon, thật lòng thì em không dám đánh thức tiền bối dậy. - Cứ để chị ấy tự tỉnh lại vậy, chắc không ngủ lâu đâu!
Nhưng không như Kim Yerim nghĩ, mãi cho đến khi bàn tiệc chỉ còn lưa thưa vài người, chủ tiệc Seulgi cũng suýt ngủ gật rồi thì Bae Joohyun mới giật mình tỉnh giấc khi đầu trượt khỏi vai Yerim, còn chẳng hề nhận ra từ nãy đến giờ đã tựa vào em. Mắt của Bae Joohyun lim dim nhìn quanh một vòng trước khi dụi mắt, hỏi nhỏ với Kang Seulgi:
- Chị ngủ gật sao?
- Ừ, chị ngủ ngon thật đấy.
- Hôm qua nhiều việc quá nên chị thức hơi muộn. - Bae Joohyun dụi mắt khi nhìn sang hậu bối Kim đang ngồi bên trái mình, có vẻ còn tỉnh táo hơn nhiều. - Em chưa về sao?
- Em...
- Vừa nãy chị nhìn say quá, em có nhờ Yerim về cùng chị cho an tâm, con bé đợi chị đấy.
Kang Seulgi thấy cái vẻ ấp úng của Kim Yerim liền lên tiếng giải thích thay, nhưng không biết vì sao không khí lại im lặng trong vài giây, dù chỉ vài giây nhưng lại cảm thấy rất lâu. Bae Joohyun mím môi lại, đầu vẫn còn choáng váng vì cơn say, không biết vì sao lại thấy ngại quá, dù làm việc cùng nhau, gặp nhau mỗi ngày ở trường và cả ở nhà thì Bae Joohyun vẫn nghĩ Kim Yerim là một người lạ thôi, hoặc cùng lắm là một đồng nghiệp hiếm khi nói chuyện, vậy mà lại để người ta ngồi đây chờ mình cả buổi.
Bae Joohyun nhìn lên gương chiếu hậu của chiếc taxi rồi lại nhíu mày lại, nhắm chặt mắt khi cơn chóng mặt lẫn buồn nôn lại kéo đến, bên cạnh việc tối qua đã thức rất khuya thì hình như hôm nay Bae Joohyun cũng uống nhiều hơn mọi khi thật, mọi ngày chị vẫn chú ý mà kiểm soát hơn, nhưng hôm nay lại cứ uống hết những li rượu được rót đến đi kèm với những câu chuyện của mấy người đồng nghiệp, Bae Joohyun cứ vừa nghe, vừa nói lại vừa uống.
- Có muốn tựa vào em không?
Kim Yerim ngồi bên cạnh lên tiếng hỏi, Joohyun nhớ được cái tên này cũng là vì đã gặp em mỗi ngày ở hành lang chung cư hoặc ở trạm xe buýt, và là vì trong nhóm giáo viên trẻ mới đến trường nhận việc thì Kim Yerim là đứa lớn tuổi nhất, nghe Kang Seulgi kể rằng em đã tạm ngưng việc làm giáo viên trong vài năm rồi chỉ mới quay trở lại vào năm ngoái, sau đó thì chuyển đến làm việc cùng trường với chị. Bae Joohyun hắng giọng, cố để câu mà mình muốn nói ra nghe không quá thô lỗ nhưng mãi chẳng nghĩ ra nên nói thế nào, đành chỉ nhỏ giọng nói:
- Thôi, chị không sao.
- Chị nhìn như sắp ngất đến nơi vậy.
- Nhưng mà... - Joohyun nói rồi mới nhận ra mình đã lỡ lên tiếng, đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang nói linh tinh nhưng lại quá say để giữ lại những gì không nên nói. - Nhưng mà ngại lắm, tụi mình có tính là đủ quen thân đâu.
- Nhưng em là người tốt mà.
Kim Yerim nói khi khẽ phì cười, nhìn qua chiếc kính chiếu hậu thấy Bae Joohyun hơi hé mắt ra, có vẻ như không hiểu được ý của em muốn nói là gì.
- Sao cơ?
- Em là người tốt mà, không cần đủ thân thiết thì em mới giúp đỡ.
- Thật không? - Bae Joohyun không biết vì sao lại phì cười, nghĩ thấy lời Kim Yerim vừa có chút buồn cười vừa có chút thuyết phục, nhưng Joohyun vẫn tựa vào bên phía cửa taxi khi nói nhỏ. - Em cũng khéo ăn khéo nói nhỉ?
- Em chỉ đang nói thật lòng thôi.
- Nếu chị ngủ quên nhớ đánh thức chị dậy nhé.
Bae Joohyun nói khi từ từ nhắm mắt lại, cảm giác dễ chịu hơn hẳn ban nãy khi cứ phải cố gồng lên với cơn say, thật ra thì cả hai về cùng nhau cũng tốt hơn là đi riêng, vì không chỉ ở cùng một toà nhà, cùng một tầng mà cả hai còn ở ngay cạnh nhà nhau. Lúc Bae Joohyun phát hiện ra chuyện này chị đã phải vội vàng nhắn tin cho Kang Seulgi để hỏi tên của cái con bé lớn tuổi nhất trong tụi nhóc mới về trường mình, vậy mà đến khi chị gật đầu chào trước, Kim Yerim lại tỏ ra lúng túng rồi khẽ thú nhận rằng không biết tên chị. Bae Joohyun không phải kiểu người thích làm khó dễ hậu bối của mình, chị còn được đánh giá là tiền bối dễ tính nhất trường, nhưng Bae Joohyun vẫn có hơi "ghim" Kim Yerim vì chuyện đó.
***
- Hôm nay em dạy thay cho Yerim sao? - Kang Seulgi hỏi đồng nghiệp ngồi bên cạnh mình khi gập trang tài liệu đang đọc dở lại. - Con bé đó sao phải nghỉ hôm nay vậy?
- Con bé ốm rồi, nghe bảo là phải đi bệnh viện khám.
Cô giáo ngồi cạnh Seulgi trả lời khi tựa lưng ra phía sau, Bae Joohyun mím môi lại khi cảm giác được ở bên tay phải có hai cặp mắt đang nhìn mình nhưng chị vẫn nhìn vào bài tập của mấy đứa nhỏ, hơi nheo mắt để đọc được nét chữ viết trên đó, có lẽ chỉ cần Bae Joohyun tạo eye-contact với cô giáo Kang và cô giáo Lee bên cạnh thì sẽ lập tức bị hỏi rằng chị có biết chuyện hàng xóm phải đi bệnh viện vì bị ốm hay không, và nếu Bae Joohyun trả lời rằng cả cuối tuần chị chỉ nằm dài trong nhà nên còn chẳng gặp Kim Yerim thì sẽ bị phán xét là đồ vô tâm cho mà xem, mặc dù Bae Joohyun không sợ bị phán xét như thế vì chỉ nghĩ rằng chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng mặt khác chị biết kiểu gì mình cũng sẽ hơi cáu kỉnh nếu bị người khác nhận xét như vậy dù chỉ là nói vui thôi.
- Kim Yerim ấy, nhìn vậy mà cũng đáng yêu nhỉ?
- Nhìn vậy là sao?
- Em cứ nghĩ con nhóc đó là kiểu chảnh choẹ, ai ngờ lại rất tốt tính, nếu mặt không biểu cảm thì nhìn hơi khó chịu, nhưng cười lên lại đáng yêu cực.
- Ừ, công nhận đấy!
- Chị Joohyun có công nhận không?
Dù đã cố tình không nhìn sang nhưng cuối cùng Bae Joohyun vẫn bị cuốn vào cuộc thảo luận về Kim Yerim, chị hơi liếc mắt sang khi thấy cả hai cô đồng nghiệp đang nhìn về mình. Kim Yerim sao, đúng là tốt tính thật, lần trước vì Joohyun say quá nên đã chờ chị cùng về đến quá nửa đêm, cười lên thì đúng là cũng đáng yêu thật, vậy nên Joohyun gật đầu trước khi lại nhìn vào bài kiểm tra của học sinh, trả lời bằng cái giọng đều đều:
- Ừ, công nhận.
- Chị cũng lạnh lùng ghê, cả tối chị đã dựa vào người ta để ngủ đấy.
- Thôi mà!
Seulgi nói khẽ khi vỗ nhẹ vào vai cô đồng nghiệp ngồi cạnh, ý là đừng trêu chị vì chuyện đó nữa, bởi vì chị Joohyun rất dễ quê vì mấy chuyện như thế. Kang Seulgi đoán đúng rồi đấy, vì Bae Joohyun tai đã đỏ hết lên vì ngại, chẳng có chút kí ức nào về chuyện đó nhưng từ phản ứng của hai người đã có thể đoán ra đó là sự thật, và Kim Yerim trên đường về còn hỏi chị rằng có muốn tựa vào em không, thì ra là vì như vậy. Bae Joohyun lại mím chặt môi lại khi hít vào một hơi thật sâu, ngại quá đi mất, đã bao nhiêu người chứng kiến chuyện đó chứ, và bây giờ mỗi lần gặp chị liệu Kim Yerim có nghĩ đến cái kí ức đáng xấu hổ đó của chị hay không.
- Chị đừng nghĩ nhiều, chẳng ai thấy chuyện đó kì cục đâu, mọi người đều biết chị ngủ gật thôi mà.
Cô giáo Kang nói nhỏ cùng một nụ cười trước khi quay lại tranh thủ làm nốt vài việc cần phải giải quyết trước khi ngày học kết thúc. Bae Joohyun nhìn phản chiếu của mình trên màn hình máy tính, tự dưng thấy ghét Kim Yerim ghê, sao lúc đó không đánh thức chị, rồi Bae Joohyun lại phì cười, không biết chị học ở đâu ra cái thói vô lí khi tự dưng lại mắng cái người vừa giúp đỡ mình.
***
Bae Joohyun chỉnh lại chiếc túi xách, nhìn qua lan can đã thấy hoàng hôn đang buông xuống rồi, hôm nay xe buýt không biết có chuyện gì mà lại đến muộn hơn bình thường. Joohyun nhìn xuống hộp bánh ngọt đang cầm trong tay, chẳng biết đang nghĩ gì nữa, người đang ốm thì làm sao mà ăn bánh ngọt được, mà chuyện bé xíu như thế thôi, mua bánh ngọt để vừa nói cảm ơn và vừa nói xin lỗi vì đã làm phiền thì có hơi quá không nhỉ, có khi làm thế mới khiến người ta thấy ngại hơn, Bae Joohyun cứ mải nghĩ chuyện đó mà tần ngần trước cửa căn hộ trong góc, chẳng để ý là chủ nhà đã về từ lúc nào mà đứng tựa vào bức tường, vừa nhìn chị vừa suy nghĩ xem là có chuyện gì.
- Giật cả mình!
Cuối cùng thì Bae Joohyun cũng nhìn thấy em, sau khi từ bỏ ý định mang tặng bánh cho Kim Yerim để quay về nhà mới nhìn thấy em đã đứng đó từ lúc nào. Kim Yerim nhìn không quá nhợt nhạt như trong tưởng tượng của Joohyun, chị cứ nghĩ rằng đang ốm thì phải trông mệt mỏi lắm, nhưng nhìn cô giáo Kim vẫn tươi tắn như thường, còn nở một nụ cười khi hơi cúi đầu để chào Joohyun.
- Chị định tìm em sao?
Ghét Kim Yerim thật đấy, đã thấy người ta từ đầu rồi thì hãy lên tiếng đi chứ, sao cứ đứng đó nhìn để bây giờ Bae Joohyun cứ như đồ ngốc vậy. Mà bình thường Bae Joohyun vẫn nhạy cảm lắm, vậy mà hôm nay Kim Yerim đã đứng đó từ lúc nào chị cũng chẳng biết nữa. Joohyun hít vào thật sâu khi nhìn vào túi quà rồi lại nhìn em, trong một giây lại lúng túng không biết nói gì, chị có chuẩn bị trước vài câu nhưng đã quên hết khi quyết định quay về rồi.
- Chuyện hôm trước ở buổi liên hoan...
Kim Yerim mím môi lại khi hơi nhướn mày, vừa có vẻ như đang kiên nhẫn chờ chị nói hết câu, vừa có vẻ như chính em đã quên mất chuyện gì xảy ra nên đang chờ Joohyun giải thích thêm, hoặc là do chị tự tưởng tượng như thế thôi, nhưng lúc bối rối con người ta lại hay suy diễn linh tinh kinh khủng.
- Hôm đó chị làm phiền em nhiều quá, nên có chút quà tặng em. - Joohyun nói khi đưa túi bánh cho Yerim, tự dưng thấy mình nhìn như đồ dở hơi vậy. - Với lại sáng nay chị có nghe nói em đang không khoẻ.
Kim Yerim vừa cầm vào túi bánh liền cười toe toét, cái điệu cười như trẻ con được quà nhìn trên mặt một người 27 tuổi thì có chút xíu ngốc nghếch nhưng Joohyun không thấy kì cục đâu, chị còn trong vô thức cũng cười theo, mấy người đồng nghiệp nói cũng đúng thật, Kim Yerim bình thường nhìn có hơi nghiêm túc, nhưng khi cười lên nhìn rất đáng yêu, trong một giây Joohyun đã tha thứ cho em vì ban nãy biến mình thành đồ ngốc.
- Chuyện đó có gì đâu mà!
- Vậy chị lấy lại nhé?
- Thôi mà! - Kim Yerim nói khi giấu túi quà ra sau lưng, không biết vì sợ Joohyun sẽ lấy lại thật hay chỉ muốn trêu chị thôi. - Em sẽ tốt với chị mãi mãi!
- Mãi mãi thì đừng có tuỳ tiện nói ra! - Tiền bối Bae nói khi đánh nhẹ lên vai em một cái, còn nhăn nhó như đang mắng vậy. - Hôm nay em bị sao vậy?
- Hôm nay em đau lưng quá không đứng dậy được nên phải đến bệnh viện một chuyến, giờ thì ổn rồi.
Bae Joohyun đơ ra trong một giây như có ai vừa bấm nút dừng, rồi vội vàng tránh khỏi cánh cửa nhà của em, tự dưng lại thấy xấu hổ quá đi mất, người ta đã không đứng được nên phải đến bệnh viện mà chị lại làm phiền Kim Yerim đứng đây nói chuyện với mình. Joohyun chỉ vào cửa nhà của em khi hơi lúng túng, cái vẻ mà bình thường ít khi nào lộ ra với mấy đồng nghiệp cùng trường:
- Xin lỗi vì làm phiền em, em vào trong nghỉ ngơi đi.
Ánh nắng cuối ngày rọi vào nơi Yerim đang đứng, trải dài trên chiếc áo sơ mi kẻ em đang khoác hờ ngoài chiếc áo thun trắng và trải dài trên khuôn mặt của em, Kim Yerim hơi mỉm cười khi nhìn đi nơi khác trong một giây rồi lại nhìn Joohyun, khác với nụ cười trẻ con ban nãy, nụ cười này dịu dàng hơn nhiều, ấm áp như tia nắng cuối ngày kia, cũng có cảm giác bí mật như tia nắng còn sót lại, lén lút trốn vào hành lang chung cư cũ này khi mặt trời đang dần buông xuống.
- Em hết đau rồi mà.
Kim Yerim nói rất nhỏ nhưng từng chữ lại rất chắc chắn, thật ra thì Joohyun không nhớ rõ giọng của em như thế nào cho đến tận hôm nay, hình như lần trước lúc chỉ có hai người ở trên xe, em cũng đã nói nhỏ như thế này. Joohyun lại không biết nên nói gì tiếp theo, với kịch bản trong đầu chị, lẽ ra Kim Yerim phải bước qua chị để mở cửa rồi vào trong nhà chứ.
- Dù sao thì cũng bị ốm mà...
- Em nhìn thấy chị lo lắng quá nên muốn trấn an chị một chút thôi. - Yerim nói khi gãi lên đuôi mắt, vẫn giữ ánh mắt nhìn vào mắt chị. - Ý em không phải là lo cho em, hình như chị lo là chị đang làm phiền em.
Bae Joohyun tự dưng lại bật cười, khiến cho Kim Yerim lại hơi nhướn mày lên không hiểu vì sao chị lại cười mình, em tự hỏi mình có nói gì sai hay không, mà nếu nói sai thì vì sao tiền bối Bae lại cười mình thay vì trách mắng. Bae Joohyun cũng chẳng vội giải thích với em, chỉ mím môi để không cười nữa, rồi mới từ từ nói:
- Vậy là tin đồn là thật nhỉ?
- Tin đồn gì cơ?
- Họ đồn rằng em nghĩ gì là nói đó.
- Sao cơ! - Kim Yerim nói lớn hơn một chút, nhưng mà vẫn giữ nguyên nụ cười, không có vẻ gì là bức xúc với thông tin mà Joohyun vừa nói. - Em có như vậy đâu! Em là người rất cẩn trọng đấy!
- Chị có nói là không phải đâu. - Joohyun hơi mỉm cười khi trả lời, không biết vì sao cách Kim Yerim phủ nhận lại khiến chị thấy buồn cười. - Ý chị là em là người rất thật lòng đấy.
Kim Yerim có vẻ hài lòng với câu trả lời này hơn, em phì cười khi hơi ngửa đầu ra sau, nghĩ gì đó rồi lại lên tiếng hỏi sau vài giây cẩn trọng suy nghĩ:
- Họ còn nói gì nữa không?
- Họ nói rằng em là con nhà giàu, vậy nên mới nghỉ vài năm chỉ để du lịch rồi quay lại làm giáo viên.
- Không phải đâu! Em đã đổi sang làm công việc khác rồi mới quay lại trường học, sau đó lại làm giáo viên!
- Họ nói rằng em không thích tiệc tùng nữa, rủ đi ăn liên hoan toàn từ chối.
- Chị muốn nghe một bí mật không?
- Có!
Bae Joohyun trả lời khi tăng âm lượng lên một cách bất ngờ, nhưng chính chị cũng không nhận ra sự phấn khích đó của mình, cũng chẳng để ý khi Kim Yerim bật cười vì thấy chị buồn cười, chỉ mong chờ xem bí mật mà cô giáo Kim bí ẩn kia sắp nói cho mình là gì thôi. Kim Yerim mím môi lại rồi hơi nheo mắt, tỏ vẻ như đang suy nghĩ xem có nên nói cho chị biết hay là không, còn ậm ừ bằng cái giọng đáng ghét vô cùng khi nói:
- Suy nghĩ đã nhé! Em không biết chị có đáng tin không nữa!
- Vậy thôi! Cứ ôm lấy bí mật của em đi, không thèm nghe!
Kim Yerim vẫn cười, nhưng là vì Bae Joohyun đột nhiên phấn khích lạ thường, mỗi lần nhấn nhá lại hơi nghiêng về đằng trước khi môi hơi cong lên để tỏ ra với em là cũng chẳng tò mò đến thế, rồi hai khoé môi lại cong lên sau khi khúc khích cười, Kim Yerim thì chưa nghe đồng nghiệp nào đồn đại rằng cô giáo Bae cũng có mặt này, chỉ biết rằng chị là người rất nhỏ nhẹ, cũng là người rất kín tiếng, chẳng mấy ai biết nhiều chuyện về Bae Joohyun, ngoại trừ mấy cô giáo thân thiết như cô giáo mỹ thuật Kang Seulgi.
- Thật không?
- Ghét em thật đấy.
Bên ngoài trời đã tối hẳn, ánh đèn hành lang tự bật lên ngay khi Bae Joohyun vừa dứt lời, Yerim không biết điều gì trong câu nói kia vừa làm cho tim em hụt mất một nhịp, có lẽ là vì giọng nói êm tai của tiền bối Bae, có lẽ là vì cái biểu cảm giả vờ bực mình của chị ta, vì cái liếc mắt giả vờ đanh đá trước khi lại bật cười với em.
- Giờ có nói hay không, để chị còn vào nhà!
- Đáng sợ thật đấy!
- Không nói chứ gì!
Bae Joohyun lách người qua định bước về cửa nhà mình, nhưng tự dưng Kim Yerim lại bước ngang sang một bước để chặn chị lại, vừa sáng còn đau lưng không đi dạy học được mà giờ lại nhanh nhẹn lạ thường, vẫn nở cái nụ cười đáng ghét, có vẻ rất đắc ý khi trêu được chị như thế.
- Em nói mà!
- Mau lên!
- Em trốn mấy buổi liên hoan để đi gặp bạn của em đấy.
Bae Joohyun che miệng khi giả vờ bất ngờ, hoặc là giả vờ thật, vì Yerim thấy hai mắt của chị sáng rỡ lên khi nghe "bí mật" của em, cái vẻ thích thú như đứa con nít, sau bàn tay nhỏ xíu đang che ngang miệng hình như là một nụ cười cũng đang rất vui vẻ. Trong lòng Kim Yerim tự dưng lại có chút xíu chút xíu gì đó tự mãn, hình như em vừa làm cho cô giáo hướng nội và khó làm thân nhất trường cười rất nhiều.
- Chị cũng trốn để về nhà xem TV!
- Cái đó có phải bí mật không?
- Có đấy, nếu em tiết lộ với ai thì biết tay chị!
- Sợ thật đấy, nhưng em cũng tò mò xem chị định cho em "biết tay" thế nào.
- Thử xem!
- Đáng sợ thật đấy!
***
Kim Yerim ngáp dài một cái trước khi mở cửa văn phòng giáo viên, em không quá ghét công việc của mình, nhưng việc dậy sớm đến trường để dạy những ngữ pháp tiếng Anh làm em mau đuối sức hơn những việc khác một chút, lúc trước khi còn là học sinh trường học vẫn là nơi Kim Yerim không thích đến nhất mà.
- Ô, hai người này hôm nay mặc áo đôi đó hả?
Nhìn ánh mắt của cô giáo Park đang nhìn về phía mình, Yerim đoán được mình là một trong hai người mà cô giáo kia nhắc đến rồi, em đảo đôi mắt đang buồn ngủ quanh căn phòng một vòng, rồi bất chợt tỉnh táo lạ thường khi nhìn thấy cô giáo Bae cũng đang nhìn về phía em khi trên tay cầm một cuốn sách, nhìn chị có chút bất ngờ khi chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt mà Kim Yerim đang mặc nhìn y hệt của chị.
Kim Yerim mỉm cười khi trong vô thức lại thấy ngại ngùng, đồ đôi cái khỉ gì chứ, chẳng qua là tình cờ mặc đồ giống nhau thôi mà. Em không trả lời cô giáo Park, chỉ im lặng bước đến ngồi xuống chiếc bàn làm việc, tình cờ cũng ngay bên cạnh bàn làm việc của cô giáo Bae. Nhìn từ đằng sau lưng thì đúng là chẳng khác gì đang hẹn nhau mà mặc đồ cặp, nhưng mà chỉ là hai đồng nghiệp có cùng phong cách thời trang nên vô tình mua cùng một chiếc áo thôi.
- Chị mặc đẹp hơn. - Yerim nói nhỏ, chỉ đủ để cho cô giáo Bae nghe được. - Không phải nghĩ gì nói đó đâu.
- Ừ, chị cũng thấy vậy.
Bae Joohyun cầm lấy cuốn sách che ngang miệng khi nói thầm với em rồi phì cười, có vẻ cũng rất đắc ý khi trêu được Kim Yerim như thế nên hai khoé môi cứ cong lên rồi lại hạ xuống, sau đó lại mặc kệ mà cứ mỉm cười. Kim Yerim không thèm chấp Joohyun, lấy từ trong túi xách một sấp giấy lẩm nhẩm đọc, thi thoảng lại liếc mắt nhìn sang Joohyun nhưng chị chỉ mải mê đọc cuốn sách mang theo, em ít khi nào thấy có giáo viên lại ngồi đọc sách trong phòng như thế, họ thường chỉ trò chuyện với nhau nếu có chút thời gian rảnh thôi, hình như Joohyun chẳng thích nói chuyện phiếm với đồng nghiệp đến vậy.
Tiếng chuông reo lên, Yerim ngẩng đầu khỏi trang giấy trong vài giây khi nhìn những giáo viên còn lại trong phòng giáo viên đứng dậy rời đi, em không có lớp vào giờ học sau nên có thể nghỉ ngơi thêm một chút. Yerim lại liếc mắt nhìn sang Joohyun, lần này thì chị cũng đang nhìn em khi cuốn sách đặt hờ trên đùi, khi không còn ai trong phòng nữa mới lên tiếng:
- Em không có lớp sao?
- Ừ, em chỉ còn tiết cuối thôi.
- Chị cũng vậy. - Bae Joohyun nói nhỏ khi lại mở trang sách ra, cũng có chút ngượng ngùng khi cả văn phòng lớn như vậy mà chỉ còn mỗi hai người, còn đang mặc hai chiếc áo y hệt nhau nữa. - Buồn cười thật.
- Chuyện gì buồn cười?
Joohyun dừng lại khi đưa tay lên đặt cạnh cánh tay đang gác hờ trên ghế, so hai chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt với nhau rồi mới trả lời:
- Tự dưng lại mặc đồ giống nhau.
- Mình còn ở cạnh nhà nhau nữa mà.
- Tiếp theo là trùng đến cái gì nhỉ?
Kim Yerim phì cười, nghe câu hỏi của Bae Joohyun bỗng dưng em cũng có chút băn khoăn rồi đấy, em tựa ra sau khi nhìn lên trên trần nhà, mỗi lần Kim Yerim suy nghĩ gì lại hơi nhíu mày lại, môi thì mím chặt, nhưng nhìn không có vẻ khó chịu mà lại có vẻ hơi ngốc nghếch là đằng khác.
- Tụi mình đang không có lớp giống nhau.
- Ừ, cả cái đó nữa.
- Tò mò thật đấy, không biết tiếp theo sẽ trùng cái gì đây. - Kim Yerim vừa nói vừa nhịp giày xuống sàn nhà khi những ngón tay cũng nhịp lên trên mặt bàn. - Chị không phiền chứ?
- Phiền đấy, mọi người cứ hỏi chị về em mãi.
Bae Joohyun giả vờ nói thế thôi nhưng thật ra chẳng thấy phiền chút nào, chị cũng cảm thấy hơi thú vị khi nghĩ đến mấy chuyện tình cờ giữa mình và Kim Yerim. Chị chỉ vừa mua chiếc áo này hôm qua, vui vẻ mặc đến trường thì lại bị trùng với Kim Yerim, nhưng tất nhiên là cũng chẳng thấy phiền chút nào đâu, tuy có hơi ngại khi ban nãy cô giáo Park đã dùng từ "đồ đôi", chẳng biết vì sao nhưng nếu nghĩ theo hướng đó thì có chút xíu kì lạ, dù Joohyun đã biết rằng cô giáo kia chỉ nói bâng quơ như thế cho vui và cũng sẽ chẳng có ai sẽ thật sự nghĩ rằng chị và cô giáo Kim mặc đồ đôi với nhau đâu.
- Mọi người hỏi gì vậy?
- Bí mật.
- Bực mình thật đấy. - Kim Yerim vừa nói vừa cười, chẳng có vẻ gì là bực mình, rồi lại nhìn vào sấp giấy mà em đang đọc dở nhưng vẫn nói thêm một câu. - Không thèm biết!
Hai người lại không nói gì với nhau, trong không gian chỉ còn lại tiếng lật giấy, Kim Yerim lại tiếp tục đọc trang kịch bản mà mấy đứa nhóc của câu lạc bộ kịch vừa mới gửi cho em để duyệt trong khi Bae Joohyun lại tiếp tục đọc cuốn tiểu thuyết bi đát mà chị vô tình tìm được trên kệ sách tối hôm qua mà còn chẳng nhớ đã mua từ lúc nào, nhưng không biết vì sao khoé môi của hai người lại cứ cong lên, dù là chẳng ai nói gì với ai cả.
Cô giáo Bae thật ra không thích nói chuyện với mấy đồng nghiệp của mình lắm, không phải là ghét họ đâu, chỉ là đôi khi cảm thấy có chút ngột ngạt khi họ tấn công chị bằng những câu chuyện tẻ nhạt mà Bae Joohyun thật sự không quan tâm, ngoại trừ cô giáo Kang là người bạn đã thân thiết từ trước khi là đồng nghiệp rồi. Cũng vì như vậy mà Joohyun mới có cái vẻ ngại ngùng và có chút lạnh lùng mỗi khi đến trường, dù rằng chị vẫn có những mối quan hệ tốt đẹp với các đồng nghiệp, chỉ là không quá sâu sắc mà thôi. Vậy nên cũng khó để Joohyun có thể tự giải thích cho chính mình, vì sao Kim Yerim chỉ mất có vài phút đã có thể khiến chị tự dưng lại trở nên hoạt bát lạ thường, thật ra thì với bạn bè thân thiết thì Bae Joohyun vẫn là người vui tính nhất đấy.
- Nhưng mà em vẫn tò mò đấy, mọi người hỏi gì về em?
- Mọi người hỏi chị là có thấy em là người tốt tính không.
- Chị trả lời thế nào?
- Chị bảo là, Kim Yerim là đồ ngốc!
***
- Yerim ở gần chị Joohyun như vậy thì có hay gặp nhau không?
Cô giáo Kang đột nhiên hỏi sau khi đã im lặng một lúc lâu sau câu chào, bây giờ thì Yerim đã hiểu ý của Joohyun khi nói với em rằng mọi người cứ hỏi về em với chị, vì mỗi khi các đồng nghiệp xung quanh chẳng có gì để nói với em, họ lại nhắc đến chị, hình như tần suất càng nhiều hơn kể từ sau cái lần Bae Joohyun ngủ gật trên vai em.
- Nếu là ngày đi làm thì có, còn ngày nghỉ thì em không hay ở nhà lắm, vậy nên cũng không gặp chị ấy.
- Nếu có ở nhà cũng không nhìn thấy chị ấy đâu, chị Joohyun sẽ chỉ quanh quẩn ở nhà thôi.
Seulgi nói khi mỉm cười, Yerim đã suýt nữa thì nói rằng em cũng đoán như vậy, vì chị Joohyun đã nói với em rằng chị sẽ trốn khỏi những buổi liên hoan để về nhà xem TV, và những ngày trong tuần em cũng chẳng nhìn thấy chị Joohyun ở đâu sau mỗi ngày đi làm về, nhưng em không muốn người khác lại nghĩ rằng em đang để ý chị quá mức, chỉ là hàng xóm thôi đâu cần phải chú ý xem người ta có đang ở nhà hay không.
- Hai người có vẻ thân thiết với nhau nhỉ?
- Tụi chị đã là bạn từ thời đại học rồi, nhìn chị Joohyun như thế thôi chứ chị ấy từng tham gia hai câu lạc bộ một lúc đấy.
- Thật sao?
Kim Yerim lại hơi mỉm cười khi nghĩ đến hình ảnh Bae Joohyun 20 tuổi vừa chăm chỉ học hành vừa năng nổ tham gia các hoạt động ngoại khoá, còn năm 35 tuổi chỉ muốn trốn về nhà xem TV mỗi lần các đồng nghiệp rủ đi ăn uống, có lẽ lúc còn đi học Bae Joohyun cũng đanh đá và thích chọc ghẹo mọi người như cái cách chị ta làm với em vậy.
- Em đang quản lý câu lạc bộ kịch nhỉ? Chị Joohyun từng trong câu lạc bộ kịch đấy, còn trong câu lạc bộ nhảy nữa.
- Nhảy sao?
- Ừ, chị Joohyun nhảy tốt lắm đấy!
- Bất ngờ thật đấy!
***
Kim Yerim bước nhanh lên chiếc xe buýt, hôm nay là một ngày hiếm hoi câu lạc bộ kịch được nghỉ, cô giáo Kim hôm nay cũng cạn năng lượng sau một ngày dài dạy học rồi, em nhìn quanh chuyến xe, không còn chỗ trống nào nữa, vậy nên Kim Yerim đành lảo đảo bước đến khoảng trống giữa xe khi bám vào các tay vịn, cuối cùng dừng lại trước một hàng ghế.
Khoé môi của cô giáo Kim lại cong lên, thôi thì cứ đứng thế này một chút cũng không sao nhỉ, ánh nắng cuối ngày rọi vào qua ô cửa kính, Bae Joohyun nhíu mày lại vì nắng những vẫn nhìn ra bên ngoài đường, chẳng hề để ý đến sự xuất hiện của hàng xóm Kim Yerim chỉ cách đó hai bước chân. Ánh nắng trải dài lên khuôn mặt của cô giáo Bae, không biết vì sao một suy nghĩ lướt nhanh qua đầu Yerim, rằng hình như thiên nhiên cũng ưu ái người đẹp đấy.
Chuyến xe từ từ lăn bánh, Kim Yerim bám chắc lấy tay cầm hơn để không ngã, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đang ngồi cạnh cửa sổ trước mặt em, mặc dù Yerim còn chẳng nhận ra mình đã cứ nhìn người ta như vậy. Bác gái lớn tuổi đang ngồi cạnh Joohyun thì đang nhìn em, hình như cảm thấy cái ánh mắt say đắm cùng cái cong môi kia có gì đó lạ lùng lắm nhưng chẳng giải thích được, còn cái người trong cuộc thì chẳng thấy gì.
Chuyến xe từ từ dừng lại, bác gái kia từ từ đứng dậy để xuống trạm này, Kim Yerim tránh ra một chút để người bác rời đi rồi lại nhanh thật nhanh ngồi xuống chiếc ghế vừa mới trống kia. Cuối cùng thì Bae Joohyun cũng giật mình mà không nhìn ra bên ngoài nữa, quay mặt sang vừa nhìn thấy em liền mở to mắt, rồi vội vàng tháo một bên tai nghe đang nghe, vừa cười vừa nói một câu đáng ghét hết sức:
- Sao lại là em?
- Hỏi lạ thật đấy, chị biết tụi mình là hàng xóm mà.
- Chẳng phải giờ này em đang tập kịch với tụi nhỏ sao?
- Sắp kiểm tra giữa kì rồi, em bắt tụi nhóc nghỉ đấy.
- Ừ phải rồi nhỉ!
Bae Joohyun vừa nói vừa gật gật đầu, tay lại nhịp lên chiếc túi, cả hai lại cứ thế mà không nói gì với nhau, im lặng trong hai giây trước khi lại cùng lúc phì cười không vì lí do gì cả, có lẽ là vì sự im lặng giữa hai người cũng trở nên buồn cười rồi chăng. Cuối cùng cũng được ngồi cạnh một người quen, Bae Joohyun nép sang phía Kim Yerim một chút để tránh khỏi ánh nắng nãy giờ làm chị chói mắt, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng biết có người vẫn đang nhìn mình.
- Lúc chị còn bằng tuổi tụi nhỏ chị cũng tham gia nhiều câu lạc bộ lắm, còn cứ nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi vui vẻ như vậy, cuối cùng bây giờ cũng chỉ là một người lớn mệt mỏi mà thôi.
- Vậy bây giờ không vui sao?
- Vẫn vui, nhưng những điều làm chị vui bây giờ là mấy thứ lúc trước chị nghĩ là thật tẻ nhạt. - Bae Joohyun chun mũi lại trước khi mỉm cười. - Chị thích nằm dài và xem TV, em không thấy như vậy quá là tẻ nhạt sao?
- Em thấy như thế cũng vui mà.
Kim Yerim trả lời khi cười, hai mắt hơi híp lại nhìn cũng rất đáng yêu, giống như những gì mà mấy cô giáo hôm trước đã miêu tả về em. Không biết là em nói thế chỉ để an ủi Joohyun hay là thật sự nghĩ như vậy nữa, chẳng phải em là người không bao giờ ở nhà vào cuối tuần sao, lần trước nói chuyện với nhau Seulgi đã kể với chị như vậy, chỉ là tự dưng nhắc đến Kim Yerim mà thôi, không nhớ ai là người đã nhắc đến trước nữa.
- Ừ, kệ đi, chị nói linh tinh đấy.
- Chị có biết mọi người ở văn phòng hay nói gì về chị không?
- Rằng chị khó gần với lạnh lùng hả?
- Ngoài cái đó.
- Vậy là họ nói vậy thật sao?
Joohyun hỏi khi quay ngoắt sang nhìn em, Kim Yerim thở dài một cái trước khi lại mỉm cười, Bae Joohyun chỉ toàn để ý để những chi tiết gì đâu không, chẳng để cho em được nói ra câu mà em muốn nói. Yerim nhìn xuống hai vai đang chạm nhau, cô giáo Bae đâu có khó gần chút nào đâu nhỉ, cả hai đang gần nhau đến thế này rồi này.
- Chị quan tâm làm gì.
- Quan tâm chứ, mấy cái đó có phải chuyện gì tích cực đâu...
- Vậy em đính chính cho chị nhé?
- Thôi, đừng nói gì cả. - Joohyun nói khi phì cười, dù chị không phải là một người khó gần và lạnh lùng thì cũng không phải là một người ngớ ngẩn như trong ấn tượng của Kim Yerim đâu. - Để em đính chính còn nguy hiểm hơn!
- Ừ, em cũng không muốn đính chính lắm.
Kim Yerim nói khi quay đầu mà ngồi thẳng lên, môi lại cong lên khi nghĩ đến chuyện đó, có ích kỉ không nhỉ khi em muốn giữ việc cô giáo Bae Joohyun lạnh lùng, xa cách thật ra lại rất buồn cười và có hơi trẻ con làm bí mật cho riêng mình, rằng người ta chỉ như thế với em mà thôi. Cũng thật khó giải thích, vì sao một chuyện bé xíu như vậy lại khiến cho em muốn giữ làm của riêng mình, Yerim cũng không định trả lời, nếu chỉ một mình em biết thôi, thì cần gì phải có một câu trả lời.
- Họ còn nói gì nữa?
Bae Joohyun cuối cùng cũng nhớ ra việc mà ban nãy Yerim định nói với chị, hỏi nhỏ khi tay níu lấy cổ tay áo sơ mi của em, Kim Yerim hơi nhướn mày khi nhìn chị, mím chặt môi giống như đang phân vân xem có nên nói hay không. Ánh mắt hai người chạm nhau khi chuyến xe buýt đi chậm lại để đỗ vào trạm dừng tiếp theo, trong một giây lại như là bất tận, Bae Joohyun thoáng nghĩ trong đầu là kì cục thế nào ấy, nhưng vẫn không quay đi, Kim Yerim nghiêng người về phía chị một chút nhưng vẫn giữ nguyên điểm nhìn, khoé môi cong lên khi nói thật nhỏ:
- Họ nói là chị rất đẹp.
Câu trả lời của Kim Yerim không biết vì sao lại làm cho Joohyun hơi phật ý, chị gật đầu khi ậm ừ cho kết thúc câu chuyện khi lại quay đi nơi khác, một bên tai nghe không đeo vào nhưng cũng không nói gì thêm. Kim Yerim cũng đoán được rằng chị không thấy quá hào hứng, nhưng cũng không biết liệu có phải do mình đã nói sai ở chỗ nào hay không, vậy nên cũng lại trở nên cẩn trọng, em nhìn đi nơi khác khi chẳng dám nói gì thêm nữa, em sợ mình sẽ lại nói gì sai mất.
Chuyến xe lại lăn bánh, Joohyun nghĩ thầm trong đầu rằng Kim Yerim thật đáng ghét, chẳng nói gì tốt cả, chị chẳng muốn nghe người khác khen mình đẹp như thế nào nữa đâu. Nhưng rồi lại thấy mình vô lí quá, sao lại bực mình với em chỉ vì em đang kể lại những gì mà người ta nói về mình chứ. Nhưng Kim Yerim cũng thật đáng ghét, sao lại đi kể chuyện đó với chị, mấy đồng nghiệp khen chị xinh đẹp thì có liên quan gì đến em đâu cơ chứ, hay em chỉ nói những gì mà em nghĩ mà thôi.
Bae Joohyun nhìn ra bên ngoài cửa sổ khi vẫn hơi dựa vào người Kim Yerim, nhưng vẫn ghét em lắm đấy vì những chuyện ban nãy em nói, dù vẫn nghĩ rằng chẳng có lí do gì để ghét Kim Yerim về chuyện đó cả, bỗng dưng lại có hàng loạt những suy nghĩ mâu thuẫn đang đánh nhau trong đầu cô giáo Bae về cái người mà chị vẫn tựa vào để tránh nắng, điều đó có nên là một lí do nữa để Bae Joohyun cảm thấy ghét em hay không. Bỗng dưng trở nên ngang ngược như vậy, Bae Joohyun lại càng mong rằng đừng ai biết về mình và Kim Yerim như thế, đừng ai biết về việc chị kì cục như thế nào mỗi khi ở cạnh em.
***
- Mọi người đã nghe chuyện ở lớp chị Joohyun chưa?
Yerim không phải là người hay tò mò, nhưng khi nghe thấy cái tên quen thuộc thì em lại vô thức nghiêng người về phía giọng nói vừa cất lên, cảm thấy thoáng lo lắng bởi vì nghe cách nói của người đồng nghiệp thì không thể nào là một chuyện gì đó tích cực được.
- Chuyện gì vậy?
- Có đứa nhóc trong giờ học bật lại chị ấy, sau đó lại làm ầm ĩ cả lên, phiền chị Joohyun phải làm việc với ban giám hiệu rồi.
Kim Yerim hơi nhíu mày lại khi nghe người đồng nghiệp kể, tuy không có ý định tham gia vào câu chuyện nhưng trong lòng cũng thoáng lo lắng cho hàng xóm của em. Chuyện với mấy đứa nhóc đôi khi lại có chút phiền phức, những đứa nhóc tuổi này thường có chút cứng đầu mà.
- Đau đầu thật đấy, cũng may chị Joohyun là người cũng mạnh mẽ, nếu là em thì em đã khóc ở đó rồi!
- Sao em biết chị ấy không khóc?
Chân mày của hậu bối Kim hơi nhíu lại, ừ nhỉ, làm sao biết được chị Joohyun có bật khóc vì ấm ức không khi gặp học sinh không ngoan, có lẽ nếu như là em thì em cũng đã oà khóc rồi đấy. Tự dưng thấy lo lắng quá, liệu chị Joohyun có vì chuyện đó mà buồn không nhỉ, phải buồn chứ, nhưng liệu có buồn nhiều không nhỉ, Kim Yerim nhịp những ngón tay xuống mặt bàn, muốn hỏi thăm nhưng lại chẳng có cách nào liên lạc với chị cả.
- Em gặp chị ấy trên đường đến phòng họp, chị ấy chỉ cười thôi.
Cuối cùng Yerim cũng thở phào nhẹ nhõm khi hơi mỉm cười, phải rồi, mấy đứa trẻ nổi loạn làm sao làm khó được Bae Joohyun cơ chứ. Như vậy thì em có cần phải hỏi thăm nữa không nhỉ, Yerim vẫn muốn tự mình xác nhận lại cho yên tâm hẳn, dù em chẳng có lý do gì để lo lắng đến thế.
***
Joohyun xách chiếc túi từ cửa hàng tiện lợi dưới nhà, lê từng bước đi lên bậc thang khi để tiếng nhạc trong tai nghe lấn át đi suy nghĩ trong đầu, hôm nay là một ngày vừa mệt mỏi vừa tồi tệ đối với Joohyun. Sáng hôm nay chị thức dậy muộn hơn bình thường vì báo thức không reo, vậy nên phải vội vội vàng vàng thì mới đến trường kịp lúc, còn phải dạy học suốt buổi sáng với cái bụng đói meo, đến gần giờ nghỉ thì lại phải giải quyết đứa học sinh kia, vậy nên phải đói bụng đến tận chiều.
Trong tai nghe chợt chuyển sang một bài nhạc thiếu nhi, hình như là vì lần trước có đứa cháu đã lấy điện thoại của chị tải về, Bae Joohyun mỉm cười khi nghe giai điệu vui tươi trong đó, thôi thì một ngày tồi tệ cũng kết thúc rồi, chị hít vào một hơi thật sâu nhưng thấy trong lồng ngực vẫn còn nặng nề, nói thì dễ nhưng làm mới khó.
Kim Yerim vẫn kiên nhẫn đi đằng sau lưng hàng xóm Bae dù chị ta cứ lững thững đi đằng trước, chậm đến nỗi em đã nghĩ rằng hình như mình đang gặp ảo giác. Yerim vừa về nhà sau một ngày làm việc dài thì đã gặp người mà em muốn nói thăm đang đi lên cầu thang, hôm nay Yerim phải gặp câu lạc bộ kịch để chỉnh sửa kịch bản cho vở kịch của tụi nhóc, tiện thể hỏi thăm một đứa nhỏ về chuyện đã xảy ra trong lớp của Joohyun, biết rằng mọi việc ở lớp đã quay lại bình thường thì có lẽ cũng không có gì quá nghiêm trọng, nhưng nhìn Joohyun thế này em vừa yên tâm được một chút đã lại lo lắng rồi.
Khi vừa bước lên bậc thang cuối cùng dẫn lên tầng cả hai đang sống, Kim Yerim bước nhanh thêm một bước khi đưa tay chạm nhẹ lên vai Joohyun để giữ chị lại, nhưng lại làm cho Bae Joohyun giật bắn mình khi quay ngoắt về phía sau, nhìn thấy là em thì chẳng có vẻ gì là thấy vui nhưng có hơi bất ngờ, dù Yerim nghĩ rằng làm sao có thể là ai khác ngoài em, vì em là hàng xóm sống ngay bên cạnh nhà chị mà.
Bae Joohyun gạt nhanh một bên tai nghe khỏi tai khi vắt ngang qua vai, tiện tay nhấn tắt bài hát thiếu nhi đang phát, nhìn Yerim khi hơi mỉm cười, cũng đoán được rằng em định nói gì rồi, chị là người thông minh lắm đấy, nhưng nhìn cái vẻ mặt nghiêm trọng của Kim Yerim cứ như em mới là người có một ngày xui xẻo vậy, vậy nên Joohyun mới cười.
- Hôm nay em không thấy chị ở trường.
- Em giả vờ như em không biết chuyện gì đúng không?
- Ừ, em giả vờ đấy.
Kim Yerim phì cười khi nhìn thấy Bae Joohyun cong mỏ lên bắt bẻ mình một cách thật tự nhiên, nghe chẳng hề bực mình chút nào đâu nên Yerim yên tâm hơn một chút, dù mọi ngày em chẳng thích người khác làm như thế với em như thế đâu. Yerim chỉnh lại dây túi xách, cảm thấy mình có chút lúng túng, em đã muốn hỏi thăm nhưng bây giờ lại thấy ngượng ngùng, chẳng giống với Kim Yerim ngày thường chút nào.
- Chị không sao đâu, đừng lo.
- Sao chị nghĩ là em lo?
- Viết hết trên mặt em kìa.
Joohyun trả lời khi Kim Yerim hơi cúi đầu xuống nhìn theo mũi giày đang di nhẹ trên mặt sàn, Kim Yerim đã nói rằng em là người tốt mà, nhưng đến bây giờ thì Joohyun mới có thể tin. Bởi vì làm gì có người nào xấu xa mà lại quan tâm cho một đồng nghiệp chỉ mới nói chuyện vài lần nhiều như vậy, khuôn mặt của em ban nãy kể cả có đang cười vẫn có chút gượng gạo, dù nhìn Yerim lo lắng cho mình như vậy khiến cho Joohyun có hơi áy náy với em, nhưng vẫn cảm thấy có chút an ủi.
- Vừa nãy em đã đi sau lưng chị, nhìn chị có vẻ mệt mỏi lắm.
- Thì cũng là một ngày không vui mà.
Joohyun tựa vào lan can bên cạnh, trả lời bằng cái giọng hời hợt như thể chị đã không nằm dài trên ghế sofa từ lúc đi làm về, còn chẳng có đủ năng lượng để kịp thay quần áo. Kim Yerim gật đầu nhẹ, thường thì một cuộc trò chuyện để hỏi thăm sẽ dừng lại ở đây thôi, nhưng mà Joohyun chưa muốn em rời đi vội, có em ở đây vẫn tốt hơn là lại về nhà nằm dài trong bóng tối, hoặc vượt qua buổi tối nay với không khí tĩnh mịch của căn hộ chỉ có một mình, chỉ ngày hôm nay thôi Joohyun mới cảm thấy mình có chút lẻ loi.
- Chị đã không khóc đúng không?
- Sao cơ? - Joohyun hơi nghiêng đầu khi hỏi lại Kim Yerim, vẫn với một nụ cười, dù như mọi khi lẽ ra chị đã hơi nhíu mày lại khi nhìn em một cách kì lạ. - Sao lại hỏi như vậy?
- Ở phòng giáo viên... cô Jung nói là chị đã không khóc, còn nói là đổi lại nếu trong tình huống đó là cô ấy thì đã khóc rồi. - Yerim kể lại bằng cái giọng chậm rãi nhưng vẫn ấp úng rất lộn xộn. - Em chỉ thấy chị ngầu thôi.
- Thì khóc chẳng giải quyết được gì cả.
- Nhưng mà dễ chịu hơn mà.
Kim Yerim cũng bước gần hơn đến bên cạnh Joohyun bên lan can, hôm nay trên đường về em đã nhìn thấy bầu trời chuyển màu rất đẹp, chợt nghĩ rằng nếu như bây giờ mới nhìn thấy sắc cam đó thì tuyệt biết mấy. Joohyun không trả lời lại điều em vừa nói, có lẽ là chị không đồng ý với em chăng, nhưng Yerim cũng không muốn vì chuyện đó mà lại phải tranh luận với nhau, hôm nay đã là một ngày mệt mỏi rồi còn gì, vậy nên em cũng chỉ im lặng khi nhìn về phía Joohyun đang nhìn.
- Chỉ cũng muốn thử lắm nhưng nước mắt không rơi được.
- Để em thử cho chị xem nhé?
- Em khóc thay chị sao?
- Em nghĩ là em làm được đấy! Hồi bé em từng đóng kịch đấy, em là đứa nhỏ khóc giỏi nhất đấy!
- Thử xem nào?
Joohyun nhìn sang Kim Yerim, nói bằng cái giọng khiêu khích làm cho cô giáo Kim phải buông cả túi xách xuống, nhìn ra xa xăm khi bắt đầu cố gắng tập trung để lấy cảm xúc, đúng là cô giáo quản lý của câu lạc bộ kịch có khác, nghe tụi nhỏ than thở với nhau rằng cô Kim nghiêm khắc trong việc luyện tập lắm. Bae Joohyun tựa đầu lên hai tay đang khoanh trên lan can để nhìn Yerim khi em hơi đưa tay lên để che ngang mặt chị, còn lẩm bẩm nhỏ rằng chị nhìn như vậy làm em không thể tập trung được, nhưng cuối cùng chỉ phì cười:
- Em không làm được, nước mắt không chịu rơi.
- Cố gắng thêm chút nữa xem nào, chị nghĩ là sắp được rồi đấy.
- Để em thử lại!
Chị đã nghe mọi người nói rất nhiều về Kim Yerim từ khi em mới đến dạy học ở trường, nào là nhìn em xinh xắn với đáng yêu quá, có người cũng nói là nhìn Yerim hơi lạnh lùng, đã có ai nói rằng nhìn em ngốc nghếch lắm chưa nhỉ. Kim Yerim lúc này đang nhíu mày lại, ánh mắt có vẻ hừng hực quyết tâm sẽ rơi nước mắt hơn là đang cố gắng để rơi nước mắt, nhìn em cố gắng hết sức để làm một chuyện chẳng có ý nghĩa gì lại khiến cho Joohyun thấy Kim Yerim vừa dở hơi vừa đáng yêu, đằng nào người ta cũng đang cố gắng để khóc thay cho chị mà.
- Thôi được rồi, em từ bỏ đi!
Vừa nghe Joohyun nói Kim Yerim liền thở phào ra một hơi, còn hơi chu mỏ lên cứ như là vừa hoàn thành được một nhiệm vụ khó nhằn, dù em còn chẳng làm được, nhưng Joohyun không định trêu chọc em như thế đâu vì Kim Yerim vừa làm cho chị cười rất nhiều đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co