Truyen3h.Co

Giờ tan làm

2.

kimyerimisRBG

Kim Yerim giấu hai tay vào túi áo khoác khi bước lên những bậc cầu thang cuối cùng dẫn lên tầng, nheo mắt lại khi nhìn thấy Bae Joohyun đang đứng trước cửa nhà của chị, ngón tay cứ lơ lửng trên không trung khi nhìn vào ổ khoá, cả người tựa vào cánh cửa. Yerim cố tình nhấn những bước chân xuống sàn mạnh hơn, đủ để gây chú ý cho cô giáo Bae nhìn sang phía em một chút.

- Có chuyện gì sao?

Yerim đến gần rồi mới nghe thấy mùi rượu, hoá ra Bae Joohyun lại có một hôm say khướt nữa rồi, chị ngẩng đầu lên nhìn Yerim khi hơi nheo mắt lại, vừa nhận ra là em lại toe toét cười, nhưng vẫn xô nhẹ vào vai Yerim khi quay lại nhìn ổ khoá, đã nghĩ rằng mình không say đến thế, nhưng chị còn chẳng nhìn được rõ mặt của Kim Yerim dưới cái ánh đèn mờ mờ của hành lang chung cư, chỉ nhận ra em bằng giọng nói thôi.

- Chị ấn mật khẩu hai lần rồi nhưng nó vẫn báo là không đúng!

Kim Yerim phì cười khi nghe Joohyun vừa chỉ vào ổ khoá vừa "mách" lại với em, còn nhăn nhó như là oan ức lắm, cứ như là chiếc ổ khoá mật khẩu đang làm khó chị không bằng, hay là như thế thật nhỉ. Yerim bước đến bên cạnh khi cũng nhìn chiếc ổ khoá, em có nên mắng nó một trận không nhỉ.

- Em mở giúp chị nhé?

- Vậy chị phải đọc mật khẩu cho em sao?

- Hay chị cứ ngồi ngoài này nhé?

- Để chị suy nghĩ đã!

Bae Joohyun không nhận ra là Kim Yerim đang nói đùa, vậy nên liền dựa vào cánh cửa nhà rồi ngồi thụp xuống khiến cho cô giáo Kim được một phen giật mình, em vội vàng định đỡ Joohyun nhưng nhận ra rằng có vẻ chị thích ngồi như thế hơn, vậy nên lại để Joohyun thích làm gì thì làm trong khi em đứng tựa vào cánh cửa chờ Bae Joohyun suy nghĩ xem có nên đưa mật khẩu nhà cho em hay không.

Yerim liếc nhìn sang Bae Joohyun một lượt, chị đang mặc một chiếc hoodie màu xám rõ ràng là to hơn cỡ của mình, tóc buộc gọn nhưng vẫn có vài sợi loà xoà trước mắt, đang ngồi ôm gối nhìn xa xăm ra bên ngoài lan can, trông chẳng có vẻ gì là đang suy nghĩ cả, giống như đang mất tập trung hơn.

- Chị có đang suy nghĩ thật không vậy?

- Suỵt! Im lặng!

Kim Yerim mím môi lại để không bật cười thành tiếng, em cũng không biết rằng cô giáo Bae cũng có mặt này, mấy hôm trước đã thấy chị trẻ con và có hơi lắm lời, hôm nay còn có mặt say xỉn xấu xí như thế. Yerim nhìn quanh hàng lang một vòng để chắc chắn là không còn ai mới từ từ ngồi xuống bên cạnh Joohyun, vẫn im lặng để cho chị suy nghĩ.

- Em vừa đi đâu về vậy?

- Em vừa đi mua ít đồ ăn vặt, ở trong nhà ngột ngạt quá nên em đi ra ngoài đổi không khí.

- Cho chị! - Joohyun nói khi xoè tay ra với em, hôm nay nhìn chị còn say hơn cả hôm trước ở buổi liên hoan của mấy thầy cô. - Chị cũng muốn ăn vặt!

- Trời ạ... - Kim Yerim càu nhàu nhỏ trong miệng nhưng vẫn lấy trong túi ra một viên chocolate đặt vào lòng bàn tay nhỏ xíu kia. - Sao hôm nay uống say vậy?

- Chị đi gặp mấy người bạn thân, cứ vừa nói chuyện vừa uống rượu thôi, quên mất cả phải kiểm soát mình. - Bae Joohyun vừa kể vừa nghịch viên kẹo trong tay, rồi lại huých nhẹ vào vai em. - Cấm em đi đồn đại lung tung đấy!

- Em biết rồi mà!

- Hứa đi!

Yerim tựa đầu vào cánh cửa phía sau, cơn gió lạnh lùa qua khiến em cũng hơi co người lại, chẳng hiểu em đang làm gì ở đây nữa, tự dưng lại ngồi giữa hành lang bên cạnh đồng nghiệp say rượu kiêm hàng xóm mới quen của mình. Nhìn ra những ánh đèn đường lung linh trước mắt, Kim Yerim chợt nghĩ rằng nếu có ai hỏi em về một khoảnh khắc em nhớ trong đời, có lẽ em sẽ thoáng nghĩ đến khoảnh khắc này.

- Em hứa!

Kim Yerim nói nhỏ nhưng rất chắc chắn, Bae Joohyun thật ra thì có cái tật hơi đa nghi, chị hay nheo mắt lại suy nghĩ mỗi khi có ai hứa với mình điều gì đó, hay tự nói với mình rằng đừng có tin vào những lời hứa, nhưng khi nghe Kim Yerim hứa với mình thì lại tin em ngay lập tức, rồi lại tự hỏi vì sao mình đã không phân vân.

- Kim Yerim.

- Sao vậy?

- Chị không chỉ xinh đẹp đâu.

Bae Joohyun nói khi tựa sang vách tường bên trái, cũng nhìn ra hướng mà Yerim đang nhìn, trước khi lại liếc nhìn sang phía em khi mãi không nghe thấy Yerim trả lời, ánh đèn đường trong mắt em lại hiện lên còn rõ ràng hơn cả bên ngoài kia, ít ra thì trong mắt người say rượu xấu xí Bae Joohyun là như thế.

- Vậy hôm trước giận em vì chuyện đó sao?

- Ai thèm giận em. - Joohyun nói khi quay đi, nhưng rồi thấy trong lòng mình cũng có chút ngượng ngùng. - Thì có một chút.

- Em biết rồi, chị không chỉ xinh đẹp đâu.

Dạo này Joohyun bắt đầu có một thói quen mới, chị hay lắng tai nghe mỗi lần Yerim nói chuyện với mấy đồng nghiệp khác trong văn phòng giáo viên chỉ để nghe xem giọng nói của em khi đó là như thế nào, lúc thì tươi sáng và ngọt ngào, lúc thì lễ phép và ngoan ngoãn, chưa khi nào chị nghe thấy giọng nói dịu dàng này vang lên với ai khác, bất chợt Bae Joohyun có một suy nghĩ điên rồ, rằng có khi nào Kim Yerim chỉ dịu dàng như thế với mình hay không, nhưng suy nghĩ đó đã bị gạt đi lúc sáng nay khi chị nhìn thấy Kim Yerim nhỏ giọng nói với một người đồng nghiệp hãy cẩn thận lúc cô ấy cúi xuống bàn nhặt chiếc bút bị rơi. Nhưng mà, hình như giọng nói lúc dặn dò người đồng nghiệp ban nãy vẫn không giống với lúc này chút nào, hoặc là Bae Joohyun đang say quá mất rồi.

- Chị vẽ cũng đẹp đấy.

- Thật sao? Lúc nào vẽ em nữa!

- Ừ, từ hồi chị còn học mẫu giáo chị đã luôn ở trong đội văn nghệ đấy, chị hát cũng ổn lắm đấy!

- Wow, giỏi thật đấy, hát em nghe thử xem!

- Không đâu! - Bae Joohyun vội vàng lắc đầu xua tay, rồi lại khoe mẽ tiếp bằng cái giọng lè nhè của chị. - Chị còn biết nhảy nữa!

- Siêu thật đấy! Chị là thiên tài đấy hả!

Bae Joohyun nghe thấy câu tâng bốc quá đà của Kim Yerim liền co tay lại đấm nhẹ vào đầu gối của em trước khi cả hai cùng bật cười, bàn tay nhỏ xíu của Bae Joohyun vẫn nán lại đặt trên đầu gối của em. Ngốc nghếch quá đi mất, chị không biết mình đang muốn chứng tỏ điều gì với Kim Yerim nữa, hay đúng hơn là đang muốn tự chứng tỏ với bản thân mình, rằng Kim Yerim không phải là người đáng ghét như mấy người đồng nghiệp thích bàn tán sau lưng người khác đâu.

Yerim tựa đầu vào cánh cửa nhà khi nhìn sang Joohyun, hai khuôn mặt cách nhau một khoảng nhỏ, tim em tự dưng lại đập thật nhanh vì cảm giác ngại ngùng và hồi hộp nhưng em vẫn nán ánh mắt ở lại lâu hơn. Trong đầu Yerim thầm cầu mong rằng sẽ không có người hàng xóm nào đột nhiên mở cửa xuất hiện, cũng thầm mong rằng Bae Joohyun đừng nhìn đi nơi khác, khi ánh mắt của em đã đánh liều đưa lên chạm mắt với chị, một cảm giác nóng bừng lên đằng sau gáy, Kim Yerim chỉ dám hít vào thật khẽ khi thở ra thật chậm.

Bae Joohyun từ từ đổ người về phía em, lại nữa rồi, chị áp trán lên vai em khi vẫn hít thở thật đều, lần này thì không phải là vì ngủ gật mà là cố tình đấy, Joohyun chớp mắt vài lần khi cảm thấy nhịp đập của mình cũng tăng nhanh hơn, cả cơn say kia cũng chập chờn theo đó. Việc nhìn vào mắt Kim Yerim bỗng dưng trở nên thật khó khăn, và bỗng dưng Bae Joohyun lại muốn tựa đầu vào em để cơn khó chịu trong lòng dịu bớt.

- Chị có ổn không vậy?

- Ừ, chị ổn.

Joohyun trả lời khi định ngẩng đầu dậy, tự cảm thấy mình đang có chút kì lạ, thật ra thì đã luôn kì lạ với em như thế rồi mà. Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau một lần nữa, Kim Yerim lại mỉm cười, nhưng nhìn em lại có một chút lo lắng, không biết vì Joohyun đột nhiên dựa vào người em như thế đã làm em giật mình hay em đang lo vì chị có vẻ say hơn mình nghĩ.

- Vào nhà đi, ở đây lạnh lắm đấy.

- Kim Yerim này.

- Sao vậy?

- Em đừng... em đừng tự dưng là người đáng ghét nhé.

- Người đáng ghét là như thế nào?

- Là người mà trước mặt thì vui vẻ hỏi han, nhưng sau lưng lại lấy ra để bàn tàn đặt điều ấy, có được không?

Yerim nghiêng đầu để nhìn rõ khuôn mặt của Joohyun hơn một chút, lúc này nhìn chị lại hơi buồn, cứ như là Kim Yerim đã làm gì không vừa ý chị rồi không bằng. Yerim có nên cảm thấy bực mình không nhỉ, vì tiền bối Bae tự dưng lại có nghi ngờ rằng em sẽ làm một điều gì đó khiến chị phải thất vọng, trong khi em vẫn còn đang kiên nhẫn ngồi đây chờ chị tỉnh rượu dù em hiếm khi là người kiên nhẫn như thế.

- Em nhìn giống người như thế lắm sao?

- Chị chỉ tự dưng lo lắng vậy thôi.

- Ừ, em sẽ không làm thế đâu, đừng lo lắng!

Bae Joohyun mím môi lại khi gật đầu, nhịp những ngón tay lên đầu gối của Yerim khi tránh khỏi ánh mắt của em, ngại quá đi mất, bây giờ mới thấy ngại, có lẽ nên vào nhà thôi. Bae Joohyun loạng choạng đứng dậy mà không báo trước, còn mất đà mà hơi ngả sang bên trái, Kim Yerim vội vàng đứng lên theo sau, quay mặt đi khi Bae Joohyun lại lúng túng nhập mật khẩu cửa nhà, cảm thấy áp lực kì lạ khi Kim Yerim cứ vì mình không nhập được mật khẩu mà phải đợi lâu, tiếng "tít tít" báo sai lại vang lên.

Kim Yerim lùi lại một bước, lưng va vào vách tường sau lưng khi Bae Joohyun đột nhiên bước gần thêm một bước về phía em, hai tay chị đặt trên vai em khi ghé sát lại gần. Trong một giây Kim Yerim không thở nổi, trong đầu vẽ ra hàng ngàn viễn cảnh, em hơi nhíu mày lại khi Bae Joohyun lại hơi nhón chân lên, môi kề bên tai, bàn tay của Joohyun lạnh nhưng hơi rượu lại âm ấm, chạm khẽ lên vành tai khi chị thì thầm nhỏ vào tai em:

- Ba - Không - Không - Hai, bấm giùm chị đi.

***

Cô giáo Kim nằm áp má lên bàn làm việc, không quan tâm việc lần trước đã có một tiền bối nhắc nhở em rằng lần nhìn như vậy không nghiêm túc chút nào, học sinh nhìn thấy được sẽ cười em đấy. Mấy ngày hôm nay không đêm nào em được ngủ ngon cả, có lẽ là vì trong đầu em cứ nghĩ về ngày hôm đó khi Bae Joohyun nhờ em ấn mật khẩu nhà, từ hôm đó đến nay cả hai cũng không gặp lại nhau, nếu không có gì bất thường xảy ra thì hôm nay, năm phút nữa Bae Joohyun sẽ xuất hiện ở văn phòng giáo viên ngay, nhưng mà em không muốn thấy chị chút nào cả.

Cảm giác hồi hộp cứ làm em thao thức suốt cả buổi tối hôm qua, hôm nay trong tiết dạy còn lơ đễnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, y hệt mất đứa học trò mất tập trung mà em vẫn hay hắng giọng nhắc nhở. Cứ nghĩ đến việc sẽ gặp Bae Joohyun làm em thấy căng thẳng lạ thường, em chưa bao giờ cảm thấy như thế này với ai cả, em không biết có phải là do sự ngượng ngùng của buổi tối hôm đó không nữa.

- Yerim, chị nhờ một chút được không?

Cô giáo Kang đột nhiên gọi tên khiến Yerim ngóc đầu dậy khỏi chiếc bàn, bước sang bàn của Kang Seulgi, tuy vẫn chưa hỏi là muốn nhờ việc gì nhưng có điều gì đó làm em phân tâm khỏi những suy nghĩ phiền phức trong đầu lúc này có khi sẽ tốt hơn nhiều.

- Em thấy cái nào đẹp?

Kim Yerim nheo mắt khi nhìn vào ba chiếc túi mà cô giáo Kang đưa em xem trên màn hình điện thoại, thật lòng thì chẳng có cái nào là style của Yerim cả, nhưng vì cô giáo Kang là một người rất thời trang nên chắc chắn sẽ có cách để khiến những chiếc túi nhìn lạ lùng này trở nên đẹp. Kim Yerim ậm ừ một chút, một điều em nghĩ rằng cũng rất đáng yêu về mình, đó là Kim Yerim không giỏi giả vờ lắm, vậy nên chỉ nói bừa một lựa chọn:

- Em thấy cái màu đen này đẹp đấy.

Cánh cửa văn phòng giáo viên bật mở, Kang Seulgi nhìn nhanh qua rồi lại cười thật tươi đến híp cả mắt lại, vẫy tay khi nói với người vừa bước vào:

- Chị này, giúp em cái này với!

Bae Joohyun bước đến đứng ngay bên cạnh Yerim, tiện tay đặt chiếc điện thoại lên bàn khi nghiêng người về trước nhìn vào mấy lựa chọn mà Seulgi đang đưa cho chị xem, chẳng cần hỏi cũng biết cô giáo Kang đang định nhờ cái gì mà. Kim Yerim trong vô thức lại nhìn đi nơi khác, em hồi hộp đến nỗi hơi thở nghe cũng lúng túng, vậy nên cố gắng để hít thở thật chậm, mùi hương từ mái tóc đen dày đang búi gọn khiến em lại thoáng bối rối khi nhìn đi nơi khác, cuối cùng là từ từ rút lui về chỗ ngồi khi hai tai đã đỏ bừng lên.

Hai tay của Yerim áp lên má khi mặt em nóng ran, cuối cùng cũng liếc mắt sang trộm nhìn Bae Joohyun một cái, chị vẫn như mọi khi thôi, vẫn xinh đẹp như thế nhưng không chỉ xinh đẹp thôi đâu. Vừa nhìn những lựa chọn mà cô giáo Kang đang nhờ chị chọn vừa nhíu mày khi lắc đầu, rồi phì cười khi nói nhỏ rằng chẳng hiểu nổi mấy lựa chọn của Kang Seulgi, cuối cùng chỉ vào một lựa chọn trên màn hình.

- Hay thật, Yerim cũng chọn y hệt chị.

Bae Joohyun nghe thấy cái tên kia liền quay sang đi tìm chủ nhân, vừa nhìn sang đã thấy Kim Yerim vừa chống cằm vừa tựa vào chiếc ghế nhìn mình. Joohyun chợt nhớ lại cái hôm say xỉn hôm trước, tự dưng lại ngại quá đi mất, dù chị chẳng nhớ rằng mình đã nói gì với em, nhưng vẫn rằng Kim Yerim đã ngồi bên cạnh chị rất lâu trước cửa nhà. Bae Joohyun ít khi nào nuông chiều bản thân mà để mình lại vui và say đến thế lắm, nhưng chỉ có một điều phiền phức là đến khi chị làm như vậy rồi thì chẳng hiểu sao cứ va phải Kim Yerim.

Joohyun bước đến khi ngồi xuống bàn làm việc của mình nằm ở giữa Seulgi và Yerim, trong đầu cố gắng hết sức để nghĩ ra một câu bắt chuyện với Kim Yerim nhưng lại không có gì để nói cả, nếu bây giờ giải thích về chuyện tối hôm đó thì cũng không phải một nơi thích hợp, mà nếu như giải thích về chuyện ngày hôm đó có lẽ còn khiến cho mọi việc ngượng ngùng hơn. Joohyun nghịch chiếc tượng hình con thỏ đặt trên bàn, cố trấn an mình rằng ngày hôm đó đã không có chuyện gì quá đáng xấu hổ xảy ra đâu, vì nếu có thì có lẽ Kim Yerim đã không nhìn bình thản như vậy rồi.

Ngay khi Joohyun định hỏi chuyện, chị chỉ định hỏi mấy câu ngớ ngẩn như là dạo này em có còn đau lưng hay không, dạo này ít khi nào thấy em ở trong khu, thì Kim Yerim đã vội vàng gom đồ đạc vào trong túi xách của em, choàng nhanh lên vai rồi đứng dậy, nói nhanh đến nỗi Joohyun còn chẳng biết mình có nghe nhầm hay không:

- Đến giờ sinh hoạt của câu lạc bộ kịch rồi, em đi trước đây, tạm biệt mọi người.

Kim Yerim với tay lấy chiếc điện thoại ban nãy để quên trên bàn của cô giáo Kang, rời khỏi văn phòng nhanh đến nỗi cảm giác như em còn chưa ở đây. Joohyun mím môi lại khi nhìn theo, hay là Kim Yerim đang ngại chị nhỉ, có phải Joohyun đã làm gì kì quặc hay không, hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu, bởi vì rõ ràng giờ này đã đến giờ sinh hoạt của mấy câu lạc bộ đâu. Bae Joohyun định xác nhận lại một lần nữa bằng cách kiểm tra giờ trên điện thoại, nhưng khi vừa mở màn hình đã đập vào mắt chị là ảnh một chú chó nhỏ xinh màu trắng, hoàn toàn không phải là bức tranh con thỏ mà Joohyun đã cài đặt làm hình nền.

Bae Joohyun nhón lên để nhìn vào trong phòng tập của câu lạc bộ kịch, đã nhìn thấy cô giáo Kim đang khoanh tay nhìn mấy học sinh đang diễn vở kịch mà chị đã thấy Yerim đọc đi đọc lại kịch bản trong phòng giáo viên suốt cả nửa tháng qua. Ngại quá đi mất, ban nãy không biết vì sao Joohyun lại cầm nhầm điện thoại của em, cả hai cứ thế mà tình cờ dùng cùng một mẫu, lại tình cờ cũng đang không dùng ốp điện thoại, khi Joohyun mở cửa văn phòng để đuổi theo thì Kim Yerim đã đi mất rồi.

Joohyun đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ, Kim Yerim nhìn ra phía sau, qua ô kính nhìn thấy là Bae Joohyun liền bước về phía cửa khi ra hiệu cho các học sinh tiếp tục, khuôn mặt tập trung khi đang quan sát mấy học sinh vẫn giữ nguyên như vậy khi mở cửa cho chị.

- Xin lỗi nhé, ban nãy chị cầm nhầm điện thoại của em.

Bae Joohyun đưa lại chiếc điện thoại cho em, màn hình sáng lên hiện ảnh của Tottori trên đó, Kim Yerim nhìn thấy em trai bốn chân của mình liền mỉm cười. Em cầm lấy chiếc điện thoại, ngoái ra sau nhìn mấy học sinh của mình trên sân khấu rồi lại nhìn Bae Joohyun, cảm giác vẫn có chút gượng gạo nhưng bây giờ thì Yerim không cảm thấy mình muốn tránh mặt chị nữa, sau khi đã quen với cảm giác gượng gạo rồi, nghe thì chẳng có lý chút nào cả.

- Điện thoại của chị em để trong túi rồi. - Yerim nói rồi lại dừng lại trong vài giây, ngập ngừng rồi lại hỏi Joohyun. - Chị có muốn vào xem tụi nhóc tập luyện không?

- Một mình em chưa đủ làm tụi nhóc áp lực hay sao? - Joohyun phì cười khi hơi nhón lên để nhìn qua vai Yerim, thật ra là chị muốn nói có đấy. - Có được không?

Kim Yerim gật đầu khi mở cánh cửa lớn hơn, dù sao thì đi từ văn phòng giáo viên đến hội trường cũng rất xa mà, Kim Yerim cũng muốn khoe với một ai đó về thành quả của câu lạc bộ, học sinh của em đã rất chăm chỉ suốt cả tháng qua để chuẩn bị cho vở kịch này mà.

Bae Joohyun bước theo sau Yerim, ra hiệu cho những học sinh đừng dừng lại để chào mình rồi mới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh em, trong khi Kim Yerim vẫn đứng khoanh tay xem vở kịch bằng ánh mắt long lanh. Joohyun nghe nói vở kịch này được chuẩn bị để biểu diễn tại một sự kiện sắp tới của trường học, là một câu chuyện ngọt ngào về tình bạn, Joohyun cứ vài phút lại nhìn sang cô giáo Kim, vô thức mỉm cười theo mỗi khi Kim Yerim mỉm cười với vở diễn, cái vẻ chăm chỉ khi làm việc này lại cuốn hút đến lạ, suy nghĩ đó lướt nhanh qua đầu Joohyun một giây khiến chị phải lắc nhẹ đầu một cái.

***

- Tụi nhóc của em giỏi thật đấy, mọi người đã làm việc chăm chỉ lắm nhỉ?

- Không phải tụi nhóc của em đâu, em chỉ tiếp quản công việc của thầy Jang thôi. - Yerim nói khi giấu tay vào túi áo khoác, tỏ ra khiêm tốn là thế nhưng khoé môi đã cong lên vì được khen rồi. - Tụi nhóc nói với em rằng đã rất thích thú khi chị ghé sang đấy.

- Tại sao?

- Em không biết nữa, chắc là mấy đứa nhỏ quý chị.

Joohyun nghe em nói vậy liền bày ra cái mặt đắc ý, là cái điệu vừa cong môi vừa hơi hất mặt lên nhìn rất đáng ghét, nhưng vẫn làm cho Kim Yerim mỉm cười khi nhìn thấy, hoặc là em vẫn luôn mỉm cười mỗi khi nhìn thấy Bae Joohyun làm một hành động bất kì.

- Trước đây lúc không làm giáo viên em đã làm gì vậy?

- Chị không tin được đâu.

- Sao vậy, mau nói đi! - Joohyun nói khi nắm lấy cổ tay áo khoác của Yerim lắc nhẹ, chị không còn tỏ ra không tò mò mấy khi Kim Yerim tỏ ra bí mật nữa rồi. - Mau lên nào!

- Trong tuần em sẽ làm việc tại quán rượu của một người bạn, cuối tuần em sẽ đi du lịch và chụp ảnh.

- Ngầu thật đấy! Sao em lại quay lại làm giáo viên?

- Em đã mong ước có thể mở một buổi triển lãm, nhưng không thực hiện được, vậy nên em quay lại làm giáo viên.

Bae Joohyun hơi chun mũi lại khi nghe lí do của Kim Yerim, thật lòng thì chị luôn có chút ghen tị với em đấy, bởi vì em luôn có cách để nói những gì mình nghĩ trong đầu một cách thật dễ dàng và chẳng đáng ghét chút nào, em có cái vẻ tự do và bạo dạn chẳng lẫn đi đâu được.

- Em thú vị thật đấy.

- Sao cơ?

- Thì em có cuộc sống thú vị, mỗi lần em xuất hiện cũng đều mang đến sự thú vị. - Joohyun nói khi ngón tay nghịch sợi dây đeo túi xách. - Chị nói linh tinh đấy.

- Có muốn làm gì đó thú vị với em không?

Joohyun hơi nhíu mày lại khi dừng lại vài giây, rời mắt khỏi lòng bàn tay để nhìn sang Kim Yerim đang nhìn mình, em vẫn cứ cười như thế thôi, cứ làm như mình vẫn đang rất hờ hững, nhưng ánh mắt thì lại đang rất mong chờ rằng chị sẽ nói có. Bae Joohyun bỗng thấy trong lòng mình cuộn lên một cảm giác phấn khích lạ thường, giống như cái đêm trước ngày đi dã ngoại vậy.

- Là làm gì mới được?

- Em cũng không biết nữa, đi ngắm cây thông chẳng hạn?

- Ở đâu mới được cơ chứ, mới chuẩn bị vào mùa hè thôi mà?

- Ở nhà em!

***

Joohyun đã nghĩ rằng Kim Yerim nói dối khi em kể rằng ở giữa phòng khách nhà em vẫn còn trưng cây thông Noel, nhưng khi Yerim mở hé cánh cửa thì thật sự vẫn còn một cây thông nhỏ đặt bên cạnh chiếc TV ở phòng khách. Joohyun bước theo vào sau lưng Yerim khi chủ nhà đi đằng trước, dù sống ngay bên cạnh nhưng chị chưa từng nhìn thấy bên trong, nhà của Kim Yerim không có quá nhiều đồ đạc, vẫn còn vài thùng carton đựng đồ mà em vẫn chưa dỡ ra dù nếu Joohyun nhớ không nhầm em đã chuyển đến được gần nửa năm rồi, vậy thì việc em vẫn không dỡ cây thông đi cũng là chuyện dễ hiểu.

- Ngồi xuống đi, em lấy gì cho chị uống nhé?

Kim Yerim nói khi treo chiếc áo khoác lên, bước thẳng vào trong bếp, Joohyun nhìn quanh rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa, nhìn quanh một vòng căn nhà rồi lại tự hỏi không biết hôm nay mọi việc sẽ trở nên thú vị như thế nào đây, bởi vì Joohyun đã đặt rất nhiều hy vọng vào câu nói của Yerim đấy.

Joohyun tựa đầu ra phía sau, nhìn lên trần nhà để cảm giác kì lạ mình đang cảm thấy được dịu lại, cái cảm giác kì lạ này là những cảm xúc phấn khích, ngượng ngùng, nửa hối hận nửa mong chờ, tất cả hoà lẫn vào với nhau. Bae Joohyun tự dưng lại cảm thấy mình như đứa trẻ con, cứ bị cuốn theo những gì mình thấy là vui, chẳng thèm nghĩ xem mọi thứ có ý nghĩa gì nữa.

Yerim trở ra với hai chiếc cốc sứ trên tay, một cốc hình con tuần lộc, chiếc còn lại chỉ là một chiếc cốc bình thường với màu trắng mà thôi. Em ngồi xuống bên cạnh Joohyun khi đưa cho chị chiếc cốc hình con tuần lộc, cũng có chút ngượng ngùng khi giải thích:

- Em không có nhiều ly cốc, chị đừng chê trẻ con nhé.

Joohyun gật đầu, định nói rằng chị thấy thích chiếc cốc có hình dáng đáng yêu như thế này, nhưng lại không nói ra khi Yerim gọi đó là "trẻ con". Kim Yerim đứng dậy đi về phía cây thông, ngồi xuống để tìm công tắc mở đèn, rồi bước đến tắt đèn phòng khách. Cả căn phòng ngập trong ánh đèn vàng đang nhấp nháy thật chậm từ cây thông của Kim Yerim, em quay lại ghế khi ngồi xuống bên cạnh Joohyun, cả hai lại im lặng trong vài giây khi cùng nhìn vào những ánh đèn, Yerim liếc nhanh sang để thăm dò xem Joohyun có thấy em nhàm chán hay không, nhưng đổi lại là một nụ cười từ chị dù em vẫn còn chưa nói gì cả.

- Giáng sinh năm ngoái em vẫn chưa chuyển đến, cây thông không phải của em đúng không?

- Ừ, khi em chuyển đến nó đã ở đó rồi, nhưng em cứ để đó thôi, em thích giáng sinh.

Joohyun mỉm cười khi nghe lí do của em, vậy thì không phải là do Kim Yerim lười biếng rồi, chị hơi đánh mặt sang phía em, thật ra thì từ nãy đến giờ vẫn luôn cảm nhận được ánh mắt của em đang đặt ở mình, chỉ là không biết vì sao Joohyun mãi không muốn quay đầu sang phía em, có lẽ là vì cái cảm giác kì lạ đó chăng.

Ngay cả trong bóng tối, Joohyun vẫn có thể nhìn thấy mắt em long lanh thế nào, ánh đèn từ cây thông đang nhấp nháy phản chiếu trong mắt em. Bỗng dưng lúc này mọi thứ lại quan trọng rồi, việc Kim Yerim có chỉ dịu dàng với mỗi một mình chị hay không, việc Kim Yerim có để cho Joohyun được tự do bước qua lại ở trong thế giới riêng của em hay không, việc Kim Yerim có phải là người tốt hay không, em có thật sự lo lắng cho chị mỗi khi em nói rằng em đang lo lắng cho chị hay không, nhưng điều đó đột nhiên lại khiến cho Joohyun băn khoăn rồi, dù có biết câu trả lời hay không thì mọi thứ cũng sẽ không thay đổi gì cả.

Liệu có thay đổi hay không nhỉ, Joohyun cũng không thể tưởng tượng ra nổi, chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tất cả những gì chị đang băn khoăn sẽ là sự thật. Cảm giác kì lạ ban nãy trong tim bỗng dưng nén chặt lại, bàn tay của Joohyun bỗng trở nên lúng túng khi nhìn thấy bàn tay đang đặt hờ trên mặt ghế của Yerim, vậy nên chị lại khoanh tay lại.

- Em còn thích điều gì nữa?

- Em thích ma cà rồng.

- Nói dối!

- Thật mà! Em thích ma cà rồng lắm, em còn ước được trở thành ma cà rồng.

- Vậy em sẽ sống đến cả nghìn tuổi đấy.

- Vậy thì em sẽ biến chị thành ma cà rồng cùng với em.

- Thôi đi! - Joohyun lại đưa tay lên đánh nhẹ lên vai Yerim khi bật cười. - Lúc đó em sẽ hối hận cho xem, chị là người đáng ghét lắm đấy.

- Ừ, em sẽ hối hận nhỉ?

Hôm nay lại không cẩn trọng lắm, Yerim cứ nói hết những gì mà mình đang nghĩ trong đầu, nhưng không giống những gì mà em đã tưởng tượng, Bae Joohyun còn chẳng thèm phản ứng trước những câu nói ngớ ngẩn mà em nói, chỉ cứ thế mà đón nhận khi xuôi theo những điều ngốc nghếch đó. Kim Yerim nhìn theo kim giây đồng hồ đang trôi qua trên tường, em bỗng dưng lại thấy tiếc nuối, giá mà khoảnh khắc này bỗng dưng đóng băng thì hay biết mấy.

- Lẽ ra em phải nói là không đâu, em sẽ không hối hận đâu chứ. - Joohyun nói khi áp má lên vai Yerim, cố tỏ ra rằng đó là một cử chỉ tự nhiên chứ không phải là một hành động mà chị đã rất cố gắng để không làm nhưng thất bại. - Nói dối thôi cũng không được sao?

- Ừ nhỉ, lẽ ra em nên nói dối.

- Em đúng là đồ ngốc.

- Ừ, em đúng là đồ ngốc.

Yerim phì cười, lấy hết can đảm khi hơi ngả đầu sang bên phía Joohyun, vừa vặn để áp má lên đỉnh đầu của chị, em rất muốn được biết xem hai người lúc này đang nhìn như thế nào, liệu nhìn có hợp nhau không, suy nghĩ đó lại khiến cho sau vành tai của Yerim hơi nóng lên, đang nghĩ gì vậy chẳng biết nữa.

- Kim Yerim, em nói gì đi.

- Nói gì mới được?

- Nói gì tốt đẹp ấy.

Không biết từ lúc nào bàn tay của Joohyun đã nắm gọn lấy những ngón tay của Yerim, ban đầu chị hơi xiết nhẹ rồi lại buông ra, sau đó lại nắm hờ trong lòng bàn tay. Cả hai người đều cố tình làm ngơ, như vậy thì cái nắm tay sẽ ở đó lâu hơn một chút, nếu như được, thì ước gì là suốt cả đêm dài.

- Chị có thể ngồi thế này bao lâu?

- Không biết nữa, chắc sẽ đau người lắm, chị thích nằm hơn. - Joohyun trả lời, ánh đèn nhập nhoà khiến căn phòng đôi lúc chìm hẳn trong bóng tối. - Sao vậy?

- Cứ ngồi cạnh em thế này thêm một lúc nữa được không?

- Em đúng là đồ khó hiểu.

Bae Joohyun khẽ nói như vậy, nhưng không nói là từ chối, và bàn tay của chị vừa cuộn lại đặt gọn vào lòng bàn tay kia, trước khi những ngón tay chậm rãi mở ra, đan vào nhau.

***

- Mọi người nhận được thiệp mời của thầy Go chưa?

- Đến đám cưới ấy hả? Tôi cũng vừa nhận được!

- Joohyun có đến không nhỉ?

Kim Yerim tựa lưng ra phía sau khi hơi nhếch mày lên, em điểm nhanh trong đầu những cái tên trong trường, hình như chỉ có duy nhất một Joohyun mà thôi. Cái vẻ nghe lỏm của em lại lộ liễu đến nỗi mấy cô giáo đang bàn tàn ngồi phía sau lưng im lặng trong vài giây, rồi quyết định cũng thêm em vào cuộc hội thoại này:

- Yerim không biết thầy Go đâu nhỉ? Thầy ấy chuyển đi trường khác cũng lâu rồi!

Nếu em không biết thì em quan tâm làm gì, Kim Yerim đã nghĩ thầm trong đầu như thế nhưng không nói ra thành tiếng, em chỉ xoay chiếc ghế về phía sau khi mỉm cười rồi khẽ gật đầu để thay cho lời xác nhận. Thật ra thì Yerim không quan tâm đến việc một thầy giáo từng dạy ở trước sắp kết hôn thật, em quan tâm đến cái tên bỗng dưng được nhắc đến trong cái chủ đề này hơn, trái tim của em thấy nặng trĩu như linh cảm rằng mình sắp nghe được một tin mà mình không muốn nghe chút nào.

- Thầy ấy từng hẹn hò với cô giáo Bae đấy, họ cũng đẹp đôi lắm, nhưng chẳng hiểu sao tự dưng lại chia tay, sau đó thầy ấy cũng chuyển đi nơi khác luôn.

Kim Yerim cầm sấp bài làm của học sinh khi che ngang mặt, trong đầu có hàng trăm suy nghĩ ngổn ngang, một cảm giác hụt hẫng lan ra trong lòng, người trưởng thành từng hẹn hò với người khác thì có gì đâu, đồng nghiệp thân thiết kiêm hàng xóm thân thiết từng có một mối quan hệ lâu dài thì cũng là chuyện bình thường chẳng liên quan gì đến em mà, vậy sao Yerim lại thấy trong lòng buồn vu vơ như thế khi nghĩ về việc người ta từng ở bên cạnh một người khác như vậy.

Người ta đã nắm tay em suốt đêm mà.

- Có phải vì vậy mà chị Joohyun lần trước uống nhiều như thế không nhỉ?

- Không biết nữa, tôi nghe nói cô ấy là người nói chia tay mà?

- Tò mò thật đấy, liệu chị Joohyun có đến dự đám cưới không nhỉ?

- Chắc là không đâu, chẳng có lí do gì để đến cả!

- Đến hay không thì quan trọng gì đâu chứ? Là chuyện của người ta, mọi người quan tâm làm gì!

Kim Yerim nói trước khi xoay chiếc ghế vào trong, không nhận ra tông giọng của mình có chút hằn học với mấy đồng nghiệp, nhíu mày khi lại nhìn vào trong bài làm của học sinh, sao hôm nay lại cảm thấy khó chịu như thế này nhỉ, em chỉ muốn hét lên thật to hoặc đấm vào gối thật nhiều lần thôi. Mấy người đồng nghiệp đằng sau lưng em im lặng hẳn sau khi Kim Yerim dứt lời, em đoán rằng chủ đề tiếp theo sẽ là việc em bỗng dưng khó ở như thế nào, nhưng mặc kệ đấy, Kim Yerim bây giờ chẳng còn quan tâm xem mọi người đang nghĩ gì nữa, hay đúng hơn em chẳng còn tâm trí nào nữa.

Joohyun đẩy cửa văn phòng bước vào trong, nhìn cái cách không khí im lặng nhưng mọi người đều đổ dồn ánh mắt về mình khiến cho chị cũng lờ mờ đoán được rằng mình vừa là trung tâm của một cuộc bàn tán, tuy nhiên thì vẫn phải giả vờ như không có gì mà thôi. Một giọng nữ lanh lảnh lại cất lên, câu nói này hình như chị đã nghe người này nói đến lần thứ hai rồi:

- Ô! Hai người này hôm nay lại mặc áo đôi đó hả?

Khác với lần trước, hôm nay mặt Joohyun hơi nóng lên khi nhìn thấy chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt mà Kim Yerim đang mặc, Joohyun nhìn nhanh sang người đồng nghiệp vừa mới nói câu đó khi cười trừ, rồi lại từ từ bước về bàn làm việc mà ngồi xuống. Kim Yerim nhìn nhanh qua phía chị một lần rồi cuối cùng cũng chịu cười, khác hẳn với các khuôn mặt khó chịu ban nãy của em, dù chị không biết chuyện gì đã xảy ra trước khi chị bước vào đây, hoặc là như mọi người vẫn nói đó là khuôn mặt không biểu cảm gì của Yerim mà thôi.

- Sao lại cười?

- Sao không được cười?

Joohyun nghe Yerim bắt bẻ ngược lại mình thì cũng có chút bực bội, chị huých nhẹ vào người em nhưng vẫn nghe thấy tiếng Kim Yerim khúc khích nhỏ. Phải bắt đầu từ đâu đây nhỉ, việc mặc áo giống nhau hôm nay không giống lần trước nữa, bởi vì chị đã nắm tay Kim Yerim khi nói mấy chuyện nhảm nhí với em đến quá nửa đêm bên cạnh cây thông Noel giữa mùa hè, nếu như không vì Bae Joohyun lỡ ngủ gật rồi phải vội vàng về nhà thì có lẽ cuộc trò chuyện đã không kết thúc.

Khi bàn tay chạm nhau, rồi đan vào nhau, cái cảm xúc kì lạ mà Joohyun luôn cảm thấy đột nhiên bốc hơi lúc nào không hay, giống như khi những gì mình hằng mong muốn cuối cùng cũng được đáp lại, mọi bức bối vỡ tan chỉ trong một tích tắc. Bae Joohyun nghĩ rằng mình bạo dạn hơn là mình nghĩ đấy, chị nghĩ rằng mình chẳng phải một kẻ ngốc bị cuốn theo những gì mình cảm thấy vui đâu, hình như chị đã có một chút toan tính đấy.

Kim Yerim đưa ngón tay nghịch chiếc bút chì đang đặt trên bàn, thi thoảng lại liếc mắt sang nhìn Bae Joohyun, tuy em biết rằng chẳng phải đồ đôi đâu, nhưng mà em vẫn thấy hơi vui vui trong lòng, cảm giác lâng lâng như khi cả hai nắm tay nhau ở phòng khách nhà em vậy. Như thế là sao nhỉ, như thế có phải là đang thích nhau không, hay chỉ là một cái nắm tay bình thường mà thôi, cũng có phải là hôn nhau đâu, Yerim cũng không chắc nữa, em có thích Bae Joohyun không, vì sao lại nổi cơn ghen tuông và tự hành hạ mình bằng những tưởng tượng ngốc nghếch chỉ vì vừa nghe về tình yêu cũ của chị, Kim Yerim không chắc nữa, nhưng em chắc chắn một điều là Bae Joohyun đã làm em rối trí rồi.

- Đừng có cười thế nữa!

Bae Joohyun gắt lên với em bằng một âm lượng rất nhỏ, nhưng đủ để mấy giáo viên ban nãy còn đang bàn tán về Joohyun lại chuyển ánh nhìn sang. Cô giáo Kim ban nãy vừa mới mắng họ bây giờ lại tựa vào ghế khi nhìn cô giáo Bae bằng ánh mắt lấp lánh, dù đã bị mắng nhưng vẫn cười tươi, cái vẻ xù lông ban nãy hoàn toàn biến mất, mọi người đều cảm thấy có điều gì đó kì lạ giữa hai người, nhưng cũng không ai định giải thích thử.

***

- Hè này em định làm gì?

Joohyun hỏi khi cả hai bước về phía cổng của khu chung cư, hôm nay lại là một ngày cô giáo Kim được câu lạc bộ kịch "tha", theo cách em nói là như vậy, bởi vì những đứa nhóc của em quá chăm chỉ, luôn muốn luyện tập ngay cả vào chiều thứ Sáu, chẳng thèm quan tâm đến cô giáo quản lý đã muốn về như thế nào. Kim Yerim dụi mắt khi lắc đầu, mấy ngày qua trong đầu em chỉ có vở kịch của tụi nhỏ và Bae Joohyun xem em là gì, chẳng nghĩ gì đến việc lên kế hoạch cho mùa hè cả.

- Em không biết nữa, chắc là sẽ về nhà với gia đình vài ngày, lâu rồi em chưa về nhà.

- Chị muốn đi đâu đó, nhưng chắc là không có thời gian rồi. - Joohyun chun mũi lại khi nhìn sang Kim Yerim. - Nhưng được nghỉ ở nhà cũng thích nhỉ?

- Chị muốn đi đâu?

Kim Yerim hỏi lại khi bước đi chậm lại, em có chút bất ngờ khi cái người lúc nào cũng nói rằng chỉ muốn ở nhà, chỉ muốn về xem TV bây giờ lại nói rằng muốn đi đâu đó nhưng không có thời gian, vậy nên em không muốn người ta phải bỏ lỡ việc mình muốn làm chút nào.

- Không biết nữa, lâu rồi chị chưa đi chơi, đi biển thì sao?

- Hè thì phải đi biển chứ! - Kim Yerim nói khi có vẻ còn phấn khích hơn cả chị, hơi nhón chân lên trước khi đi nhanh hơn Joohyun một vài bước. - Bây giờ đi đi!

- Sao cơ?

- Lâu rồi em cũng không đi biển, bây giờ tụi mình đi đi!

Joohyun nhìn bàn tay đang đưa về phía mình, có chút phân vân khi giờ này cũng chẳng còn sớm nữa, nếu như bây giờ đi thì phải đến khi trời tối mới đến nơi, nếu chỉ nhìn biển vào ban đêm thì chẳng có gì xứng đáng cả. Kim Yerim nhìn thấy chị chần chừ, định rụt tay lại nhưng Bae Joohyun đã tóm lấy cổ tay của em, dù không nhìn thấy biển xanh, thì nghe tiếng sóng vỗ cũng thú vị mà.

- Ừ, đi thì đi!

***

Joohyun giảm tốc độ lại trước khi đỗ xe lại bên một con đường ven biển, Kim Yerim đã khoanh tay ngủ ngon bên cạnh từ lúc nào, hình như là hôm qua em ngủ muộn hơn bình thường, suốt cả buổi sáng đã có cái vẻ mệt mỏi rồi. Dù người đòi đi biển là Kim Yerim, nhưng người lên kế hoạch rồi lái xe lại là Bae Joohyun, lẽ ra chị phải đoán trước chuyện này sẽ xảy ra mới phải.

- Mau dậy đi, đến nơi rồi! - Joohyun lay nhẹ vào vai Yerim khi nhìn ra bên ngoài, giờ này chẳng còn bóng người nào trên đường nữa. - Em không dậy chị sẽ lái xe ngược về đấy!

Yerim mơ màng mở mắt, không biết em đã thiếp đi từ lúc nào, câu chuyện cuối cùng em còn nhớ là Bae Joohyun đang kể cho em vì sao chị lại quyết định mua chiếc xe này, em còn chưa kịp nghe lí do nữa thì đã ngủ quên mất rồi. Kim Yerim vội vàng ngồi bật dậy, nhìn sang Bae Joohyun với vẻ đầy hoảng loạn, bởi vì em đã bỏ mặc người ta lái xe vất vả mà ngủ ngon như vậy, nhưng đổi lại chị chỉ phì cười khi thấy khuôn mặt lo lắng của em thôi.

- Em xin lỗi!

- Ra ngoài đi, hít thở một chút cho tỉnh táo.

Kim Yerim gật gật đầu khi tháo dây an toàn, nghe lời Joohyun mà mở cửa xe để ra ngoài, đúng như là chị đã nói trước, khi mặt trời lặn xuống rồi thì ngoài biển cũng chẳng nhìn thấy được gì. Kim Yerim tựa vào chiếc xe khi lại đưa ánh mắt buồn ngủ nhìn ra ngoài, Joohyun khoá xe rồi bước đến đứng bên cạnh em, chỉ nghe tiếng sóng thôi cũng thấy vui rồi.

- Không cần thấy có lỗi đâu, chị ổn mà!

- Em chỉ lo lắng linh tinh thôi.

Yerim nói nhỏ khi mỉm cười, hơi nghiêng người về phía của Joohyun, thật ra thì ban nãy em đã sợ rằng chị sẽ ghét mình khi nghĩ rằng em là đứa chẳng đáng yêu gì cả, cứ thế mà ngủ ngon lành trong khi người ta đang vất vả lái xe chở em đi chơi, nhưng may quá người ta chẳng có vẻ gì là ghét em cả.

Bàn tay của Joohyun lại đan vào tay em, lần này thì tự nhiên hơn lần trước rồi, vậy nên cả hai không cần phải giả vờ rằng mình không nhận ra hai tay đang giữ lấy nhau nữa. Joohyun nhìn ra bên ngoài biển, cố để thấy biển nhưng chỉ thấy một mảng đen lờ mờ, vậy nên lại đổi sang nhìn lên bầu trời, những ánh sao hiện rõ lên khiến chị lại cười đầy thích thú trước khi chỉ cho Kim Yerim cùng ngắm, hai người lại cứ thế mà ngửa đầu lên trời như hai đứa ngốc vậy, nhưng chỉ có hai người biết mà thôi.

Những băn khoăn trong lòng Yerim lúc này lại nhiều hơn bao giờ hết, em không biết liệu mình có đang nghĩ nhiều không, hay mình có đang nôn nóng quá không. Yerim biết rằng nếu bây giờ em cứ nói hết những điều trong lòng mình muốn nói, em sẽ làm hỏng chuyện cho mà xem, vậy nên em quyết định không nói gì cả, chỉ lấy hết can đảm mà siết chặt tay Joohyun hơn một chút.

- Kim Yerim, ngoài giáng sinh và ma cà rồng ra thì em còn thích gì nữa không?

- Nhiều lắm, em không kể hết được đâu.

- Lạ thật, tự dưng chị lại muốn biết mấy chuyện đó.

Tiếng sóng biển rì rào bên tai, Yerim muốn ghi nhớ âm thanh đó, muốn ghi nhớ giọng nói của Bae Joohyun khi vừa nói như vậy với em, muốn ghi nhớ cả cảm giác của bàn tay gầy mà em đang nắm chặt, dù biết rằng là không thể nhưng em vẫn muốn thử hết sức. Bae Joohyun có biết không nhỉ, rằng tâm trí của em vì chị mà chẳng yên, và vì Bae Joohyun em đã làm tất cả những chuyện chẳng giống như em nữa rồi.

- Em thích nghe mấy bài hát chậm, nhưng mọi người đều nói là nhạc em nghe buồn quá.

- Vậy sao? Nhìn em cũng giống mấy người sẽ thích nghe nhạc buồn đấy, giống mấy ông chú!

- Nhưng em cũng thích bài Baby Shark nữa.

- Chị cũng thích.

- Nói xạo!

- Thật đấy!

- Hát thử em nghe!

- Không đời nào!

- Vậy là nói xạo rồi!

- Bực mình thật đấy!

Joohyun hét lên với em khi Kim Yerim vẫn cười cái kiểu đáng ghét như vậy, chị cũng chẳng hiểu vì sao mình lại đôi co với em vì một chuyện ngớ ngẩn như vậy, nhưng việc tự dưng lại đôi co một chuyện trẻ con như thế cũng làm cho Joohyun thấy vui, đâu phải lúc nào cũng gặp được một người bắt mình phải thuyết phục để người ta tin rằng mình cũng thích bài Baby Shark, dù có vẻ như Kim Yerim chỉ muốn trêu chị mà thôi.

- Hôm trước ở văn phòng mọi người đã nói gì về chị vậy?

Kim Yerim hít sâu vào, giờ thì được nhắc nhớ về chuyện đó, em lại thấy có chút khó chịu trong lòng rồi. Yerim chun mũi lại khi nhìn xuống hai bàn tay vẫn đan vào nhau từ nãy đến giờ, liệu Bae Joohyun có thích em chút nào không nhỉ, bởi vì hình như em thích người ta mất rồi.

- Họ nói về người cũ của chị.

Joohyun hơi nhíu mày lại khi nghe câu trả lời của em, dù đã có vài lần nghe mấy người quen chung nhắc về mối quan hệ cũ, nhưng lần này Joohyun lại cảm thấy có chút không thoải mái khi lại có cả Kim Yerim ở đó, bởi vì chị không biết em đã được nghe những gì. Cơn gió lạnh lùa qua khiến Joohyun hơi rùng mình rồi đứng sát em hơn, dù không thấy vui khi Yerim đã nghe mấy chuyện đó, cái vẻ giả vờ hờ hững, giả vờ không quan tâm của em vẫn làm cho chị thấy hơi thích thú.

- Họ nói những gì?

- Họ nói người đó sắp kết hôn, rồi hỏi nhau rằng không biết chị có đến dự hôn lễ không, còn nói là không biết có phải chị say như vậy là vì buồn người ta không, còn thắc mắc là không biết ai đã nói chia tay trước nữa.

- Vậy em có muốn biết câu trả lời không

Kim Yerim định nói gì đó nhưng ngưng lại, em lắc đầu khi nhìn đi nơi khác, ban nãy trông còn vui vẻ khi trêu chọc chị đầy đáng ghét mà bây giờ lại chẳng cười chút nào nữa, nhìn giống như là chú cún lông trắng mà em cài đặt làm hình nền điện thoại vậy.

- Em... em không bàn tán về chị sau lưng chị đâu.

- Không phải theo kiểu đó!

- Vậy thì em cũng hơi muốn biết.

- Chị không đến hôn lễ, chị không được mời. Mấy lần chị say như vậy là vì vui quá nên mới phấn khích mà uống nhiều thôi. Chị cũng là người đề nghị dừng lại.

Khoé môi Yerim hơi cong lên một chút, nhưng nhìn trong ánh mắt thì có vẻ như vẫn chưa thấy phấn chấn hơn là bao, nhìn ra ngoài biển mãi rồi mới chịu quay lại nhìn Joohyun. Lúc này em lại chẳng nghe được âm thanh, cũng chẳng cảm nhận được điều gì đang diễn ra xung quanh, trong một giây đầu óc lại trống rỗng.

- Vì sao khi đó lại dừng lại vậy?

- Chỉ là một buổi sáng, chị chợt nhận ra chị chưa từng yêu người đó thôi, có lẽ ban đầu chị đã nghĩ rằng chọn một người như vậy cũng không tồi, nhưng không thể cứ tiếp tục như thế được. - Joohyun nói nhỏ, không biết vì sao cũng trong vô thức tránh khỏi ánh mắt của Kim Yerim. - Lần đầu chị kể cho người khác đấy.

Kim Yerim thấy tay mình hơi run lên, những lo lắng trong lòng biến tan khi nhường chỗ lại cho sự bất chấp, như thế này mới giống em hơn, mọi người vẫn hay nói em là một người thành thật sẽ luôn đuổi theo những gì mà mình muốn mà.

- Vậy bây giờ thì sao? Có ai là người chị thích không?

- Người chị thích sao? - Bae Joohyun hỏi lại khi hướng mắt nhìn ra ngoài biển, đã thoáng nhìn thấy ánh mắt buồn rầu ban nãy của Kim Yerim chuyển sang hồi hộp rồi, vậy nên lại muốn câu giờ với em một chút. - Phải có chứ.

Không gian trở nên im lặng đến nỗi tiếng sóng biển cũng trở nên thật ồn ào, Kim Yerim không biết vì sao lại không trả lời gì cả khiến cho Joohyun cũng hơi sốt ruột. Khi nhìn sang đã thấy em đang nhìn chị với đôi mắt hơi long lanh, chẳng hiểu Kim Yerim đã nghĩ gì nữa, nhưng em lại nhìn chị với vẻ hụt hẫng cứ như Bae Joohyun vừa làm cho trái tim của em tan nát vậy.

Joohyun tạm buông bàn tay của em, áp lên hai má của Kim Yerim khi ghé đến hôn thật nhanh lên môi em, sau tai cũng nóng bừng lên vì cảm giác ngượng ngùng. Kim Yerim lại nhìn chị với vẻ bất ngờ, lần này khiến cho Joohyun nghĩ rằng mình mới là người đang hiểu nhầm, giọng chị hơi lạc đi vì ngại:

- Em cũng thích chị mà, không phải sao?

Kim Yerim lúc này mới hoàn hồn sau nụ hôn chớp nhoáng kia, nhanh đến nỗi khi em kịp nhận ra thì nó cũng đã kết thúc mất rồi, câu hỏi của Bae Joohyun như một cú giáng vào đầu khiến Kim Yerim lanh lợi trở lại, em bật cười thành tiếng, vì ban nãy em đã nghĩ rằng Bae Joohyun thích một người nào khác mất rồi, và vì cả sự hạnh phúc đột nhiên vỡ ra không thể kìm nén được.

- Có, em có thích chị! Em có thích chị!

- Chị nghe rồi! Nói một lần thôi được rồi!

***

Joohyun liếc nhanh lên chiếc kính chiếu hậu, Kim Yerim vừa chống cằm vừa nhìn ra bên ngoài cửa sổ khi vẫn nhoẻn môi cười một mình, hình như còn chẳng nhận ra là mình đang cười. Suốt cả dọc đường về cả hai vẫn làm như bình thường, vẫn chỉ nói mấy chuyện quanh co chẳng liên quan đến chuyện tình yêu, nhưng mà biểu cảm trên khuôn mặt của Kim Yerim thì chẳng giấu được, việc em chỉ đang suy nghĩ đến duy nhất một chuyện mà thôi.

Có đang nhanh quá không nhỉ, liệu có phải quá sớm để xác nhận mọi tình cảm hay không, chị chỉ hành động một cách cảm tính thôi dù còn chẳng phải là người cảm tính. Bae Joohyun sợ rằng mình đang vội vàng quá, lỡ đâu mọi chuyện không phải như chị nghĩ, lỡ đâu Kim Yerim không phải là người mà chị thật sự thích thì sao, hàng trăm ngàn những lo lắng cứ vậy mà hiện lên trong đầu Joohyun, trong khi cái đồ ngốc bên cạnh thì cứ ngồi cười một mình như thế, chẳng công bằng chút nào.

Và nếu hẹn hò với Kim Yerim thì sao nhỉ, cả hai chắc chắn không thể nào kể với mấy đồng nghiệp được, chuyện sẽ kì cục lắm cho mà xem, nhưng cả hai lại còn ngồi cạnh nhau ở văn phòng nữa, làm sao có thể giả vờ như chẳng hẹn hò với nhau trong khi ngồi cạnh nhau như thế, nhất là khi Kim Yerim còn chẳng giỏi giả vờ chút nào, và nếu như mọi người bắt đầu tra hỏi rồi bàn tán, lúc đó sẽ phiền phức lắm cho mà xem.

- Kim Yerim!

- Sao vậy?

- Tụi mình vẫn chưa hẹn hò đâu đấy nhé!

- Nhưng tụi mình sẽ hẹn hò mà, đúng không?

Bên ngoài ô cửa kính mặt trời đã ló dạng, Yerim hơi nheo mắt lại vì ánh sáng bên ngoài làm em bị cay mắt, dù em đã thuyết phục cả hai nên ở lại một đêm thì Bae Joohyun vẫn kiên quyết phải lái xe về ngay trong đêm, và cũng không đồng ý để Kim Yerim lái thay sau khi nhìn em ngáp ngắn ngáp dài. Kim Yerim cắn nhẹ vào môi dưới, bực mình thật đấy, em quên mất cảm giác hồi tối hôm qua rồi.

Bae Joohyun không vội trả lời, suýt nữa thì chị đã trả lời rằng chị không biết nữa, nhưng ai lại nỡ làm như thế với người mà mình thích cơ chứ. Nhưng cũng không thể im lặng quá lâu được, Joohyun lại sợ rằng sẽ làm Yerim không vui, dù sao thì nhìn em cười một mình như đồ ngốc vẫn dễ hơn là nhìn em với bộ dạng buồn rầu của chú chó con.

- Phải xem tụi mình có hợp nhau không chứ.

- Sẽ hợp thôi.

- Tự tin gớm.

- Vì em thích chị mà.

- Thôi đi!

Yerim không hiểu vì sao Joohyun lại nhăn mặt rồi giả vờ rùng mình khi nghe em nói như thế, dù chỉ một giây sau đã lại mỉm cười, thật ra thì em cũng không biết rằng phải mất bao lâu để hai người biết rằng mình có hiểu nhau hay không, nhưng nếu như Bae Joohyun không muốn vội vã thì em cũng có thể chậm rãi, nếu như chị không thích em nói mấy lời ngọt ngào thì em cũng có thể nói mấy câu đáng ghét.

- Mọi người ở trường... - Joohyun lên tiếng khi hơi nhăn mặt, chỉ nghĩ đến đó thôi đã thấy phiền phức rồi. - Nếu họ biết được thì sẽ lộn xộn lắm.

- Vậy cứ giữ bí mật là được chứ gì?

- Cứ như là người nổi tiếng ấy hả?

- Dù sao cũng đâu phải chuyện của họ, không nói là được mà.

- Ừ, chị lo lắng linh tinh rồi.

Mặc dù vẫn chưa hẹn hò, nhưng trong đầu Yerim đã bắt đầu có những tưởng tượng rồi, đã có những nơi mà em muốn được đến cùng người mình yêu, dù chỉ là những nơi thật đơn giản thôi, cùng nhau đi mua sắm, hoặc cùng nhau đến những nơi đang nổi tiếng trên mạng nữa, có một buổi ăn tối lãng mạn cũng đáng mong chờ lắm, những viễn cảnh tương lai lại khiến cho Yerim cười một mình, dù em đã cố để không mong đợi quá nhiều.

- Kim Yerim, sao em lại thích chị vậy?

- Vì chị đáng yêu.

- Không phải vì xinh đẹp đấy chứ?

- Không phải mà, em xem trọng tính cách hơn. - Yerim nói khi tự phì cười, dù biết là cái tật này sẽ làm cho người ta nghĩ em đang nói dối. - Vậy tại sao chị thích em?

- Vì em là người tốt mà.

- Nhưng nếu tụi mình hẹn hò với nhau, chị phải yêu em điên cuồng đấy.

- Như vậy thì đáng sợ lắm, chị chỉ yêu em một chút thôi được không?

- Không được, chị phải yêu em điên cuồng cơ. - Kim Yerim tựa vào ô kính khi chiếc xe từ từ dừng lại trước đèn đỏ, liếc mắt nhìn sang Bae Joohyun. - Em không muốn một buổi sáng thức dậy chị nhận ra rằng chưa bao giờ yêu em.

Bae Joohyun phì cười khi vươn tay tới véo vào má Kim Yerim thật đau, em hơi nhíu mày lại nhưng rất nhanh chóng lại trở về cái khuôn mặt không biểu cảm. Có lẽ Joohyun thích em nhiều hơn chị nghĩ đấy, vì khi Kim Yerim ngồi đây đặt ra hàng trăm điều kiện thì chị cũng không thấy nặng nề chút nào cả.

- Nếu như em làm chị yêu em điên cuồng, chị sẽ yêu em điên cuồng thôi. - Joohyun trả lời, đã định ngừng ở đó nhưng lại nhỏ giọng mà nói. - Nhưng em cũng phải làm thế, nếu chị yêu em điên cuồng thì em cũng phải làm thế.

- Ừ, em sẽ làm thế.

- Em không được hứa suông đâu!

- Em không hứa suông mà!

- Nếu em nói dối chị sẽ ghét em mãi mãi đấy.

- Em thề!

- Đừng có thề!

- Chị phiền thật đấy! - Kim Yerim nói trước khi bật cười, vội vàng nói thêm trước khi quá muộn. - Không sao, em thích bị làm phiền.

- Nói dối!

Chiếc xe rẽ vào khu đỗ xe của chung cư, cả người Bae Joohyun đã rã rời vì lái xe cả đêm, nhưng vẫn có đủ sức để chí choé với Kim Yerim. Joohyun mở cửa xe bước ra ngoài khi Yerim bước theo sau, em vẫn nheo mắt lại vì ánh nắng đầu ngày, một tay đưa lên che ngang đầu Joohyun khi vẫn bước đi đằng sau lưng chị.

- Không nắng đến vậy đâu mà, em không cần che đâu.

Joohyun nói khi nắm lấy cổ tay của Yerim để kéo tay của em xuống, giữ ở đó khi Kim Yerim bước nhanh một bước để đi ngang hàng với chị.

- Em chỉ muốn làm gì có ích thôi.

- Em đúng là đồ ngốc.

- Em cũng không ghét thế đâu.

Kim Yerim nhìn xuống bàn tay đang giữ lấy cổ tay mình, chỉ còn vài bước chân nữa là về đến nhà rồi, em vẫn muốn được ở cạnh Joohyun thêm một chút nữa cơ. Mỗi bước lên bậc thang là Kim Yerim lại thấy tiếc nuối, nhưng phải để chị nghỉ ngơi thôi vì Bae Joohyun đã lái xe cả đêm mà.

- Chị sẽ vào trong thật ngon.

Joohyun nói khi tựa đầu lên cánh cửa nhà, nhìn Kim Yerim khi mỉm cười, dù phải lái xe cả đêm và chẳng được chợp mắt chút nào thì đêm hôm qua vẫn là một đêm đáng nhớ, mặc dù chị chẳng được nhìn thấy biển, chẳng được nhìn thấy bãi cát, chỉ nghe tiếng sóng và tiếng Kim Yerim nói linh tinh mà thôi.

- Bất công thật đấy.

Kim Yerim cũng bắt chước Joohyun khi tựa đầu vào cánh cửa, giả vờ làm cái biểu cảm như tỏ ra đang bức xúc lắm, Bae Joohyun chẳng hiểu được em đang muốn nói gì, vậy nên lại cao giọng hỏi:

- Chuyện gì bất công mới được?

Nhưng mà để nói ra thành lời thì Kim Yerim không nói được, em mím chặt môi lại khi tai đã đỏ lên khi nghĩ đến những gì mà trong lòng mình đang gào thét, em đã nghĩ rằng thật là bất công khi Bae Joohyun hôn em rồi lại nói rằng cả hai không hẹn hò đâu, đã vậy còn hôn nhanh quá, em chẳng kịp cảm thấy gì cả.

- Không nói thì chị vào nhà đấy nhé!

Yerim vội vàng giữ tay Joohyun lại khi bước gần hơn một bước, ghé đến sát gần nhưng vẫn không dám hôn chị, không biết vì sao Bae Joohyun lại có thể dễ dàng làm vậy nữa. Chân mày của Joohyun giật nhẹ khi Kim Yerim đột ngột hành động như vậy, nhưng rồi cũng hiểu được em muốn gì, vậy nên lại nghiêng đầu hôn phớt lên môi em.

- Hết bất công chưa?

- Một chút.

- Từ giờ cho đến lúc chính thức hẹn hò, không có thêm lần nào nữa đâu nhé!

Kim Yerim mím môi gật đầu trước khi lùi lại một bước, tỏ ra rằng mình vẫn đang thật ngầu nhưng bước chân của em lại nhẹ bẫng đi, hoá ra cái cảm giác như đi trên mây mà người ta vẫn hay nói là như thế sao. Bae Joohyun đưa tay đẩy em ra xa hẳn cửa nhà chị, không thèm níu kéo em nán lai thêm:

- Mau về đi, chị buồn ngủ lắm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co