Truyen3h.Co

Giờ tan làm

3.

kimyerimisRBG

- Cả ngày hôm nay không thấy Yerim đâu nhỉ?

Tai thỏ của Bae Joohyun hơi giật nhẹ khi nghe thấy cái tên kia, cả ngày hôm nay em đã không xuất hiện ở văn phòng giáo viên nhưng không phải do nghỉ phép, vở kịch của câu lạc bộ sẽ được biểu diễn tại một sự kiện sắp tới của trường học, vậy nên Kim Yerim đang bận rộn với việc vừa lên lớp vừa phải chăm sóc câu lạc bộ, hôm qua lúc cả hai gặp nhau Kim Yerim đã kể như vậy, nhưng Joohyun sẽ không lên tiếng đâu.

- Hình như là bận việc với câu lạc bộ kịch đấy, tụi nhóc sắp biểu diễn rồi.

- Cũng đáng yêu thật, không biết con bé có người yêu chưa nhỉ?

- Có ai nhờ em hỏi đúng không?

- Ừ, có một thầy giáo nhờ em hỏi.

Cô giáo Lee cười khúc khích khi trả lời, Joohyun nhíu mày lại khi nghịch chiếc bút chì trong tay, dù đã biết rằng Kim Yerim đang thích mình rất nhiều thì chị vẫn cảm thấy khó chịu, ước gì lúc này có thể lôi ngay Kim Yerim đến phòng giáo viên rồi hét lên tuyên bố với tất cả mọi người rằng chị mới là người Kim Yerim thích, và Bae Joohyun cũng thích Kim Yerim nữa, người xinh đẹp, đáng yêu, nhảy đẹp, hát tốt, vẽ cũng đẹp như chị thì sẽ không ai có thể đấu lại đâu nên tốt nhất là hãy bỏ cuộc đi.

Mà liệu Kim Yerim có đổi ý không nhỉ, dù Joohyun biết rằng em vẫn đang thích chị nhiều lắm, hôm qua khi cả hai nhắn tin với nhau trên điện thoại Kim Yerim đã nói rằng vì sao chỉ cách nhau có một bức tường lại phải nhắn tin, mau ra ngoài gặp em đi, ngay khi vừa nhìn thấy chị Kim Yerim đã phấn khích như là lâu lắm rồi mới gặp nhau, ánh mắt còn long lanh khi nhìn theo mỗi khi Joohyun nói. Nhưng làm sao để chắc chắn rằng Kim Yerim sẽ không lung lay đây, khi chẳng có gì để đảm bảo rằng em sẽ không thấy chán nản giữa chừng khi Joohyun vẫn đang suy nghĩ xem cả hai có hợp nhau hay không, và lỡ đâu em lại thấy chị không phải là người phù hợp thì sao. Bae Joohyun trong vô thức lại cắn vào đầu móng tay, không biết vì sao chị bắt đầu lo lắng về việc Kim Yerim sẽ không thích mình nữa, thay vì lo lắng rằng mình sẽ không thích em.

- Chị Joohyun có biết không? Chị sống ngay cạnh nhà Yerim mà nhỉ, có thấy em ấy có ai không?

- Làm sao chị biết được, nếu thích Kim Yerim thì phải đi hỏi Kim Yerim chứ.

- "Kim Yerim" luôn, hai người thân nhau vậy sao?

- Thì cũng là quen biết, tụi chị là hàng xóm mà.

Joohyun nói khi vẫn không ngẩng đầu khỏi chiếc điện thoại, từ lúc nào mà chị cứ quen gọi Yerim là Kim Yerim nhỉ, hình như là từ khi biết em tên là Kim Yerim rồi. Mấy người đồng nghiệp lại ậm ừ cho qua chuyện, sau đó lại nói sang chuyện khác, may quá vì Bae Joohyun sắp nổ tung vì những gì mình đang nghĩ trong đầu rồi.

Nhưng mà Kim Yerim đang ở đâu rồi nhỉ, hôm qua em đã kể rằng em sẽ có một ngày bận rộn ở trường khi vừa kín tiết dạy vừa phải kiểm tra đạo cụ, nhưng bận đến mức nào mà giờ nghỉ cũng không thể xuất hiện ở phòng giáo viên nhỉ. Bae Joohyun nằm dài ra bàn khi chuyển sang màn hình tin nhắn giữa hai người, sáng nay tự dưng Kim Yerim lại gởi một bức ảnh của em rồi còn bảo là "OOTD", ngốc hết sức.

- Chị xem cái gì mà cười vui vậy?

- Cười sao?

- Ừ, em chưa bao giờ thấy chị cười như vậy cả. - Cô đồng nghiệp nói khi nhìn thấy cô giáo Bae bình thường hay ngại ngùng giờ lại tủm tỉm cười với cái điện thoại. - Sáng nay em vừa nhắc nhở một đứa học sinh vì cười như vậy với cái điện thoại đấy.

- Sao lại phải nhắc nhở vậy?

- Thì yêu sớm nên phải nhắc nhở chứ sao! - Cô giáo Lee trả lời với cô giáo ngồi bên cạnh khi lại liếc nhìn sang Joohyun. - Nhưng mà chị thì em không mắng đâu.

Bae Joohyun mím môi lại, tự dưng lại thấy xấu hổ quá đi mất, nếu như bây giờ Kim Yerim xuất hiện ở đây thì chị sẽ đá một cái vào người em để đỡ quê mới được.

Cánh cửa phòng giáo viên bật mở, Kim Yerim xuất hiện thật, em bước vào trong khi vừa đi vừa buộc gọn mái tóc, nói xin chào thật nhanh, mặc bộ trang phục y hệt như trong bức ảnh OOTD gửi cho chị sáng nay, hơi nhíu mày lại không biết vì chuyện gì, có lẽ là căng thẳng với câu lạc bộ kịch. Kim Yerim bước đến bàn làm việc của em, vẫn lướt mắt để tìm Bae Joohyun rồi đưa tay thành chữ "V" để chào chị trước khi cúi xuống lục tìm gì đó trong ngăn kéo, vừa nhìn thấy Joohyun mắt đã lại long lanh lên rồi, có lẽ chị tạm thời có thể ngừng lo lắng về việc Kim Yerim có kiên trì với mình hay không.

- Em quên mang bài tập cho tụi nhóc.

Kim Yerim giải thích khi nhìn sang Joohyun, không biết rằng chị đã có cái suy nghĩ sẽ đá mông em chỉ mới 2 phút trước. Bae Joohyun không trả lời gì mà chỉ hơi chun mũi, nếu như hai người đồng nghiệp không cùng lúc quay sang phía này thì chị sẽ trêu Kim Yerim một câu rồi.

- Yerim này, em có người yêu chưa?

- Sao vậy? Định theo đuổi em sao?

Kim Yerim đang vội vàng định rời đi nhưng vì câu hỏi của người đồng nghiệp mà nán lại, em hơi tựa vào chiếc bàn làm việc khi mỉm cười mà hỏi ngược lại như vậy, đáng ghét thật đấy, cứ trả lời là chưa có thì có sao đâu, sao còn phải nói đùa, không phải hôm nay bận lắm sao, vậy mà vẫn có thời gian để ở đây tán dóc với đồng nghiệp à.

- Có người nhờ chị hỏi thôi, đừng hiểu lầm nhé, chị có gia đình rồi.

- Em... - Kim Yerim hơi phân vân trong một giây, không dám nhìn ra phía sau lưng xem người đang sau đang biểu cảm thế nào khi em nói tiếp. - Em có người yêu rồi, cũng chưa chính thức nữa, nhưng mà em nghĩ rằng mình muốn nghiêm túc với người đó.

Kim Yerim trả lời trước khi vẫy tay với mấy người đồng nghiệp rồi rời đi, nhanh đến nỗi chẳng nhìn thấy cô giáo Bae đang bĩu môi trước câu trả lời của em nhưng hai khoé môi vẫn hơi cong lên. Có nên tin Kim Yerim không nhỉ, dù trong đầu vẫn còn phân vân nhưng hình như chị đã tin câu trả lời của em mất rồi, nghiêm túc với người đó, nghe trang trọng thật đấy, cô giáo Kim vẫn luôn nói chuyện kiểu đó sao.

- Chà, người đó của Kim Yerim mà nghe được chắc là hạnh phúc điên lên được ấy nhỉ?

- Lỡ người ta không muốn hẹn hò chính thức thì sao?

- Thì nghe như vậy phải muốn chính thức ngay lập tức chứ sao!

Người đó mím môi lại, cũng không chắc là mình có đang cảm thấy hạnh phúc điên lên hay không, chỉ chỉ thấy Kim Yerim vừa ngốc nghếch vừa buồn cười, đủ để Joohyun thấy vui vui trong lòng, chị không thích mấy điều quá sến sẩm đâu, vậy nên nghe Kim Yerim nói như vậy cũng đủ ngọt ngào. Liệu Bae Joohyun đã muốn chính thức ngay lập tức với em chưa nhỉ, khi ngày nào cũng trò chuyện với nhau đến tối muộn, ngày nào cũng lấy cớ đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu để đi dạo với nhau một vòng, nếu như bây giờ chị đột nhiên đề nghị hẹn hò liệu Kim Yerim có đồng ý không nhỉ.

***

Joohyun nằm dài trên ghế sofa khi nhìn vào bức ảnh Kim Yerim vừa mới gửi cho mình, em đang khoe những bối cảnh của vở kịch mà câu lạc bộ kịch đang chuẩn bị. Việc Yerim bận rộn như vậy ở trường thật ra có một chút có lợi cho cả hai, bởi vì không phải đứng gần nhau quá lâu, Kim Yerim thật sự chẳng giỏi giả vờ chút nào cả, chỉ cần ở gần Joohyun là em lại lộ cái vẻ lúng túng ngay, đến cả nhìn chị em cũng chẳng dám nhìn lâu nữa, mà cứ như vậy kiểu gì mấy người đồng nghiệp cũng sẽ nghi ngờ cho mà xem.

"Khi nào em về vậy?"

Bae Joohyun gởi tin nhắn rồi mới thấy mình như mình có hơi mè nheo, cả hai còn chưa chính thức hẹn hò với nhau, vậy mà chị hết hỏi em đang ở đâu lại đến hỏi khi nào em mới về, Joohyun có hơi lo lắng rằng Yerim sẽ thấy mình hơi phiền phức, có thể em sẽ cảm thấy áp lực khi người yêu tương lai của em sẽ là một người kiểm soát chăng, không chừng em sẽ đổi ý mất

"Em sắp về đến rồi"

"Chị chỉ định nhờ em mua chút đồ thôi"

Suy đi tính lại rồi Joohyun vẫn chọn bịa ra một cái cớ, như vậy thì nghe mình có vẻ là người thoải mái hơn nhiều, Kim Yerim cũng không cần phải cảm thấy áp lực nữa. Chị cũng không thích việc mình nhìn như người  lúc nào cũng chỉ nghĩ xem người yêu mình đang ở đâu, đang làm gì với ai, dù còn chẳng phải là người yêu nữa.

"Chị cần mua gì? Nếu tiện đường em sẽ mua giúp cho!

"Mua giúp chị một thanh chocolate nhé?"

"Ừ, được"

Joohyun thấy mình cứ như đồ ngốc vậy, chị còn chẳng muốn ăn chocolate lúc này, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng có gì cần phải nhờ Kim Yerim mua giúp cả. Nhưng đổi lại thì một chút nữa chị sẽ lại gặp Kim Yerim, vì em sẽ ghé ngang để đưa cho chị, nghĩ đến đây tự dưng trong lòng Joohyun lại thấy nôn nao, dù vẫn tự mắng mình rằng như thế này thì trẻ con quá, mấy người đồng nghiệp còn nhìn ra cái vẻ khác thường của chị mà.

Kim Yerim đã doạ dẫm chị rằng nếu như hẹn hò với em thì phải yêu em điên cuồng đấy, Joohyun chẳng biết rằng liệu mình có thể yêu em điên cuồng hay không, nhưng lúc này chị đang thích Kim Yerim nhiều hơn cả chị nghĩ mình sẽ thích, tuy nhiên thì Joohyun lại chẳng thấy bị đe doạ chút nào cả, dù mấy lúc Kim Yerim tự dưng lại hành xử gượng gạo ở văn phòng giáo viên vẫn làm cho chị cảm thấy có chút lo lắng rằng mọi người sẽ có nghi ngờ, nhưng vẫn không đủ để thích Kim Yerim ít đi một chút nào cả.

Và Bae Joohyun cũng đang rất tận hưởng những ngày có em như thế này, vì Kim Yerim chẳng có ý chọc cười thì vẫn làm cho Joohyun bật cười, dù cho chị có hành động kì lạ một chút khi ở bên cạnh em thì Kim Yerim cũng chẳng hỏi vì sao lại làm vậy, giống như cái lần Joohyun làm phiền em ngồi trước cửa nhà cùng mình khi chị bị mắc kẹt ở ngoài vậy. Bae Joohyun ít khi nào tự chiều hư bản thân mình lắm, nhưng lần này chị lại muốn để cho mọi thứ đi theo hướng mà nó muốn, cứ để cảm xúc dẫn lối thay vì lại suy nghĩ quá nhiều.

Tiếng chuông cửa nhà vang lên, Bae Joohyun bật dậy khỏi ghế sofa mà chạy nhanh đến cửa, dừng lại một nhịp khi bàn tay đã đặt lên tay nắm cửa để hít vào một hơi thật sâu, điều hoà lại nhịp thở sau khi vừa mới chạy. Trẻ con ghê, chẳng người trưởng thành nào vẫn phấn khích đến vậy khi người mình thích ghé qua cả, Joohyun nghĩ thầm trong đầu nhưng vẫn rất phấn khích mà mở cửa ra.

Kim Yerim cầm trên tay một chiếc túi đưa về phía chị, nhìn thấy chị Kim Yerim cũng vui vẻ chẳng kém gì cả, em cười thật tươi khi hai mắt lại lấp lánh nhìn chị, như vậy thì Joohyun yên tâm rồi, Kim Yerim không thấy chị phiền phức hay kiểm soát, và việc là người trưởng thành rồi nhưng vẫn phấn khích như thế khi gặp người mình thích chẳng có gì đáng xấu hổ cả.

- Chị bảo là một thanh thôi mà!

Joohyun nói khi nhìn vào trong chiếc túi mà Yerim vừa mới đưa, bên trong là đủ các loại chocolate mà hình như là tất cả các loại mà cửa hàng tiện lợi ở ngay dưới nhà có bán. Kim Yerim phì cười khi dùng ngón út gãi nhẹ lên chân mày, giải thích bằng một lí do chẳng hợp lí chút nào:

- Chị không nói loại nào, nên em lấy hết các loại.

- Em có thể nhắn tin hỏi lại mà!

- Em mua cả loại em thích nữa.

Kim Yerim bật cười khi nghe thấy Joohyun thở dài một tiếng, nhìn nhanh vào bên trong chiếc túi một lần nữa khi lẩm nhẩm đếm, Kim Yerim mua hơn cả chục thanh chocolate như vậy thì đến chừng nào chị mới giải quyết hết cho được. Bae Joohyun nhìn nhanh vào trong nhà rồi lại nhìn em, dù ở cạnh nhau nhưng Joohyun vẫn chưa mời Yerim vào nhà mình chơi bao giờ cả, chị hỏi nhỏ khi cũng có chút ngần ngại:

- Em có muốn vào trong không?

- Em có!

Kim Yerim trả lời ngay mà còn chẳng chần chừ đến một giây, dù đã có một ngày dài mệt mỏi ở trường rồi nhưng nếu Joohyun mời em vào trong để ở chơi với chị một chút thì em cũng không vội gì cả. Joohyun mở cánh cửa rộng hơn một chút, bên trong nhà gọn gàng hơn nhà của Kim Yerim nhiều, tuy có nhiều nội thất nhưng lại được sắp xếp rất hợp lý, vậy nên nhìn chẳng ngột ngạt chút nào cả.

- Chị đang xem phim thôi, bộ này đang nổi đấy! - Joohyun kể khi ngồi xuống ghế sofa, kéo tay Kim Yerim ngồi xuống bên cạnh mình, lấy trong túi một chiếc chocolate đưa cho em. - Em mua nhiều quá, mình chia đi! Em ăn tối chưa?

- Em ăn rồi!

Kim Yerim nói dối đấy, vì em nghĩ rằng với cái tính của Joohyun thì chỉ cần em nói chưa thì chị sẽ đẩy em ra khỏi cửa rồi bắt em về nhà ăn uống cho đàng hoàng ngay. Kim Yerim nhìn vào màn hình khi Joohyun vừa bấm chạy tiếp bộ phim đang xem dở, chị đã xem được hơn một nửa tập rồi.

- Mình xem lại từ đầu có được không?

- Sao cơ?

- Em cũng đang xem đến tập này rồi, mình xem lại từ đầu được không? - Yerim hỏi khi nhìn sang Joohyun, thật ra em chỉ muốn có cớ để ngồi lại lâu hơn thôi. - Cuối tập trước nữ chính vừa mới tỏ tình với nam phụ, họ cắt ở đó nên em vẫn chưa biết kết quả thế nào!

- Ừ, được thôi. - Joohyun lại với lấy chiếc remote khi nhấn tua lại từ đầu, nhìn phản chiếu của hai người trên màn hình TV lại làm cho Joohyun vừa ngượng ngùng vừa thấy vui. - Em không mệt chứ? Nếu mệt thì...

- Em không mệt, em còn trẻ mà.

- Nghe đáng ghét thật đấy.

Cả hai im lặng khi bộ phim bắt đầu chiếu tiếp từ đoạn kết thúc của tập trước, Kim Yerim xem phim lại tập trung vô cùng, cứ ngồi khoanh tay như thế khi nhìn vào màn hình, nhìn em còn căng thẳng hơn cả hai nhân vật chính. Joohyun ban nãy suýt nữa đã kể với em rằng nữ chính tỏ tình thất bại rồi, nam phụ còn nói rằng không hề nhận ra tình cảm của nữ chính là tình cảm lãng mạn, Bae Joohyun đã bực mình vô cùng, chẳng phải rõ ràng như vậy rồi sao.

- Trời ạ, cái tên này tệ quá đi mất!

Kim Yerim cuối cùng cũng lên tiếng khi nhăn mặt rồi lắc đầu, cái vẻ nhập tâm này làm cho Joohyun lại thấy buồn cười, có phải vì vậy mà em mới được chọn để tiếp quản câu lạc bộ kịch sau khi thầy giáo tiền nhiệm đã chuyển đến trường khác làm việc không nhỉ. Tình tiết tiếp theo đó là nam chính sẽ nhìn thấy tất cả từ phía sau, Joohyun chẳng thích kiểu tình tiết như thế chút nào, cứ lỗi thời thế nào ấy.

- Wow, chị nghĩ nam chính tiếp theo sẽ làm gì?

Joohyun nhún vai, chị đã xem đến nửa tập rồi mà, đoạn sau nam chính sẽ cùng nữ chính đi dạo, anh ta sẽ nói đủ điều xấu xa về nam phụ, thuyết phục nữ chính luôn xứng đáng với người tốt hơn, và hai người vui vẻ cười đùa suốt dọc đường, cũng là mô típ cũ rích ấy mà.

- Em quên mất, chị xem rồi mà nhỉ!

Bàn tay của Kim Yerim không biết từ lúc nào đã xích lại gần bàn tay của Joohyun hơn một chút, vừa đủ để ngón út của em chạm vào ngón út của chị, Bae Joohyun không thèm chờ cái đồ nhát gan Kim Yerim nữa, chỉ đan bàn tay vào tay em khi vẫn không rời mắt khỏi màn hình. Kim Yerim chỉ chờ có vậy thôi, vừa đan tay vào nhau em đã xiết thật chặt rồi, thường thì em chẳng thích nắm tay người khác đâu, em cảm thấy vướng víu lắm, nhưng từ lần đầu tiên Bae Joohyun nắm lấy tay em thì em đã thích cảm giác vướng víu đó rồi.

- Kịch bản chẳng vui tí nào, chị còn có thể viết được kịch bản hay hơn!

- Thử xem!

- Chị sẽ cho nam phụ hẹn hò với nữ chính, sau đó làm tan nát trái tim của nam chính.

- Quá quắt thật đấy! - Kim Yerim khi hơi nhíu mày lại vì thanh chocolate cứng hơn em nghĩ, sau đó lại phì cười. - Chị đừng làm biên kịch phim truyền hình nhé, chị sẽ khiến khán giả đau lòng lắm đấy.

- Ừ, chị còn nghĩ là hay là cho cái kết là họ không đến được với nhau nữa!

- Hết nói nổi!

Kim Yerim lắc đầu khi lại liếc mắt lên màn hình, xem tiếp cảnh đi dạo hẹn hò đầy lãng mạn của nam nữ chính, chợt nghĩ rằng lúc nào đó em cũng muốn đi dạo cùng Bae Joohyun như thế. Cả hai có thể cùng nắm tay đi dạo trên phố, có lẽ em sẽ nhờ Joohyun chụp cho em thật nhiều ảnh đẹp, rồi cùng đi ăn một món gì đó thật ngon nữa, nghĩ đến thế thôi mà Kim Yerim đã thấy vui rồi.

- Tụi mình cũng đi hẹn hò đi.

- Em bận với câu lạc bộ cả tuần như vậy, chắc chắn là không có thời gian đâu.

- Ừ nhỉ.

Yerim hơi hụt hẫng một chút, phải đến cuối tháng này sau khi bọn trẻ hoàn thành buổi biểu diễn em mới hoàn thành hết nhiệm vụ của cô giáo Kim, mặc dù tụi nhóc đều tự chuẩn bị hết mọi thứ thì Yerim vẫn phải kiểm tra sát sao, em cũng không thể để mặc tụi nhỏ một mình lo liệu được, vậy nên mỗi ngày Yerim lại quay cuồng ở trường học, những ngày cuối tuần cũng phải giúp đỡ bọn trẻ chuẩn bị bối cảnh.

- Nhưng chắc là sẽ có lúc nào đó rảnh mà.

- Vậy thì chị muốn em nghỉ ngơi hơn.

Joohyun thấy Kim Yerim vừa mới bĩu môi một cái, nhìn em có vẻ thất vọng khi kế hoạch hẹn hò bị chị bác bỏ như vậy, không phải là Joohyun không muốn đi đâu, chỉ là chị thật sự đã nhìn thấy sự bận rộn của Kim Yerim, càng không muốn làm phiền em chút nào cả.

- Nhưng nếu không đi hẹn hò thì làm sao hiểu nhau được.

- Hay là... - Bae Joohyun bỗng dưng lại ấp úng, cảm thấy ý tưởng trong đầu cũng không tồi nhưng sợ khi nói ra lại có chút đòi hỏi. - Hay là mỗi ngày sau giờ làm em đến đây đi, hoặc chị sang bên đó cũng được.

- Em có cảm giác rằng chị chỉ không thích ra ngoài hẹn hò thôi.

Bae Joohyun nghe vậy liền thấy bực bội hết sức, chị đã lo lắng bằng cả tấm lòng cho người ta nhưng người ta lại trả lời lại bằng cái điệu cười đáng ghét như thế. Joohyun buông bàn tay đang nắm ra khi cuộn tay lại rồi đấm thật nhẹ lên đùi Kim Yerim trước khi ngả người sang phía ngược lại, tuy bực bội thật đấy nhưng chị nghĩ rằng đây vẫn là chuyện nhỏ thôi, không phải là cả hai không hợp nhau đâu.

Kim Yerim đưa tay đến khi lại nắm lấy cổ tay Joohyun, hơi kéo về phía em khi vẫn nhìn về màn hình TV, có lẽ em cũng không có ý xấu tính đâu. Nhưng liệu có đòi hỏi quá không nhỉ, ý của Bae Joohyun không phải là muốn nhìn thấy em mỗi ngày đâu, chỉ là kế hoạch của chị là thay vì dành một ngày dài bên nhau thì lại mỗi ngày bên nhau một chút, như vậy cũng rất tốt mà.

- Em xin lỗi nhé, em nghĩ gì nói đó đấy!

- Chị chỉ lo cho em thôi!

- Em biết rồi, em xin lỗi!

Kim Yerim nhỏ giọng nói như đang thì thầm, cơn giận hờn trong lòng Bae Joohyun liền biến tan, mọi người vẫn nói rằng chị là người như vậy đấy, dễ dỗi cũng dễ quên, nhưng cũng không quên nhanh đến thế. Nhưng bức bối thật đấy, ban nãy đã nắm tay rồi, bây giờ nên làm gì tiếp theo đây, người đang tìm hiểu thì nên làm gì với nhau.

- Trời ạ, cái tên ngốc này. - Kim Yerim vừa nhíu mày vừa lắc đầu khi nam chính vừa mới nói một cái gì đó rất ngớ ngẩn với nữ chính. - Biên kịch Bae, chị mau giải quyết tên này đi!

Để xem nào, ban nãy khi nữ chính nói rằng rất cảm động trước sự tốt bụng của nam chính, còn nói rằng nếu như không ngốc nghếch chọn sai người thì chắc chắn sẽ chọn cậu ấy, vậy mà tên nam chính chỉ nói rằng "Ừ, tớ cảm ơn!". Ban nãy khi xem một mình Bae Joohyun cũng đã mắng thầm cậu ta vì không biết bắt lấy cơ hội của mình, biên kịch Bae nhíu mày lại khi bắt đầu suy nghĩ trước khi nói:

- Chị sẽ cho nữ chính đi du học luôn, sau đó nam chính sẽ phải ân hận vì đã không bày tỏ.

- Thật là... chị thích mấy tình huống buồn như vậy sao?

- Ừ, buồn một chút mới ấn tượng!

Kim Yerim mỉm cười khi nghe Joohyun nói như vậy, mắt vẫn không rời khỏi TV nhưng bàn tay đã can đảm hơn ban nãy mà để hờ sau lưng Joohyun, nghịch tóc chị khi quấn những sợi tóc quanh ngón tay.

- Biên kịch Bae này.

- Sao?

- Hãy viết cho tụi mình một câu chuyện chỉ có niềm vui thôi nhé, hãy viết một cái kết thật tuyệt ấy!

- Ừ!

***

Kim Yerim nằm dài trên sàn nhà khi nhìn Bae Joohyun đang nằm dài bên cạnh, vẽ vời trên chiếc máy tính bảng của chị. Hôm nay ở trường Yerim chỉ kịp nhìn thoáng qua Joohyun khi chị đi ngang qua lớp mà em đang dạy, Joohyun có nói rằng em chẳng giỏi giả vờ chút nào, mỗi khi em đứng cạnh chị người ta sẽ nghĩ rằng em đang thích thầm chị đấy. Kim Yerim thấy có hơi bất công một chút, rõ ràng là đâu phải tình cảm từ một phía, em mới là người được tỏ tình đấy.

Nhưng mà thôi cũng không quá tệ đâu, Kim Yerim vừa nghĩ vừa mỉm cười khi hơi giấu mặt vào hai tay đang khoanh dưới sàn, Bae Joohyun chẳng để ý gì để em cả nhưng em vẫn chịu im lặng chỉ nhìn người ta đang vẽ mấy hình thù ngộ nghĩnh, như vậy có lẽ những gì mà Joohyun đã nói cũng không sai đâu, vì em chẳng phải người giỏi che giấu chút nào cả.

Hôm nay khi em gần về đến nhà, Joohyun đã nhắn cho em rằng chị không có tiết cuối nên đã về sớm hơn rồi, chị cũng đã làm bữa tối rồi, sau đó rất lâu mới nhắn thêm một dòng, em có muốn ăn tối ở chỗ chị không. Kim Yerim liền cảm thấy như pháo hoa vừa bay lên, hoa vừa mới nở, pháo giấy cũng bay lượn trước mặt, vội vàng trả lời đến nỗi em đã nhắn lại cho Joohyun là "Em cá!". Bae Joohyun đã nhại lại em suốt buổi tối hôm nay, mỗi khi Yerim hỏi chị có muốn làm gì không, Bae Joohyun đều trả lời là "Chị cá!", mấy lúc đó chị sẽ cười thích thú như đứa trẻ con đang nhại lại người lớn, nếu Bae Joohyun có hai cái tai thỏ thật thì chắc chắn sẽ lúc lắc cho mà xem.

Sau bữa tối Kim Yerim liền bị Joohyun đẩy vào bếp, nói rằng chị đã nấu cơm rồi nên em hãy mau rửa bát đi, thường thì Yerim sẽ để bát đũa trong bồn rửa khi nghỉ ngơi một chút, nhưng hôm nay phải làm ngay sau bữa ăn cũng không khiến em thấy mệt mỏi chút nào, đổi lại còn thấy vui vui trong lòng, vì em đang đứng ở trong bếp của Bae Joohyun rửa bát, như vậy thì mối quan hệ này cũng đang tiến triển tốt đẹp đấy chứ.

Khi em quay lại phòng khách thì Joohyun đã ngồi hí hoáy vẽ dưới sàn như vậy rồi, sau một hồi tập trung thì chị lại nằm dài ra sàn, chỉ trả lời vài câu khi Yerim hỏi về mấy con vật mà chị vẽ, "chị vẽ linh tinh thôi", Bae Joohyun trả lời nghe có hơi đáng ghét nhưng mà Kim Yerim vẫn gật gù trước khi cũng từ từ nằm dài xuống bên cạnh chị, cả chuyện đó nữa, em có thể thoải mái nằm cạnh Bae Joohyun rồi, dù là nằm dài ở sàn nhà phòng khách khi nhìn chị vẽ, chỉ mới tuần trước em còn chẳng dám chạm tay mà.

- Chị có đang làm em thấy chán không?

- Không chán tí nào!

- Nói xạo!

- Thật mà! - Yerim trả lời với một chút bức xúc, rõ ràng là em đang rất tận hưởng những giây phút được ở bên cạnh chị mà. - Bình thường sau giờ làm chị vẫn vẽ vời như thế này sao?

- Thi thoảng thôi, tự dưng hôm nay chị muốn vẽ.

- Vẽ cho em cái gì đi.

Bae Joohyun tạm buông bút khi nhìn sang Kim Yerim, dù em đã giấu môi đằng sau hai tay khoanh gọn trên sàn nhà rồi thì chỉ nhìn đôi mắt đang cong lại khi cũng đủ biết em đang cười tươi thế nào. Thật ra thì ban nãy Joohyun đang vẽ lại Kim Yerim đứng rửa bát trong nhà bếp thì đột nhiên em lại bước ra phòng khách, vậy nên chị lại vội vàng chuyển sang vẽ nguệch ngoạc mấy con thú đáng yêu, nhưng cuối cùng vẫn bị cuốn vào mà bỏ quên mất Kim Yerim đang ở ngay cạnh mình, cũng may mắn khi Kim Yerim chẳng giận hờn chút nào, vì nếu là Joohyun có lẽ chị đã phụng phịu rồi.

- Chị sẽ vẽ cho em một lá bùa may mắn!

Bae Joohyun lại cầm chiếc bút lên khi đổi sang trang vẽ khác, bắt đầu hí hoáy vẽ một lá bùa mà em đã nhìn thấy màu nền là màu tím, trên đó vẽ hình một con thỏ mà nhìn thoáng qua thôi đã thấy rất giống Bae Joohyun rồi, sau đó lại viết lên lá bùa kia một vài dòng cầu may mắn, nhìn còn chú tâm hơn cả mấy lúc em nhìn thấy Joohyun làm việc ở trường.

- Hôm nay em đã đi ngang qua lớp của chị đấy, nhìn lúc chị dạy học ngầu ghê!

- Vậy bình thường không ngầu sao?

- Bình thường sao? Chẳng ngầu tí nào.

Joohyun bĩu môi, thật ra thì lúc sáng khi Kim Yerim đi ngang qua chị có để ý thấy, chỉ tình cờ thôi vì khi đó Joohyun đang nhìn về phía ngoài cửa, lại nhìn thấy chiếc áo màu vàng nhạt y hệt như trong bức ảnh OOTD mà Kim Yerim gửi cho chị lúc sáng sớm, chị cứ nghĩ ràng em chỉ đi ngang mà không để ý gì, hoá ra vẫn kịp nhìn xem Bae Joohyun dạy học ngầu thế nào, còn Bae Joohyun vì bị phân tâm mà lỡ quên mất mình vừa định làm gì, có lẽ chị phải cẩn thận hơn với đồng nghiệp Kim mới được, vì như thế chẳng chuyên nghiệp chút nào.

- Đồ đáng ghét!

- Ừ, em là đồ đáng ghét đấy!

Kim Yerim nói khi vẫn cười khúc khích thật nhỏ như là chuyện gì vui lắm, vì em có một suy nghĩ có hơi kiêu căng vừa mới lướt qua trong đầu, rằng Bae Joohyun mắng em là đồ đáng ghét nhưng mà vẫn thích em đấy thôi, nhưng mà Kim Yerim cũng phải cố gắng trở nên đáng yêu hơn thôi, vì em không muốn người ta ghét em đâu.

- Kim Yerim, vì sao em chia tay với người cũ vậy?

Bae Joohyun tạm dừng bút khi hỏi, Kim Yerim vẫn còn chưa xoá một bức ảnh chụp cùng người cũ trên mạng xã hội, có lẽ là bị em bỏ lỡ vì bức ảnh đó phải lướt qua vài lần thì mới nhìn thấy, vậy nên trong một đêm mất ngủ Joohyun đã lật tung trang mạng xã hội của em lên rồi nhìn thấy, nhưng chị cũng không có ý định nổi giận rồi bắt em xoá hết đi đâu, Bae Joohyun thấy những chuyện đấy chẳng có sát thương gì với chị cả, nhưng nếu hẹn hò với nhau rồi thì Kim Yerim sẽ phải xoá đi đấy, chị chẳng thích kỉ niệm kiểu đấy đâu.

- Tụi em chẳng hợp nhau lắm, tụi em hợp làm bạn hơn, tụi em là bạn từ nhỏ rồi.

- Vậy vẫn là bạn sao?

- Không có! Chấm dứt thật rồi!

Kim Yerim tự dưng lại hoảng hốt khi đính chính lại khiến cho Joohyun cũng giật mình theo, cứ như là Bae Joohyun sẽ đá em ra khỏi nhà mình ngay lập tức nếu như em không kịp giải thích vậy, Bae Joohyun đưa tay gõ nhẹ lên đầu Yerim khi bật cười:

- Chị còn chưa nói gì, em phản ứng quá thật đấy!

- Em chỉ sợ chị hiểu lầm thôi!

- Ừ, chị biết rồi. - Joohyun bỗng dưng lại phải trấn an ngược lại Kim Yerim, vừa tô màu con thỏ trên màn hình vừa nói tiếp. - Em đã bảo với mọi người ở văn phòng rồi mà, em muốn nghiêm túc với người đó.

Kim Yerim ngại ngùng khi gãi nhẹ vào chân mày, lúc đó em đã mượn mấy lời bàn tán ở văn phòng để bày tỏ với Bae Joohyun như vậy, dù nghe lại thì có vẻ như em có hơi lố bịch trong tình huống đó, nhưng ít ra Bae Joohyun vẫn nhớ được những lời em đã nói từ tận đáy lòng.

- Em đã rất thật lòng đấy.

- Ừ, chị biết mà. - Joohyun nói khi đã vẽ xong lá bùa may mắn cho Kim Yerim, hắng giọng rồi mới nói tiếp, cố gắng để giọng mình nghe bình thường nhất có thể. - Nhưng mà em có biết không, vẫn còn một bức ảnh của hai người chụp cùng nhau trên trang cá nhân của em đó.

- Thật sao? Để em xoá!

- Nhưng mà nếu tụi mình hẹn hò ấy... - Joohyun nhìn sang Yerim nhưng em đã ngồi dậy khi loay hoay tìm chiếc điện thoại, hình như chẳng nghe thấy chị nói gì cả, vậy nên Joohyun vội vàng sửa lại. - Nhưng mà đến khi tụi mình hẹn hò ấy, chắc là tụi mình sẽ không đăng mấy bức ảnh giống như vậy đâu nhỉ?

- Em cũng không biết nữa, nếu như vậy thì em sẽ dán ảnh của tụi mình trong nhà. - Yerim vừa nói vừa lướt tìm bức ảnh mà Joohyun nói đến. - Tuỳ chị đấy, em sẽ làm theo ý chị.

- Là bài này này. - Joohyun nói khi chỉ vào một bức ảnh mà Yerim đã chụp một ô cửa sổ, sau đó lại đổi sang giọng phản đối. - Chị không thích vậy chút nào đâu! Đừng có chỉ làm theo ý chị! Tụi mình sẽ phải thảo luận với nhau!

- Ừ, tụi mình sẽ thảo luận với nhau. -  Yerim cuối cùng cũng ấn xoá bức ảnh kia, đặt chiếc điện thoại sang một bên khi lại nằm dài xuống bên cạnh Joohyun. - Em cũng không phải người thích khoe mẽ trên mạng xã hội đâu.

- Vậy sao?

- Nhưng mà để sau đi, chuyện đó chẳng quan trọng lắm đâu mà!

- Ừ, tự dưng chị lại nghĩ linh tinh thôi.

Joohyun tự dưng lại lo lắng nhiều quá, rồi lại tự cảm thấy như mình đang lo lắng quá nhiều, chị chẳng biết là Kim Yerim vô tư hay em là người không biết sợ, vì nhìn em chẳng có gì lo lắng cả, nhưng thật kì lạ vì khi Kim Yerim có cái vẻ chẳng lo lắng như vậy lại làm cho Joohyun quên hết mấy nỗi lo lắng của mình, có gì phải nghĩ nhiều cơ chứ, chỉ là yêu nhau thôi mà.

- Chị này! 

- Sao vậy?

- Em thích chị nhiều lắm, nghiêm túc nữa!

- Ừ, chị biết rồi!

***

- Chị Joohyun này, hội trại tuần sau tổ chức ở trường mình ấy...

Cô giáo Lee gọi tên Joohyun nhưng mà Kim Yerim ngồi bên cạnh cũng quay đầu sang như một phản xạ, từ nãy đến giờ cả hai chỉ nhắn tin khi cười khúc khích trên điện thoại mà thôi, không phải là chị không tin Yerim không giả vờ được, thật ra là cũng có một chút, nhưng hôm nay thêm một lí do nữa đó là Bae Joohyun cũng sợ mình sẽ lỡ miệng tiết lộ một chuyện gì đó, gần đây chị dành nhiều thời gian bên cạnh Kim Yerim quá, kiểu gì cũng sẽ nhắc đến một chuyện đã làm với em cho mà xem.

- Sao vậy? Tự dưng lại im lặng thế?

- Thầy Go cũng sẽ ở đây đấy, lớp chủ nhiệm của thầy ấy tham gia một môn.

Kim Yerim tự dưng lại trượt tay làm rơi chiếc điện thoại xuống sàn nhà, luống cuống nhặt rồi ngẩng đầu lên đã thấy cả phòng nhìn mình, vì tiếng điện thoại chạm đất có vẻ rất lớn, không chừng chiếc điện thoại xịn của Kim Yerim đã vỡ tan tành rồi. Em hắng giọng một cái khi lại vừa cười vừa ngại ngùng nói:

- Em làm rơi thật đấy.

- Ừ, tiếng lớn như thế thì chị cũng không nghĩ là rơi giả đâu.

Một cô giáo ngồi sau lưng Kim Yerim nói trước khi vài người phì cười, Joohyun xoè tay ra trước mặt em khiến cho Yerim hơi bối rối, đang suy nghĩ xem có nên nắm tay nhau ở chỗ làm không thì Bae Joohyun đã đưa tay tét vào tay em rồi lấy chiếc điện thoại em đang cầm trên tay mà kiểm tra một lần, nhìn thì có vẻ đã hơi nứt ở trên cạnh rồi, màn hình của em chợt sáng lên, ảnh của Tottori lần trước đã thay bằng lá búa mà Bae Joohyun vẽ cho em rồi.

- Kim Yerim này, em có vẻ hơi ngốc nhỉ?

- Em sao? Em cũng không biết nữa... làm giáo viên mà bị bảo là ngốc thì không hay lắm nhỉ?

Kim Yerim gãi nhẹ vào vành tai, mọi người bỗng dưng lại chuyển chủ đề sang em chỉ vì ban nãy em làm rơi điện thoại, Kim Yerim không phải vì nghe thấy chuyện về chị Joohyun mà đánh rơi điện thoại đâu, em chỉ đang tình cờ xem một video gây giật mình thôi. Nhưng mà cũng may mắn khi mọi người không nói những chuyện làm cho Joohyun khó xử nữa, dù em cũng không chắc rằng liệu chị có thấy khó xử hay không, từ cái hôm đi biển cùng nhau em đã không hỏi về chuyện đó nữa.

- Không sao đâu, tụi nhỏ lớp chị quý em lắm!

- Ừ, tụi nhóc bảo cô Yerim vui tính lắm.

Bae Joohyun mỉm cười khi nhịp gót chân xuống sàn, dù ngày thường Kim Yerim vẫn hay tỏ ra mình là người đanh đá, em có thể mắng mấy nhân vật trong phim mỗi khi họ làm gì ngốc nghếch, nhưng mà nghe bảo Kim Yerim lên lớp lại rất hiền lành, đôi khi giả vờ nghiêm khắc rồi lại quên mất, có lẽ lúc đó nhìn em rất giống Tottori đấy.

***

Yerim gạt tay mở vòi nước, Joohyun đã đứng cạnh em từ nãy đến giờ khi em rửa bát sau bữa tối, hôm nay cả hai đã đặt đồ ăn ngoài nhưng Kim Yerim vẫn rửa bát theo thói quen, vừa kể mấy chuyện linh tinh ở văn phòng lúc em không có ở đó. Yerim vừa nghe thật chăm chú vừa gật đầu, thi thoảng cười khúc khích thật nhỏ khi Joohyun kể đến một việc buồn cười.

- Nhưng mà, chuyện mọi người nói lúc sáng ấy...

- Chuyện gì cơ?

- Chuyện về hội trại tuần sau ấy... người cũ của chị, chuyện đó không làm chị khó xử chứ?

- Chị chỉ thấy lười thôi.

Bae Joohyun trả lời khi tự dưng lại ngả người sang phía em, ngả đầu lên vai em thật nhanh trước khi lại đứng thẳng dậy, chị thấy khoé môi của Yerim hơi cong lên khi chị làm như vậy.

- Sao vậy?

- Cứ phải nói đi nói lại rằng mọi việc đã kết thúc từ lâu rồi, chẳng còn ý nghĩa gì nữa đâu làm chị thấy lười lắm. - Bae Joohyun vừa nói vừa tỏ ra mệt mỏi bằng cách nhắm mắt lại khi nghiêng đầu, rồi phì cười khi nói ra một câu mà chị tự cảm thấy ngốc nghếch. - Hay chị nói với mọi người rằng chị đang hẹn hò với em nhé?

- Tụi mình đã hẹn hò đâu. - Kim Yerim đặt những chiếc đĩa lên kệ, trả lời với vẻ nghiêm túc hơn là Joohyun nghĩ. - Nếu nói như vậy thì tụi mình sẽ gặp phiền phức đấy, cứ nói là chị đang hẹn hò với một người nào đó đi.

- Ừ, chị sẽ nói vậy nhé?

- Ừ, mau nói với mọi người là như vậy đi! - Kim Yerim nói khi chun mũi, em không nghĩ rằng Joohyun lại có thể nghĩ nhiều đến vậy, chị luôn chuẩn bị sẵn cả ngàn viễn cảnh trong đầu. - Nhưng mà chị này, sáng nay em làm rơi điện thoại là vô tình thôi.

- Sao cơ?

- Thì là vô tình thôi, em không làm rơi điện thoại vì nghĩ đến chuyện của chị đâu nhé, em chẳng ghen tí nào.

- Ừ, ai cũng biết em trượt tay mà.

Kim Yerim tắt nước trước khi vẩy tay, nhìn sang Bae Joohyun đang nhìn vào vô định, em đoán rằng chị đang mải suy nghĩ gì đó hoặc đang buồn ngủ mà thôi. Kim Yerim phân vân trong một giây, trước khi ghé sát gần thơm thật nhẹ lên má Joohyun, liền kéo chị về mặt đất, Joohyun nhìn sang em với chút bất ngờ, trước khi phì cười, tự dưng lại chẳng biết nói gì, nhưng sau tai đã nóng bừng lên rồi.

- Chị không giận em đấy chứ?

Bae Joohyun nhìn vẻ mặt tự dưng cũng lo lắng của Yerim làm cho chị cũng có chút buồn cười, có lẽ vì Joohyun hơi nghiêm khắc với em chăng, hết bắt em rửa bát rồi lại bắt em xoá ảnh với người yêu cũ, còn tra khảo lịch trình của em mỗi ngày nữa, dù chị chẳng có ý như thế. Dù sao ở đây cũng chỉ có hai đứa, và đằng nào thì cũng sẽ hẹn hò với nhau mà, đặt ra những quy tắc để làm gì cơ chứ. Bae Joohyun bám lên thành bếp khi ngả người về phía Yerim, cũng hôn lên má em, áp chặt hơn và giữ lâu hơn Kim Yerim ban nãy.

- Huề nhé!

***

Bae Joohyun lướt mắt nhìn quanh hội trường, tò mò để tìm xem cô giáo Kim đang ở đâu mất rồi, cuối cùng cũng đến ngày trình diễn của vở kịch rồi. Joohyun có rất nhiều lí do để cảm thấy hào hứng lắm, bởi vì lần trước khi được xem câu lạc bộ luyện tập, chị đã mong chờ được xem toàn bộ vở kịch rồi, lí do khác là sau hôm nay có lẽ Kim Yerim sẽ bớt bận bịu hơn rồi, vì phải đến sau hè câu lạc bộ mới bắt đầu hoạt động trở lại, mấy hôm nay có vẻ cô giáo Kim không được khoẻ nữa, vậy nên Joohyun cũng muốn em được nghỉ ngơi nhiều hơn.

- Lâu rồi mới thấy câu lạc bộ hoạt động, em còn tưởng tụi nhỏ đã ngưng rồi. - Kang Seulgi nói với ánh mắt lấp lánh, cũng mong chờ không kém gì Joohyun. - Hình như Yerim đã đề nghị với trường cho tụi nhóc được biểu diễn đúng không?

- Vậy sao? Chị không biết đấy.

Nói xạo đấy, Bae Joohyun vừa mới nghe Yerim kể hôm qua rằng mấy đứa trẻ của câu lạc bộ kịch tài năng đến thế nào nhưng lại không có cơ hội được biểu diễn trước toàn trường nhiều, vậy nên khi biết được trường học sắp có sự kiện dành cho các cựu học sinh em đã đến xin phép để bọn trẻ được biểu diễn. Joohyun thấy có chút có lỗi khi đang giấu diếm khỏi bạn thân Kang Seulgi, dù biết rằng với tính cách đáng yêu kia thì cô nàng sẽ chẳng trách chị câu nào đâu, nhưng nghĩ đến việc bước đến rồi nói rằng "Này! Chị với Kim Yerim đang hẹn hò với nhau đấy, à chưa hẹn hò đâu, nhưng mà cũng sẽ hẹn hò với nhau đấy!" lại cảm thấy có chút gượng gạo, có lẽ chị cần một buổi uống rượu mới có thể kể cho Seulgi nghe.

- Chị Joohyun này, em hỏi chị một điều được không?

- Sao vậy?

Tông giọng nghiêm trọng của Kang Seulgi khiến cho tim Joohyun cũng hẫng đi một nhịp vì lo lắng, gần đây không có chuyện gì đáng lo ngại đến nỗi Seulgi phải nói chuyện với chị bằng cái giọng đó. Cô nàng Gấu gãi đầu, cười để trấn an cô chị đang căng thẳng nhìn mình.

- Em biết là chị không thích người khác bàn tán về mình... em cũng không muốn tọc mạch vào chuyện của chị đâu, chỉ là em cũng có chút băn khoăn...

- Trời ạ! Cứ nói thẳng ra xem nào?

Joohyun gắt gỏng bằng giọng rất nhỏ, Kang Seulgi thường chẳng nói chuyện vòng vo như thế này đâu, tự dưng lại làm cho Joohyun đang hồi hộp lại càng thêm lo lắng.

- Mọi người đều nghi ngờ rằng chị thích con bé Yerim đấy.

Bae Joohyun ngẩn người ra mất một giây, một phần vì đã bị nói trúng tim đen, nhưng phần lớn hơn là vì Joohyun vẫn luôn tự tin rằng mình chẳng có biểu hiện gì cả, chị còn nghĩ rằng mình đã che giấu rất giỏi, chị luôn không nhìn sang mỗi khi Yerim bước vào văn phòng, chị cũng không trò chuyện với em quá nhiều, cũng chẳng nhắc đến Kim Yerim với các đồng nghiệp khác nữa, Kim Yerim mới là cái người tỏ ra lúng túng mỗi khi thấy chị mà.

- Sao lại nghĩ như vậy?

- Họ bảo là chị lúc nào cũng giả vờ không nhìn thấy Yerim, chị thường đâu có như vậy với mọi người đâu.

- Thì sao chứ, chẳng liên quan gì cả, chị không có gì để tò mò về Yerim thôi.

- Vậy mới kì lạ đấy, ai cũng biết chị là người hay tò mò mà.

- Chị... - Bae Joohyun định lên tiếng nhưng chẳng còn lí lẽ gì để nói, vậy nên phì cười rồi nhỏ giọng lại, tranh thủ lúc xung quanh không có ai để thành thật vậy. - Ừ, chị thích Kim Yerim đấy, nhưng em phải giữ bí mật nhé.

- Vậy chị định sẽ làm sao nữa? Yerim nói rằng em ấy có đối tượng hẹn hò rồi đúng không? Em nghe mọi người kể lại như vậy... - Seulgi cũng thì thầm khi nhìn về phía sân khấu, có vẻ như rất lo lắng cho cô chị của mình sẽ phải yêu đơn phương Kim Yerim. - Khoan đã... không lẽ đối tượng của Kim Yerim...

- Ừ, người đó là chị đấy.

***

- Chị thấy vở kịch hôm nay thế nào?

Kim Yerim hỏi khi giấu hai tay vào túi áo khoác, thật lòng thì em đã rất cảm động sau khi thu xếp các công việc sau buổi biểu diễn của câu lạc bộ, Joohyun đã nhắn cho em rằng chị sẽ đợi em về cùng, ngày thường em đã rất thích giờ tan làm rồi, nhưng dạo gần đây giờ tan làm của em đã trở nên đáng mong chờ hơn rất nhiều.

- Ừ, lần sau nói với bọn trẻ là chị thật sự đã rất bất ngờ với diễn xuất của chúng.

Ban nãy khi vở kịch kết thúc, Joohyun đã nhắn như thế cho em nhưng rồi vẫn nói lại một lần nữa để Kim Yerim biết chị đã thích thú như thế nào. Mặt khác trong lòng Joohyun vẫn có hơi ngượng ngùng, có lẽ là vì chuyện lúc chiều nay mà Seulgi đã nói cho chị, trong khi chị đã mấy lần bảo Yerim rằng em chẳng giỏi che giấu chút nào, cuối cùng người làm bại lộ lại là chị.

- Chị nhìn không thoải mái lắm, có chuyện gì sao?

Joohyun nhìn sang Yerim, nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của em Joohyun có thể đoán được là biểu cảm trên khuôn mặt mình nhìn đang gượng gạo lắm, bởi vì chị chẳng biết phải thừa nhận với Yerim việc mình đã lỡ kể hết cho bạn thân Kang Seulgi nghe như thế nào.

- Chị lỡ làm một việc có hơi ngu ngốc, nhưng sẽ không sao đâu, em đừng lo nhé.

- Chuyện gì mới được, nhìn chị lo lắng như vậy mới làm em lo đấy!

- Hôm nay lúc ở hội trường chị có nói chuyện với Seulgi một chút, lúc đó không có ai ngoài tụi chị, tụi chị cũng nói rất nhỏ nữa.

- Rồi sau đó?

- Sau đó thì Seulgi hỏi rằng chị thích Kim Yerim sao? Có mấy người tự dưng lại nghi ngờ như vậy, chị đoán là mấy người ngồi ở gần tụi mình.

Kim Yerim bật cười, cuối cùng cơ mặt cũng giãn ra được một chút, em chẳng thấy lo lắng về chuyện đó chút nào, chẳng phải cứ nói rằng không phải như mọi người nghĩ đâu là sẽ phủ nhận được hết sao, em cũng chẳng cần mấy đồng nghiệp phải biết về chuyện của hai đứa, chẳng phải họ cũng không mấy thân thiết sao.

- Có sao đâu, chỉ cần phủ nhận là được mà.

- Nhưng chị lỡ thừa nhận rồi.

- Sao cơ?

- Chị lỡ nói với Seulgi rồi, nhưng mà sẽ không sao đâu, em tin chị đi! Tụi chị đã là bạn từ lâu rồi, chị tin chắc rằng Seulgi sẽ không đi nói với ai đâu!

- Ừ!

Kim Yerim trả lời nhẹ tênh như thế, lại nhìn về phía trước khi bước đi tiếp, Joohyun vội vàng khoác tay mình vào tay em để bắt kịp tốc độ, vậy là chẳng giận chút nào đúng không nhỉ.

- Sao vậy? Em không lo lắng gì sao?

- Ừ, nếu có ai hỏi chỉ cần nói không phải là được mà.

- Nhưng liệu có ổn không... hẹn hò với nhau mà lại phải phủ nhận như vậy.

- Em thích bí mật như vậy, cũng thú vị mà!

- Không được! Người ta nói rằng mối quan hệ giữ bí mật là một mối quan hệ nguy hiểm đấy!

- Em thích mạo hiểm lắm!

- Không phải như em nghĩ đâu! - Joohyun đánh mạnh một cái lên vai Yerim, nghe thấy tiếng em khúc khích cười mới nhận ra rằng em chỉ đang trêu mình thôi. - Bực mình em thật đấy! Nghiêm túc xem nào!

- Em sẽ không giữ bí mật chị đâu mà.

- Nhưng nếu lỡ mọi người biết thì sao?

- Thì em sẽ nghỉ việc.

- Nghiêm túc nào!

- Thì đến đó tính, chẳng lẽ chỉ vì sợ họ biết mà tụi mình không hẹn hò với nhau nữa sao? - Kim Yerim đột nhiên đổi sang cái giọng đanh đá hiếm khi thấy. - Em không đồng ý đâu đấy, nếu muốn đá em chị phải có lí do chính đáng!

Joohyun không biết mình có trở thành kẻ ngốc nghếch trong chuyện tình này không, nhưng tự dưng chị lại cảm thấy Kim Yerim nói có lí quá chừng, vậy nên cũng thôi không nghĩ đến chuyện đó nữa, có lẽ chị chỉ cần không giả vờ rằng không nhìn thấy Kim Yerim ở văn phòng nữa thì mọi người cũng sẽ chẳng nghi ngờ nữa, hoặc cứ để nghi ngờ ở đó đi, dù sao chị cũng là người biết câu trả lời, vậy nên chẳng cần bận tâm làm gì.

- Tụi mình cứ vậy mà về nhà sao?

- Ừ nhỉ? Chị có muốn đi hẹn hò với em không?

- Có! Mình đi ăn tối nhé!

***

Kim Yerim nheo mắt lại vì nắng, rõ ràng là hôm nay em không cần đến nhưng vẫn tình nguyện thế chỗ cho một đồng nghiệp bận rộn để giúp đỡ cho hội trại, Bae Joohyun hôm qua đã nói với em rằng em sẽ hối hận cho mà xem, ở đó vừa mệt vừa đông người, nhưng rõ ràng em nhìn thấy chị chẳng có vẻ gì gọi là đang chán, Bae Joohyun ban nãy đã nhảy nhót cổ vũ mấy đứa nhóc trong lớp chị chủ nhiệm, còn hú hét thật vui vẻ, người đang chán là cô giáo Kim phải ngồi một góc quan sát mấy học sinh đây.

- Yerim!

Cô giáo mỹ thuật Kang từ đâu xuất hiện đằng sau lưng vỗ nhẹ vào vai em, Yerim còn chưa kịp phản ứng đã thấy cái điệu cười tít mắt của Seulgi, vậy nên em cũng mỉm cười theo. Để Kim Yerim đoán nhé, có lẽ là cô giáo Kang đến để hỏi thăm em sau khi biết chuyện hẹn hò của em với Bae Joohyun, em cũng muốn kết thân với cô giáo Kang hơn một chút, em tò mò rằng bạn thân của người yêu tương lai gần của em sẽ như thế nào.

- Chị Joohyun nói với em rồi.

- Nói chuyện gì?

- Nói chuyện chị ấy kể hết cho chị rồi.

- Em đúng là có hơi đáng ghét nhỉ? - Seulgi nói khi ngồi xuống chiếc ghế nhựa trống bên cạnh, cô giáo Kim đang ngồi bắt chéo chân khi nhìn ra bên ngoài sân, nơi mấy đứa nhóc đang thi chạy. - Chị xin lỗi nhé, nếu có làm hai người khó xử với nhau, lúc đó chị chỉ nghĩ rằng đó là tin đồn linh tinh thôi.

- Không sao đâu, em cũng thích thế đấy.

Kim Yerim mím môi lại để nén lại cảm giác muốn cười thật vui vẻ, thật ra thì khi nghe Bae Joohyun nói rằng trong văn phòng mọi người bàn tán rằng có vẻ như chị Joohyun thích Yerim đấy, em đã có chút xíu vui vẻ trong lòng, được gán ghép đồn đại với người mình thích thì vẫn luôn phấn khích như thế mà, nếu như Joohyun không thấy phiền thì em đã để kệ cho những tin đồn đó lan truyền lung tung rồi.

- Chị sẽ ủng hộ hai người!

- Chị Seulgi này, chị nghĩ rằng chị Joohyun sẽ thích được tỏ tình thế nào... - Yerim hỏi nhỏ khi hơi nghiêng người về phía Seulgi, tự cảm thấy mình có chút ngớ ngẩn khi phải tìm đến lời khuyên của người khác như vậy, nhưng chính em cũng đang bế tắc đây. - Ý em là... tỏ tình để xác nhận mối quan hệ ấy, để chính thức hẹn hò.

- Chị không biết nữa, có lẽ em có thể cùng chị ấy đi học mấy lớp học vẽ trong ngày mà chị ấy vẫn thích, hoặc em có thể tỏ tình khi cả hai đi ăn tối, chị Joohyun khó đoán lắm, không chừng em có thể tỏ tình chị ấy ngay giữa hành lang nhà hai người mà chị ấy vẫn đồng ý đấy.

Kim Yerim gật đầu, lớp học vẽ cũng không phải ý tưởng tồi, em có thể vẽ một cái gì đó kèm theo một câu tỏ tình chẳng hạn, nhưng không được đâu, như vậy thì lỗi thời quá, ý tưởng ăn tối rồi tỏ tình cũng tốt, nhưng em không muốn cảm giác khi đó quá ồn ào hay quá nhiều người, Yerim muốn một lời tỏ tình nhẹ nhàng khi chỉ có hai người hơn.

Seulgi nhìn sang Yerim, dù trông chẳng giống một cô giáo chút nào, nhìn Kim Yerim còn giống như những đứa nhóc thời đi học sẽ không học giỏi lắm, nhưng khi dạy học Kim Yerim lại rất làm rất tốt, cả việc quản lý câu lạc bộ cũng rất giỏi, từ nãy đến giờ cô nàng đã nhìn thấy Yerim cười khi vẫy tay với mấy học sinh chào em trước, nghe nói là cô giáo Kim cũng được yêu quý lắm đây. Seulgi không quá bất ngờ khi chị Joohyun nói rằng chị thích em đâu, vì mặc dù nhìn có vẻ như là một kẻ đáng ghét, Kim Yerim lại thật sự rất ngọt ngào, còn chị Joohyun thì vẫn là người tò mò mà, chị sẽ bị cuốn theo việc đi tìm những điều mới mẻ mà Kim Yerim thường không hay thể hiện cho đến khi phải lòng em từ lúc nào mà chẳng hay thôi.

Tiếng ồn ã trong sân trường bỗng dưng ù đi, Yerim nhìn về phía Bae Joohyun đang đứng cùng lớp chủ nhiệm của chị, bên cạnh xuất hiện một bóng người cao hơn. Chẳng cần phải biết anh ta là ai, Kim Yerim đã có thể cảm nhận được, Seulgi nhìn theo ánh nhìn của em trước khi định lên tiếng nói gì đó rồi lại thôi.

Bae Joohyun khoanh tay lại mỉm cười sau lời chào hỏi, cảm nhận được sau lưng có ánh mắt đang nhìn mình nhưng không dám quay lại nhìn, Kim Yerim nói rằng chẳng ghen chút nào nhưng sao chị lại thấy có chút bất an trong lòng nhỉ.

- Dạo này em ổn không?

- Em ổn hơn bao giờ hết!

- Nhìn em có vẻ vui vẻ thật, anh chưa bao giờ thấy em như thế.

- Thì em vui thật mà, mọi người vẫn khoẻ chứ?

- Ừ, em biết không, anh sẽ kết hôn vào tháng sau đấy.

- Ừ, chúc mừng anh. - Joohyun nói khi lùi lại một bước, muốn chạy khỏi cuộc trò chuyện gượng gạo này càng nhanh càng tốt, nhìn sang nói với con bé lớp trưởng. - Cô có việc một chút, quay lại ngay, em để ý các bạn giùm cô một chút nhé!

Kim Yerim nhìn đi nơi khác khi nhận ra Bae Joohyun vừa xoay người đi về phía em, ban đầu em còn nghĩ rằng mình đang nhìn nhầm, nhưng rồi lại thấy những bước chân kia rất chắc chắn là đang đi về phía này, và càng chắc chắn hơn khi Kang Seulgi tự dưng đứng dậy nói rằng mình sẽ ghé sang xem tụi nhỏ thi đấu thế nào.

- Chị biết em đang nhìn rồi, nhìn đi nơi khác để làm gì.

- Đáng ghét thật. - Yerim chun mũi khi nhìn Joohyun, trước khi đổi sang giọng nói của cô giáo Kim đang trực bàn hướng dẫn. - Cô giáo Bae cần tôi giúp gì sao?

- Cần đấy, cô giáo Kim giữ giúp tôi cái này. - Bae Joohyun nói khi lấy chiếc mũ trên đầu mình đội lên đầu Yerim, không biết vì sao em đã tự tin ngồi ngoài trời với cái đầu trần như vậy. - Em để như vậy về sẽ ốm cho coi.

- Là người đó hả?

- Sao cơ?

- Nhìn đằng sau cũng bảnh trai đấy, chị có mắt nhìn người nhỉ!

Bae Joohyun thở dài một cái trước khi dùng tay vỗ nhẹ lên vành của chiếc mũ, khiến nó sụp xuống che đi nửa khuôn mặt nhưng vẫn nhìn thấy cái nụ cười đáng ghét của Kim Yerim.

- Chị phải đi đây, về nhà tụi mình nói chuyện.

Nụ cười tự tin của Kim Yerim vì trêu chọc được Joohyun tự dưng lại tắt ngấm, thật ra thì em chỉ nói đùa vì trong lòng có hơi khó chịu mà thôi, làm như vậy sẽ thấy dễ chịu hơn, nhưng với cái giọng nói vừa kéo thấp xuống như thế kia thì em nghĩ rằng em lỡ làm cho Bae Joohyun giận mất rồi. Nhìn theo bóng lưng của Joohyun rời đi, trong lòng em lại thấy bồn chồn không yên, Yerim vội vàng kiểm tra đồng hồ rồi thở dài, còn hơn ba tiếng hội trại này mới kết thúc, em sẽ dằn vặt bản thân trong suốt ba tiếng này mất.

***

Kim Yerim im lặng đi theo sau Joohyun khi cả hai cùng lên cầu thang, trên đầu vẫn đội chiếc mũ của cô giáo Bae, có vẻ hơi bất cẩn nhưng chị đã đưa chiếc mũ cho em ở giữa sân trường, Yerim không biết đã bao nhiêu người nhìn thấy nữa, nhưng Yerim vẫn cứ tự tin mà đội chiếc mũ đi khắp nơi suốt hôm nay. Việc cả hai thi thoảng ra về cùng nhau cũng không phải việc gì quá lạ lẫm với mọi người nữa, vì cả hai cùng sống ở một khu mà, nhưng hôm nay Kim Yerim có hơi bối rối khi Joohyun tự dưng bước đến bên cạnh khi kéo tay em đi, còn chẳng nói gì suốt dọc đường về.

Có lẽ lần này mọi việc nghiêm trọng hơn em nghĩ rồi, vì chưa bao giờ Bae Joohyun tự dưng lại im lặng với em như thế, lại còn rất lâu nữa. Kim Yerim biết rằng đôi khi mình có hay nói đùa một cách đáng ghét như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên em thấy hối hận đến như vậy vì cái tật đó của em.

Những bước chân của Yerim chậm lại khi bước gần đến cửa nhà, vậy hôm nay em có được sang nhà Joohyun chơi nữa không nhỉ, hay là phải về nhà gặm nhấm sai lầm của em. Kim Yerim đưa tay kéo tay Joohyun lại khi chị định mở cửa nhà, ánh mắt chạm nhau em lại lắp bắp:

- E-em xin lỗi, lẽ ra em không nên nói như vậy. - Bàn tay của em vẫn giữ nguyên ở cổ tay Joohyun. - Em không biết nữa, chỉ là em cảm thấy không vui nên mới nói ra mấy lời như vậy, em nghĩ rằng nói ra như vậy sẽ thấy tốt hơn...

Bae Joohyun vẫn nhìn em bằng ánh mắt không chút cảm xúc nào, khuôn mặt cũng chẳng có biểu cảm gì có thể đọc ra được. Kim Yerim tự dưng lại muốn khóc kinh khủng, lỡ đâu chỉ vì câu nói ban nãy mà mọi chuyện hỏng hết rồi, có lẽ Joohyun đã tìm ra một điểm không thể dung hoà được giữa hai đứa rồi, nghĩ đến như vậy nước mắt của Kim Yerim ngấn lên, em chớp mắt nhanh vài lần để không khóc khi buông bàn tay của Joohyun ra, nhìn xuống mũi giày khi nói nhỏ:

- Chị nói rằng về nhà mình sẽ nói chuyện mà, em sẵn sàng rồi.

Bae Joohyun cuối cùng cũng có thể xả vai, chỉ mỉm cười khi quay đi nơi khác, Kim Yerim thì vẫn chẳng biết gì cả. Suốt buổi sáng Joohyun đã giả vờ giận dỗi để trêu chọc em, thật ra ban đầu chị còn quên mất rằng mình đã làm như vậy, nhưng khi nhìn Kim Yerim cẩn trọng một cách lạ lùng thì chị lại càng muốn chọc ghẹo em hơn, còn cái chuyện mà phải để về nhà mới nói ấy hả, là vì không thể nói ở trường được.

Joohyun vòng tay qua cổ Yerim, vừa lúc em ngẩng đầu lên để nhìn chị liền kéo em sát lại gần khi áp môi mình lên môi em, ở trường thì làm sao hôn nhau được, hôm sau sẽ bị đuổi việc chắc luôn. Kim Yerim bất ngờ, tay chân lúng túng khi hết đặt lên vai rồi mớ từ từ trượt xuống eo, mất đà lùi lại một bước khiến cả người đập mạnh vào cửa nhưng vẫn đáp lại cái hôn rất nhịp nhàng, đến khi Joohyun rời khỏi nụ hôn, Kim Yerim vẫn nhìn chị với khuôn mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Tụi mình hẹn hò nhé, chính thức ấy?

Kim Yerim cứ mấp máy môi khi đang định nói gì đó, nhưng mãi chẳng nghĩ ra điều gì, đầu óc của em vẫn chưa định thần trở lại để sắp xếp xem chuyện gì vừa mới xảy ra, Bae Joohyun vừa giận em suốt buổi chiều, sau đó nghe em xin lỗi, rồi lại lao vào hôn em, rồi lại đề nghị hẹn hò chính thức ngay giữa hành lang chung cư. Rồi lại hôn em lần nữa, mới một giây trước thôi, Bae Joohyun vừa hôn phớt lên môi em một lần nữa.

- Không trả lời thì thôi đấy nhé!

- Hẹn hò? Ừ tụi mình hẹn hò đi!

Bae Joohyun không phải người quá bốc đồng đâu, dù quyết định hôm nay đã có chút ngẫu hứng, chỉ là chị chợt nhận ra rằng mọi người xung quanh đều đã phát hiện ra Bae Joohyun dạo này vui vẻ hơn rất nhiều, từ lâu rồi chị chẳng nghe cái câu nhận xét rằng cô giáo Bae có hơi lạnh lùng nữa rồi, và nhìn Kim Yerim phụng phịu vì sự tủi thân khi nhìn Joohyun bên người cũ, chị nhận ra rằng phải nhắc cho Kim Yerim nhớ rằng người nên bị ghen tị phải là em mới đúng.

- Như thế này chẳng lãng mạn chút nào!

- Em thấy thất vọng hả?

- Không, không chút nào! - Kim Yerim nói khi mỉm cười, nghiêng đầu hôn Bae Joohyun một cái, lần này thì không phải ngập ngừng nữa rồi. - Thật đấy, em thích thế này lắm.

Bae Joohyun phì cười khi ngả người tựa trán lên vai em, ngày mai và những ngày sau nữa sẽ có nhiều chuyện phải lo lắng lắm, chẳng thể trì hoãn nữa rồi, nhưng từ giờ cho đến khi những lo lắng và phiền muộn đến, Joohyun muốn tận hưởng từng chút một ở bên Kim Yerim như thế này. Chị cảm nhận được vòng tay của Kim Yerim vòng qua người khi giữ hờ, phải rồi, từ giờ người mà cả thế giới, những người theo đuổi Kim Yerim phải ghen tị với chính là Bae Joohyun đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co